Truyen3h.Co

Spotlight | ThoThom

Chương 3: Safe Distance

leslieng_tthh


Nguyễn Trọng Đức không giống bất kỳ ai từng được giới thiệu với Quách Văn Thơm kể từ khi em trở thành JGKiD.

Ít nhất, đó là điều đầu tiên em nghĩ đến trong khoảng im lặng ngắn ngủi sau khi trưởng bộ phận nghệ sĩ dứt lời, bởi em đã gặp đủ nhiều người lần đầu bước vào cùng một căn phòng với mình để nhận ra khoảnh khắc ánh mắt họ thay đổi. Có người cố giữ vẻ bình thản nhưng bàn tay đã vô thức siết lấy điện thoại, có người mỉm cười tươi hơn mức cần thiết, có người nhìn em một lần rồi lập tức quay đi như sợ bị phát hiện, sau đó vài phút lại lén nhìn thêm lần nữa. Ngay cả những đối tác đã làm việc lâu năm trong ngành giải trí đôi khi cũng không giấu được một thoáng tò mò, giống như họ đang đối chiếu người ngồi trước mặt với hình ảnh từng xuất hiện trên sân khấu, màn hình quảng cáo hoặc những đoạn video họ vô tình lướt qua trên mạng.

Nguyễn Trọng Đức không có khoảnh khắc ấy.

Anh đứng ở đầu bàn, hơi nghiêng người chào em, ánh mắt dừng lại vừa đủ để xác nhận người mình cần bảo vệ đang ở đâu rồi bình thản chuyển sang phía giám đốc điều hành. Như thể cái tên JGKiD không mang theo bất kỳ ý nghĩa nào ngoài một mục được in đậm trong hồ sơ công việc.

"Chào cậu."

Giọng anh trầm, không quá thấp nhưng có độ nặng khiến từng chữ nghe rõ ràng ngay cả khi anh không nói lớn.

Thơm cũng đứng dậy theo phép lịch sự.

"Chào anh ạ."

Hai người bắt tay.

Bàn tay Đức khô và ấm, lực vừa phải, không hề có ý dò xét hay cố chứng minh điều gì. Anh thả ra rất nhanh, sau đó kéo chiếc ghế trống ở cuối bàn ngồi xuống theo lời mời của giám đốc, đặt một tập hồ sơ mỏng trước mặt rồi bắt đầu nghe phần trao đổi còn lại.

Cuộc họp vốn đã kéo dài gần một tiếng, nhưng sự xuất hiện của người mới khiến những vấn đề vừa được trình bày lại được mở ra thêm lần nữa, lần này đi đến những chi tiết Thơm trước đó chưa từng nghĩ mình cần biết. Đức hỏi về lối ra vào căn hộ hiện tại, vị trí đỗ xe, danh sách những người có quyền tiếp cận lịch trình, quy trình nhận quà từ người hâm mộ và khách sạn ở từng thành phố. Anh hỏi cả phương án thay thế nếu lịch bay bị lộ, cả việc DaLAB Entertainment có bao nhiêu chiếc xe giống nhau để sử dụng trong chuyến lưu diễn sắp tới.

Anh không hỏi Thơm thích ăn gì, quen làm việc vào giờ nào hay muốn người đi cùng cư xử ra sao. Những điều anh ghi chép chỉ xoay quanh cửa, hành lang, lối thoát hiểm, khoảng thời gian xe phải dừng ngoài đường và những vị trí một người lạ có thể đứng đủ gần mà không khiến ai chú ý. Anh nói ít, phần lớn chỉ ghi chép, nhưng mỗi khi lên tiếng, cuộc họp thường phải dừng lại để một bộ phận nào đó kiểm tra thêm thông tin.

"Lịch trình này được gửi qua bao nhiêu đầu mối?"

Đại diện tour quốc tế nhìn xuống máy tính.

"Bản đầy đủ có khoảng mười bảy người nhận. Bản rút gọn gửi cho đối tác địa phương thì nhiều hơn."

"Có đánh dấu riêng từng bản không?"

"Ý anh là watermark?"

"Không chỉ watermark. Một thay đổi nhỏ ở cách trình bày hoặc thứ tự thông tin để nếu tài liệu bị lộ, có thể xác định nó đi ra từ đâu."

Người phụ trách tour ngập ngừng một chút rồi bảo hiện tại chưa làm như vậy.

Đức gật đầu, ghi thêm một dòng.

"Vậy thì bắt đầu làm từ hôm nay đi."

Không phải giọng ra lệnh, nhưng cũng chẳng giống một lời đề nghị.

Thơm ngồi bên cạnh quản lý, tay vẫn đặt trên chiếc bút bị cắn xước ở phần đuôi, thỉnh thoảng lại nhìn sang người đàn ông vừa xuất hiện trong lịch trình của mình. Em không hiểu vì sao mọi người có thể nhanh chóng chấp nhận việc anh đang điều chỉnh cách vận hành của cả một bộ phận như vậy. Có lẽ hồ sơ của Đức thật sự tốt hơn những gì trưởng bộ phận nghệ sĩ đã nói. Hoặc cũng có thể sự bình tĩnh của anh khiến người khác mặc nhiên tin rằng những điều anh yêu cầu đều đã được cân nhắc cẩn thận từ trước.

Đến lúc Đức đề nghị trên lịch trình công khai chỉ ghi giờ dự kiến thay vì giờ di chuyển thật, Thơm mới lên tiếng.

"Như vậy có ảnh hưởng đến fan không ạ?"

Mọi người quanh bàn quay sang em.

Đức cũng nhìn sang, nhưng không trả lời ngay.

"Cậu đang lo điều gì?"

"Có những lịch trình fan phải di chuyển từ xa đến. Nếu giờ trên thông báo không chính xác, mọi người có thể đến muộn."

"Giờ sự kiện vẫn chính xác." Đức nói. "Chỉ có giờ cậu xuất phát, giờ đến địa điểm và tuyến đường di chuyển là không được chia sẻ rộng như hiện tại."

"Nhưng staff ở ngoài địa điểm cần biết lúc nào em đến để chuẩn bị."

"Họ sẽ biết vào thời điểm cần thiết."

"Lỡ có thay đổi thì sao?"

"Càng ít người biết toàn bộ lịch trình, càng ít khả năng cậu phải thay đổi vì thông tin bị lộ."

Thơm nhìn anh vài giây. Câu trả lời rất hợp lý, nhưng cách Đức nói về lịch trình của em giống như đang nói về một chuyến hàng cần được vận chuyển an toàn từ điểm này sang điểm khác, khiến cảm giác ngột ngạt em đã cố gạt đi từ đầu buổi họp lại lặng lẽ trở về.

"Em không muốn mọi người làm việc khó khăn hơn chỉ vì em."

Đức hơi ngừng lại, như thể đang lựa chọn cách diễn đạt.

"Công việc của họ vốn là đảm bảo lịch trình diễn ra an toàn. Công việc của cậu là xuất hiện đúng giờ và hoàn thành trọn vẹn phần của mình."

Thơm không biết đó là lời trấn an hay một cách nhắc rằng em không cần chịu trách nhiệm thay cho tất cả mọi người.

Trước khi em kịp trả lời, quản lý bên cạnh đã khẽ đặt tay lên tập hồ sơ như muốn kết thúc cuộc tranh luận.

"Cứ áp dụng trước trong một tháng cái đã. Nếu có vấn đề gì thì chúng ta có thể điều chỉnh lại sau."

Thơm thôi xoay bút.

"Vâng."

Cuộc họp khép lại lúc mười giờ mười bảy phút. Những người thuộc các bộ phận khác lần lượt rời khỏi phòng, mang theo laptop và những tập tài liệu đã được bổ sung thêm hàng loạt ghi chú. Giám đốc điều hành giữ quản lý lại để trao đổi riêng về chi phí tour, trưởng bộ phận nghệ sĩ nhận một cuộc gọi rồi cũng đi ra ngoài. Cuối cùng trong phòng chỉ còn Thơm, Đức và màn hình lớn vẫn đang hiển thị tấm bản đồ với mười hai thành phố được nối với nhau bằng những đường màu đỏ.

Thơm cúi xuống thu dọn bút và điện thoại.

Đức vẫn ngồi ở vị trí cũ, xem lại bản lịch trình vừa được gửi tới máy tính bảng. Không ai nói gì trong vài phút, đến mức tiếng điều hòa trên trần bỗng trở nên rõ ràng hơn bình thường.

Thơm là người lên tiếng trước.

"Anh Đức."

Đức ngẩng lên.

"Ừ."

"Anh bắt đầu làm việc từ hôm nay luôn ạ?"

"Đúng vậy."

"Em tưởng ít nhất cũng phải tuần sau, lúc tour bắt đầu chứ."

"Từ giờ đến tuần sau cậu vẫn có lịch trình."

"Nhưng tất cả đều là lịch trình trong nước."

"Những chuyện gần đây cũng xảy ra trong nước."

Thơm khựng lại, sau đó gật đầu.

"Vâng."

Em không nghĩ ra câu gì khác để nói. Đức cũng không có vẻ muốn tiếp tục cuộc trò chuyện, chỉ tắt màn hình máy tính bảng rồi đứng lên. Khi anh đứng thẳng, khoảng cách giữa hai người càng trở nên rõ ràng hơn. Thơm vốn không thấp, lên sân khấu lại thường đi giày có đế nên hiếm khi cảm thấy mình nhỏ hơn người đối diện quá nhiều. Nhưng Đức cao hơn em gần một cái đầu, bờ vai rộng, dáng đứng vững và gần như không có cử động thừa.

"Lịch tiếp theo của cậu là gì?"

"Em có buổi chụp cho tạp chí lúc mười một rưỡi."

"Ở đâu?"

"Studio bên Long Biên."

"Xe đỗ ở tầng hầm à?"

"Chắc vậy ạ. Anh Long quản lý biết."

Đức nhìn đồng hồ.

"Còn bốn mươi phút."

"Đi từ đây sang đấy không lâu đâu anh."

"Không phải để di chuyển."

"Thế để làm gì ạ?"

"Kiểm tra địa điểm đỗ xe, lối vào và danh sách người có mặt."

Thơm nhìn anh, rồi nhìn cánh cửa phòng họp như thể hy vọng quản lý sẽ quay lại đúng lúc để xác nhận đây chỉ là một sự cẩn thận nhất thời trong ngày đầu tiên. Nhưng bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì, còn Đức đã cầm tập hồ sơ lên, đứng chờ với vẻ bình thản của người tin rằng câu trả lời duy nhất có thể nhận được là sự hợp tác.

"Anh định đi trước ạ?"

"Không. Tôi đã nhờ người của đơn vị an ninh đến trước."

"Anh vừa mới biết địa chỉ mà."

"Địa chỉ có trong lịch trình gửi lúc chín giờ mười hai."

Thơm chớp mắt.

"Anh đọc hết rồi à?"

"Chỉ những phần cần đọc thôi."

"Có tận hơn ba mươi trang mà."

"Ừ."

Cách anh đáp khiến câu hỏi ấy nghe giống một điều chẳng đáng để ngạc nhiên. Thơm im lặng vài giây rồi nhét điện thoại vào túi áo, lúc bước ra ngoài vẫn không nhịn được quay sang nhìn anh thêm một lần.

"Trước đây anh có từng làm việc với nghệ sĩ chưa?"

"Chưa."

"Thế anh từng bảo vệ ai ạ?"

"Những người cần được bảo vệ."

Thơm đợi một câu giải thích phía sau.

Không có.

Em khẽ hít vào, tự nhủ có lẽ những người làm công việc này đều được đào tạo để chỉ trả lời đúng phần được hỏi, không dư thừa bất cứ điều gì. Hoặc Nguyễn Trọng Đức vốn là kiểu người tiết kiệm lời đến mức ngay cả một câu xã giao cũng phải được cân nhắc xem có thật sự cần thiết hay không.

Hai người đi dọc hành lang tầng mười hai. Nhân viên DaLAB Entertainment gặp Thơm đều dừng lại chào, có người tranh thủ hỏi em về đầu gối, có người nhắc bản demo đã được gửi vào email, còn một thực tập sinh trẻ vừa bước ra khỏi thang máy nhìn thấy em thì luống cuống cúi đầu đến mức suýt làm rơi cả tập giấy đang ôm trước ngực. Thơm dừng lại giúp cậu ấy nhặt mấy tờ rơi xuống sàn, tiện tay sắp lại theo thứ tự trước khi đưa trả.

"Em cảm ơn anh ạ."

"Không có gì. Đi chậm thôi nhé."

Cậu thực tập sinh ôm tập giấy vào lòng, gương mặt đỏ bừng, mãi đến khi cửa thang máy đóng lại vẫn còn cúi đầu chào.

Thơm quay sang, phát hiện Đức đang đứng cách mình khoảng hai bước, ánh mắt không hướng về em mà nhìn dọc hành lang phía sau. Anh không giục, nhưng rõ ràng đã tự tạo ra một khoảng trống đủ để không ai khác tiến lại quá gần.

"Anh không cần căng thẳng thế đâu." Thơm nói.

"Tôi không căng thẳng."

"Vậy sao anh cứ nhìn quanh suốt thế?"

"Đó là công việc."

"Ở đây là công ty em mà."

"Người gửi bưu kiện biết nhà cậu."

Câu nói khiến bước chân Thơm chậm lại trong thoáng chốc.

Đức không nhắc thêm, chỉ đưa tay giữ cửa thang máy khi nó mở ra.

"Đi thôi."

...

Trước ngày hôm ấy, Thơm chưa bao giờ nghĩ việc đi từ tầng mười hai xuống tầng hầm có thể cần nhiều quy tắc đến thế.

Đức không đứng sát bên em như những vệ sĩ thường xuất hiện trong ảnh báo chí. Anh luôn cách em chừng một cánh tay, đi lệch về phía hành lang có nhiều người qua lại hơn; đến cửa thang máy thì bước vào trước một nhịp, lúc cửa mở lại nhìn ra ngoài rồi mới để em đi tiếp. Những động tác đều nhỏ và tự nhiên, nếu không để ý có lẽ chẳng ai nhận ra, nhưng một khi đã nhận ra, Thơm lại không thể ngừng nhìn thấy chúng.

Ở tầng hầm, chiếc xe bảy chỗ quen thuộc đã chờ sẵn.

Bác tài hạ cửa kính chào em, nhưng Đức không mở cửa ngay. Anh đi một vòng quanh xe, trao đổi ngắn với tài xế, kiểm tra cốp sau rồi cúi xuống nhìn gầm xe bằng một chiếc gương cán dài được lấy từ túi của nhân viên an ninh đứng gần đó.

Thơm đứng bên cạnh quản lý vừa xuống thang máy sau, mắt nhìn theo từng động tác của vệ sĩ mới.

"Ngày nào cũng thế này ạ?"

Quản lý nhấp một ngụm cà phê.

"Chắc vậy."

"Có hơi quá không anh?"

"Cẩn tắc vô áy náy mà em."

"Em đi chiếc xe này bao nhiêu năm rồi ấy."

"Thì vậy nên mới dễ bị nhận ra đấy."

"Nhưng đây là tầng hầm công ty mà, làm sao có chuyện gì ở đây được cơ chứ?"

Quản lý quay sang nhìn em.

"Em có muốn anh nhắc lại chuyện bưu kiện không?"

Thơm lập tức im lặng.

Một lát sau, Đức mở cửa xe.

"Cậu ngồi hàng giữa."

"Trước giờ em vẫn luôn ngồi sau cùng."

"Hàng giữa sẽ dễ ra hơn nếu có sự cố."

"Nhưng ngồi hàng sau thì em sẽ ngủ được."

"Cậu có thể ngủ ở hàng giữa."

"Ghế này không ngả ra bằng ghế phía sau."

"Quãng đường chỉ có hai mươi phút."

Thơm đứng trước cửa xe, còn Đức đứng bên cạnh. Hai người nhìn nhau trong một khoảng im lặng ngắn nhưng đủ để anh Long quản lý bắt đầu đưa cốc cà phê lên che miệng như muốn giấu một nụ cười.

Cuối cùng Thơm vẫn ngồi vào hàng giữa.

Đức đóng cửa, vòng sang ghế trước bên cạnh tài xế. Khi xe bắt đầu rời tầng hầm, anh không nhìn điện thoại mà quan sát gương chiếu hậu, thỉnh thoảng trao đổi với bác tài về tuyến đường. Quản lý ngồi cạnh Thơm, vừa mở laptop vừa nói nhỏ:

"Mới ngày đầu thôi. Em chịu khó hợp tác chút đi."

"Em có không hợp tác đâu."

"Vẻ mặt em đang viết hẳn một bản kiến nghị đấy."

"Em chỉ thấy anh ấy nghiêm túc quá thôi."

"Người ta được thuê là vì nghiêm túc còn gì."

Thơm kéo mũ áo lên, tựa đầu vào cửa kính.

"Trông như em sắp đi gặp nguyên thủ quốc gia ấy. Còn thiếu mỗi xe gắn kính chống đạn nữa thôi. Đừng bảo lát nữa anh ấy sẽ bung ô ra để che ống kính phóng viên như trong phim nhé."

"Xưa giờ em đi đâu cũng cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng mà. Chẳng qua bây giờ phải kỹ gấp đôi thôi."

"Trước giờ cũng có làm sao đâu."

"Trước giờ chưa có ai gửi quần áo đến tận cửa nhà em cả."

Thơm thôi cãi.

...

Chiếc xe rẽ khỏi khuôn viên công ty, nhập vào dòng phương tiện giữa buổi sáng. Ở hàng ghế trước, Đức đưa mắt nhìn một chiếc xe máy chạy song song bên trái hơi lâu hơn bình thường, đợi đến khi nó vượt lên mới trở lại tư thế cũ. Người lái xe chỉ là một nhân viên giao hàng, phía sau buộc một giỏ vuông đựng mấy hộp giấy lớn, hoàn toàn không có gì đáng ngờ. Nhưng vẻ tập trung của Đức khiến Thơm có cảm giác mọi vật ngoài cửa kính đều có thể chứa một nguy cơ mà mình chưa từng nghĩ tới.

Em mở điện thoại, định trả lời tin nhắn trong nhóm bạn.

Mấy người bạn cũ đang bàn chuyện cuối tuần đi xem phim. Một bộ phim hoạt hình mới ra rạp, cả nhóm đã hẹn nhau từ tháng trước nhưng chưa chốt được ngày vì lịch của em luôn thay đổi. Tin nhắn gần nhất được gửi lúc hơn một giờ sáng.

Thôi để khi nào siêu sao rảnh rồi báo tụi này nha.

Phía sau là một sticker nhân vật nằm khóc dưới đất.

Thơm gõ:

Chủ nhật tuần này t rảnh buổi tối đấy.

Em vừa nhấn gửi, quản lý bên cạnh đã nhìn sang.

"Chủ nhật tối em có lịch."

"Lịch gì ạ?"

"Duyệt sân khấu cho tour Nhật."

"Em tưởng chuyển sang chiều thứ Hai rồi."

"Phía kỹ thuật bên Nhật chỉ trống mỗi tối Chủ nhật thôi."

Thơm nhìn dòng tin nhắn mình vừa gửi. Trong nhóm, một người đã lập tức trả lời bằng hàng loạt dấu chấm than, người khác đang kiểm tra suất chiếu.

Em gõ thêm một câu.

Khoan, hình như lại không được rồi.

Những dấu chấm than vừa xuất hiện nhanh chóng bị thay bằng mấy biểu tượng bất lực quen thuộc. Không ai trách em thật sự, thậm chí một người còn bảo chẳng sao, đợi dịp khác, nhưng chính vì không ai trách nên cảm giác áy náy lại càng rõ hơn.

Thơm tắt màn hình.

Ở ghế trước, Đức bất chợt hỏi:

"Cậu say xe à?"

Thơm ngẩng lên.

"Không ạ."

"Trông cậu không khỏe lắm."

Quản lý vẫn nhìn laptop, thuận miệng đáp thay:

"Em ấy chỉ vừa hủy kèo với bạn lần thứ không biết bao nhiêu thôi."

"Anh." Thơm khẽ nhắc.

"Có gì đâu mà giấu."

Đức nhìn em qua gương chiếu hậu đúng một lần rồi không hỏi thêm nữa.

Không hiểu vì sao, sự im lặng ấy khiến Thơm thấy nhẹ nhõm hơn một lời an ủi.

...

Studio chụp hình nằm trong một khu nhà xưởng cũ được cải tạo lại, bên ngoài vẫn giữ nguyên những bức tường gạch thô và các ô cửa sổ cao, bên trong chia thành nhiều không gian cho các đoàn sản xuất khác nhau thuê theo ngày. Khi xe còn cách cổng khoảng hai trăm mét, điện thoại Đức rung lên.

Anh nghe máy, trao đổi vài câu rất ngắn rồi quay sang tài xế.

"Đi cổng sau."

Quản lý ngẩng đầu khỏi màn hình.

"Nhưng cổng chính gần phòng chụp hơn đấy."

"Có người đứng chờ."

"Fan à?"

"Chưa xác định được. Khoảng hai mươi người, có máy ảnh chuyên dụng."

Thơm nhìn qua cửa kính.

"Chắc là mấy fansite biết lịch thôi."

"Lịch này không công khai."

"Có thể họ thấy xe công ty nên mới bám theo thôi."

"Chúng ta còn chưa đến nơi đâu."

Không ai nói thêm.

Xe rẽ sang một con đường nhỏ phía sau khu nhà xưởng, đi qua cánh cổng sắt chỉ vừa đủ một chiếc ô tô. Nhân viên studio đã chờ sẵn để mở cửa. Đức xuống trước, nhìn quanh khu vực rồi mới mở cửa cho Thơm.

"Cậu đeo khẩu trang vào đi."

Thơm đã cầm khẩu trang trong tay, nghe vậy hơi dừng lại.

"Ở trong studio cũng cần đeo khẩu trang ạ?"

"Ừ, cứ đeo đến khi vào phòng riêng."

"Nhưng người trong ekip đều biết em đến mà."

"Không phải tất cả người trong tòa nhà này đều thuộc ekip."

Thơm đeo khẩu trang.

Lối sau dẫn qua một hành lang hẹp chứa đầy giá treo phông nền và những thùng đựng thiết bị. Một nhóm nhân viên đang khiêng đèn thấy em liền né sang hai bên, vài người cúi đầu chào, một cô gái trẻ vừa nhận ra JGKiD đã lập tức lấy điện thoại ra nhưng bị đồng nghiệp kéo tay xuống. Thơm vẫn quay sang vẫy nhẹ như thói quen, song vừa định dừng lại chào thì Đức đã bước chậm về phía trước, không cản nhưng đủ để luồng di chuyển tiếp tục.

"Anh Đức."

"Ừ."

"Em chào một chút cũng được mà."

"Cậu đã chào rồi."

"Em còn chưa kịp nói gì ấy."

"Không cần phải chào hỏi, nói chuyện với tất cả những người cậu đi qua đâu."

Thơm kéo khẩu trang xuống một chút để dễ thở hơn.

"Nhưng họ đều là ekip làm ở đây."

"Không phải ai làm ở đây cũng thuộc phạm vi chào hỏi của cậu."

"Anh luôn nghi ngờ tất cả mọi người thế à?"

"Không."

"Rõ ràng thế còn gì."

Đức dừng lại trước một cánh cửa, nhìn số phòng rồi quay sang em.

"Tôi không cần nghi ngờ họ là người xấu. Tôi chỉ cần biết họ có quyền tiến lại gần cậu hay không."

Câu trả lời ấy khiến Thơm không nói tiếp được.

Một nhân viên tạp chí mở cửa từ bên trong, vui vẻ chào em rồi dẫn cả đoàn vào phòng trang điểm. Bên trong, stylist quen thuộc chạy tới kiểm tra trang phục, biên tập viên trao đổi về concept, nhiếp ảnh gia muốn thử thêm một bộ ánh sáng mới, còn nhân viên quay hậu trường đã bật máy từ lúc em vừa bước qua cửa.

Thơm gần như không cần thời gian chuyển đổi sang chế độ làm việc.

Em kéo khẩu trang xuống, mỉm cười với camera, cúi đầu chào từng người và xin lỗi vì đến muộn dù đồng hồ còn sớm hơn lịch hẹn mười phút. Chưa đầy vài phút sau, JGKiD đã ngồi trước gương, trò chuyện với chuyên viên trang điểm về concert tối hôm trước, thỉnh thoảng quay sang ống kính nói vài câu cho video hậu trường. Sự dè dặt trên xe biến mất nhanh đến mức nếu Đức không đi cùng từ công ty, có lẽ anh sẽ không biết nó từng tồn tại.

Anh đứng cạnh cửa, lặng lẽ quan sát.

Thơm nhìn thấy hình ảnh Đức qua gương. Giữa căn phòng đầy quần áo, mỹ phẩm, tiếng người nói và ánh đèn trắng, người đàn ông mặc đồ tối màu giống một mảng tĩnh hoàn toàn không thuộc về nơi này. Anh không nhìn vào gương, cũng không có vẻ quan tâm màu tóc hôm nay của em sẽ được chỉnh ra sao. Mỗi khi có người bước vào, ánh mắt anh chỉ lướt qua thẻ nhân viên, vật đang cầm và khoảng cách giữa họ với khu vực trang điểm.

"Anh ấy là ai vậy em?"

Chị chuyên viên trang điểm ghé sát hơn, hỏi nhỏ trong lúc dặm phấn.

"Vệ sĩ mới của em ạ."

"Trời." Chị ấy nhìn qua gương một lần rồi lập tức hạ giọng. "Công ty thuê thật đấy à?"

"Vâng."

"Chuyện hôm sân bay nghiêm trọng vậy sao?"

Thơm chỉ khẽ nhún vai, cố giữ đầu thật yên.

"Chắc là công ty lo xa thôi chị."

"Lo xa còn hơn lo muộn em ạ. Thời buổi này không biết trước được chuyện gì đâu."

Chị dừng cọ, nhìn vệt đỏ đã mờ trên cổ tay em.

"Chị có xem clip rồi, lúc đó có đau lắm không?"

"Em chỉ giật mình chút thôi, không có gì quá nghiêm trọng đâu ạ."

Ở phía sau, Đức vẫn đứng yên, nhưng Thơm có cảm giác anh đã nghe thấy.

Buổi chụp bắt đầu lúc mười một giờ bốn mươi.

Concept đầu tiên sử dụng một bộ suit trắng với phần cổ áo mở rộng, ánh sáng lạnh và phông nền kim loại. Nhiếp ảnh gia yêu cầu biểu cảm sắc hơn, Thơm chỉ cần thử hai góc đã tìm đúng nhịp. Máy ảnh chớp liên tục. Em đổi tư thế theo từng tiếng màn trập, bàn tay đặt lên cổ áo, mắt nhìn lệch khỏi ống kính rồi trở lại đúng lúc. Mỗi chuyển động đều gọn và chính xác đến mức cả ekip gần như không cần phải hướng dẫn thêm.

Ở set thứ hai, biên tập viên muốn hình ảnh tự nhiên hơn.

Thơm thay áo len rộng, ngồi trên một chiếc sofa màu xám giữa những chậu cây giả và mấy cuốn sách được chọn chỉ vì bìa hợp màu. Nhân viên đạo cụ đặt bên cạnh em một chiếc máy chơi game cầm tay để tạo cảm giác đời thường.

Thơm cầm lên, bấm thử nút nguồn.

"Ô, máy thật ạ?"

"Hàng xịn đét luôn đấy." Biên tập viên cười. "Em biết chơi không?"

"Biết chứ chị."

"Thế chơi thử đi, bọn chị chụp candid."

Máy đã được cài sẵn một trò đua xe. Thơm chọn nhân vật, lúc đầu còn nhớ giữ biểu cảm cho camera, nhưng chỉ vài phút sau đã vô thức nghiêng cả người theo chiếc xe trên màn hình. Đến lúc thua ngay trước vạch đích, em bật ra một tiếng chậc đầy tiếc nuối, nhìn nhân vật bị đối thủ vượt qua bằng vẻ không phục đến mức cả phòng cùng cười.

"Giữ nguyên, giữ nguyên!" Nhiếp ảnh gia nói lớn. "Đừng nhìn máy."

Thơm chơi lại ván khác.

Chẳng mấy chốc, em gần như quên mất mình đang chụp ảnh. Đầu tóc đã được tạo kiểu, khuôn mặt vẫn nằm dưới ba lớp ánh sáng và xung quanh có hơn mười người đang nhìn, nhưng niềm vui khi vượt được đối thủ ở vòng cuối khiến nụ cười hiện ra trước khi em kịp điều chỉnh nó.

Máy ảnh chớp liên tục.

Biên tập viên nhìn màn hình xem trước, hài lòng đến mức gật đầu mấy lần.

"Đẹp quá. Đúng kiểu ở nhà của em ấy luôn."

Thơm nghe thấy, ngón tay vẫn đặt trên máy chơi game.

Căn hộ mới của em không có chiếc sofa như thế, cũng không có chậu cây hay những cuốn sách bìa đẹp được sắp cạnh nhau. Hai hộp mô hình vẫn nằm nguyên trên kệ, bàn ăn chỉ dùng để đặt đồ giao đến, còn máy chơi game thật em đã không mở gần ba tháng vì mỗi lần có thời gian đều mệt đến mức chỉ muốn nằm yên.

Nhưng bức ảnh này rồi sẽ được đăng với một câu giới thiệu đại loại như một ngày bình thường của JGKiD, và những người nhìn thấy có lẽ sẽ nghĩ em thường ngồi như thế vào cuối tuần, mặc áo len mềm, chơi vài ván game giữa một căn phòng đầy nắng.

Thơm đặt máy xuống khi nhiếp ảnh gia bảo đã đủ hình.

Một nhân viên chạy tới chỉnh lại tay áo cho em, người khác thay quyển sách trên bàn, còn biên tập viên bắt đầu trao đổi về phần phỏng vấn sau buổi chụp.

Ở cạnh cửa, Đức vẫn đứng tại vị trí cũ. Không biết từ lúc nào, ánh mắt anh đã rời lối vào để hướng về phía Thơm, nhưng chỉ trong một thoáng rất ngắn; đến khi em nhìn lại, Đức đã cúi xuống xem tin nhắn trên điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co