Truyen3h.Co

Spotlight | ThoThom

Chương 6: Freedom

leslieng_tthh


Đến giữa buổi chiều, Long mới tìm thấy Đức ở hành lang phía sau sân khấu.

Anh đang kiểm tra lối thoát hiểm dẫn xuống tầng một, một tay giữ cửa chống cháy, tay còn lại ghi lại điều gì đó trong điện thoại. Long đứng dựa vào tường đợi đến lúc anh làm xong mới lên tiếng.

"Anh làm đúng rồi."

Đức đóng cửa.

"Nhưng?"

"Nhưng cách anh làm khiến nó thấy mình bị tước mất quyền quyết định."

"Cậu ấy đang bị thương."

"Tôi biết."

"Cậu cũng biết mà." Đức đáp, giọng vẫn nhẹ.

"Tôi quản nó lâu hơn anh, đương nhiên là tôi biết rồi."

Long cầm hai lon cà phê vừa lấy từ máy bán nước, ném một lon sang. Đức bắt được nhưng không mở ra ngay.

"Thơm có một cái nết rất mệt." Long nói. "Nó luôn nghĩ nếu mình chịu được thì không cần phải làm phiền đến ai cả. Đau cũng không nói, mệt cũng không nói, có chuyện cũng cố giải thích thành không sao. Anh càng dừng cả phòng tập vì nó, nó càng nghĩ mình làm mọi người mất thời gian."

"Nếu không dừng thì chấn thương sẽ càng nặng hơn."

"Tôi đâu có bảo anh không được dừng."

"Vậy ý cậu là gì?"

"Lần sau đừng bắt nó dừng giữa sân khấu trước mặt cả đoàn như vậy. Nếu anh có thể gọi riêng nó xuống thì cứ gọi."

Đức nhìn Long.

"Cậu ấy sẽ không xuống."

"Thì cứ bảo là kỹ thuật có vấn đề, cần nó xuống để check lại một tý."

"Đấy là nói dối."

"Suỵt, người ta gọi đó là nghệ thuật quản lý nghệ sĩ."

Đức vẫn không có vẻ bị thuyết phục. Long bật nắp lon cà phê, uống một ngụm rồi khẽ thở ra.

"Anh Đức, bảo vệ Thơm không chỉ là giữ cho nó không bị thương. Nó sống giữa rất nhiều người nhưng sợ nhất là trở thành gánh nặng của người khác. Anh bắt nó dừng trước mặt cả ekip, nó sẽ không nghĩ anh đang lo đâu. Nó chỉ thấy vì mình mà tất cả phải dừng lại."

"Tôi không thể đề cao cảm giác của cậu ấy hơn tính an toàn được."

"Không ai bảo anh phải chọn một trong hai cả, anh Đức ạ." Long đáp. "Anh chỉ cần biết lúc nào nên nói thế nào, lúc nào nên cứng rắn, lúc nào nên mềm mỏng hơn mà thôi."

Đức im lặng một lúc.

Ở phía bên kia cánh cửa, tiếng nhạc từ phòng tập vọng ra, bị lớp tường dày giữ lại chỉ còn những nhịp bass mơ hồ.

"Còn với cậu ấy thì sao?" Đức hỏi. "Cậu sẽ nói gì?"

Long cười rất nhẹ.

"Nói là anh không cố làm nó mất mặt."

"Tôi không cần cậu giải thích thay cho tôi."

"Yên tâm, tôi không định nói tốt cho anh đâu."

"Vậy thì cậu muốn nói gì?"

"Tôi chỉ nói sự thật. Đêm qua anh xem lại toàn bộ camera sân khấu vì thấy đoạn nâng ở bài thứ sáu rung quá mức cho phép. Sáng nay anh đến trước một tiếng để kiểm tra lối vào. Lúc nó tập, anh là người duy nhất nhận ra chân nó có vấn đề."

Đức hơi cau mày.

"Những việc đó không liên quan."

"Có liên quan hay không để nó tự quyết định."

Long uống thêm một ngụm cà phê, nhìn lon còn nguyên trong tay Đức.

"Anh không uống à?"

"Tôi không thích đồ ngọt."

"Tôi mua cà phê đen mà."

Đức nhìn nhãn lon.

"Có đường."

"Cuộc đời này không phải lúc nào cũng đúng như mình muốn đâu, anh Đức ạ."

Long vỗ vai anh rồi quay về phòng tập trước. Đi được mấy bước, cậu chợt dừng lại.

"À, còn một chuyện nữa."

Đức nhìn sang.

"Thơm nó không giận dai đâu."

"Cậu chắc chứ?"

"Không." Long cười. "Nhưng nếu tối nay nó chịu ăn cơm thì chắc là ổn đấy."

...

Thơm không ăn tối.

Ít nhất, đó là câu trả lời em đưa ra khi trợ lý mang phần cơm vào phòng chờ sau buổi tập.

"Em không đói."

Long đang đứng ký một tập giấy xác nhận thiết bị, nghe vậy không ngẩng đầu.

"Ừ."

Trợ lý nhìn cậu bằng vẻ cầu cứu. Long vẫn tiếp tục ký, chỉ nói:

"Cứ để trên bàn đi."

Thơm ngồi trên sofa xem lại video tổng duyệt, trên đầu gối là túi chườm vừa được thay mới. Màn hình dừng đúng đoạn em khuỵu xuống. Góc quay từ xa khiến lỗi ấy gần như không thể nhận ra, nhưng sau khi Đức chỉ ra, em lại thấy nó rõ đến mức không hiểu vì sao mình từng nghĩ có thể tiếp tục thêm hai tiếng.

Em tua lại từ đầu.

Cửa phòng mở ra. Đức bước vào, mang theo chiếc áo khoác em bỏ quên ngoài sân khấu. Anh đặt áo lên thành ghế rồi nhìn hộp cơm vẫn đóng kín.

"Cậu chưa ăn cơm à?"

"Em chưa đói."

"Ba giờ trước cậu cũng nói vậy."

"Vì em thật sự không đói."

Đức không nói thêm, chỉ kéo ghế ngồi xuống đối diện rồi mở điện thoại xem lịch trình ngày mai. Thơm cố nhìn tiếp màn hình, nhưng việc Đức cứ ngồi im như thế khiến em mất tập trung hơn cả khi bị nhắc nhở. Sau gần một phút, em quay sang.

"Anh ngồi đây làm gì?"

"Chờ."

"Chờ gì?"

"Chờ cậu ăn xong thì về."

"Em không ăn."

"Vậy tôi chờ cậu đổi ý."

Thơm nhìn anh với vẻ khó tin.

"Anh định ngồi đây đến bao giờ?"

"Không còn lịch trình nào khác, nên có thể chờ rất lâu."

"Nhưng em có thể không đổi ý."

"Cũng được."

Đức cúi xuống màn hình.

Đức bình tĩnh đến mức lời từ chối của Thơm mất hết sức nặng. Nếu anh ép, em có thể phản đối; nếu anh giảng giải, em có thể bảo mình biết tự chăm sóc bản thân. Nhưng Đức chỉ ngồi đó như thể một tiếng hay hai tiếng đều chẳng thành vấn đề, còn người mất kiên nhẫn trước chắc chắn sẽ không phải anh.

Long đứng gần cửa nhìn cảnh ấy, đặt cây bút xuống.

"Tôi về trước nhé."

Thơm lập tức quay sang.

"Anh về đâu?"

"Về nhà."

"Còn em thì sao?"

"Em thì chốc nữa có anh Đức đưa về."

"Anh không về cùng à?"

Long giơ điện thoại. Trên màn hình là tin nhắn của vợ hỏi mấy giờ cậu về ăn cơm.

"Anh còn có gia đình, Thơm ạ."

"Trước giờ anh vẫn đưa em về mà có làm sao đâu."

"Trước giờ chưa có người khác ngồi canh em ăn."

"Anh ấy không canh."

Đức ngẩng lên.

"Tôi đang canh."

Long phải cắn môi mới không bật cười.

Thơm quay lại nhìn anh, vẻ mặt càng khó chịu hơn.

"Anh Long."

"Gì nữa?"

"Anh định đi thật à?"

"Ừ. Em ăn rồi về sớm đi nhé. Mai sáu giờ rưỡi anh sang đón."

"Em không cần anh đón nữa đâu. Anh Đức đón được rồi."

Thơm chỉ nói trong lúc bực, nhưng vừa dứt lời, cả căn phòng đã yên đi trong thoáng chốc.

Long nhìn Thơm, rồi nhìn Đức. Sau đó cậu gật đầu rất tự nhiên.

"Thế càng tốt. Tôi ngủ thêm được nửa tiếng."

"Em không có ý—"

"Chốt nhé."

Long cầm túi, nhảy chân sáo rời khỏi phòng trước khi Thơm kịp rút lại câu vừa nói. Cánh cửa khép lại, để lại em với người vừa được giao thêm công việc mà chính em còn chưa chắc mình thật sự muốn giao.

Đức không có phản ứng gì. Anh tiếp tục xem lịch. Thơm tắt màn hình máy tính bảng.

"Anh không cần đón em đâu."

"Ừ."

"Anh Long chỉ nói vậy thôi."

"Ừ."

"Mai anh không cần phải đến sớm đâu."

"Tôi vẫn sẽ đến theo lịch."

"Lịch ghi bảy giờ mà."

"Vậy thì bảy giờ."

Thơm nhìn anh một lúc, cuối cùng kéo hộp cơm lại, mở nắp.

"Em ăn là vì em đói thôi, không phải vì anh ngồi chờ đâu nhé."

"Ừ."

"Anh đừng nói với anh Long là em ăn cơm rồi đấy."

"Tôi không có nghĩa vụ báo cáo bữa tối của cậu với cậu ấy."

Thơm cầm thìa lên.

"Thế sao anh cứ bắt em ăn suốt thế?"

"Vì sáng mai cậu tập từ tám giờ."

"Vẫn là công việc thôi à?"

Đức ngừng lướt màn hình.

"Thế cậu muốn là gì?"

Câu hỏi quá thẳng khiến Thơm khựng tay. Em cúi xuống hộp cơm, trộn phần rau sang một bên rồi đáp nhỏ hơn:

"Không có gì ạ."

Đức nhìn em thêm một thoáng rồi không hỏi tiếp.

Hộp cơm hôm nay là cá nướng, canh rong biển và một phần trứng cuộn đã nguội. Thơm ăn chậm, vừa ăn vừa xem lại video tổng duyệt. Đến lúc em ăn hết gần một nửa, Đức mới đứng dậy đi ra ngoài gọi điện.

Một lát sau Long nhắn tới.

Ăn chưa?

Thơm chụp hộp cơm gửi lại.

Rồi ạ.

Long trả lời bằng một biểu tượng giơ ngón tay cái rồi nhắn thêm:

Anh quản em bao nhiêu năm, lần đầu thấy có người chỉ ngồi im cũng ép em ăn được ấy.

Thơm lập tức gõ:

Không ai ép em hết.

Tin nhắn đã xem nhưng không có hồi âm.

Em đặt điện thoại xuống, ngẩng lên nhìn qua lớp kính trên cửa. Đức đang đứng ngoài hành lang, quay lưng về phía phòng, một tay giữ điện thoại bên tai. Anh không nhìn vào kiểm tra em còn ăn hay đã lén đóng hộp lại, cũng không hề biết Long vừa nói gì. Thơm vẫn ăn thêm vài miếng, đến khi phần cơm đã vơi quá nửa mới đặt thìa xuống.

...

Kế hoạch ban đầu của buổi tối là sau khi rời công ty, Thơm sẽ về thẳng căn hộ, chườm đầu gối thêm lần nữa rồi ngủ sớm cho lịch tập sáng hôm sau. Kế hoạch ấy thay đổi vào lúc chiếc xe đi qua phố Nguyễn Hữu Huân và em nhìn thấy một cửa hàng tiện lợi đang sáng đèn ở góc đường.

Không có gì đặc biệt ở cửa hàng ấy. Biển hiệu màu trắng, cửa kính dán đầy quảng cáo đồ uống, bên ngoài có hai chiếc bàn nhựa nhỏ và một kệ báo đã cũ. Một nhóm sinh viên đứng cạnh xe máy vừa ăn xúc xích vừa nói chuyện, bên trong có người đang cúi trước quầy mì cốc lựa từng vị.

Thơm nhìn qua cửa kính xe lâu hơn bình thường một chút, vừa đủ để Đức ở ghế trước nhận ra.

"Cậu cần mua gì?"

Thơm rời mắt khỏi cửa sổ.

"Không ạ."

Xe tiếp tục đi. Qua thêm một ngã tư, Đức bảo bác tài rẽ phải. Thơm hơi ngồi thẳng lên.

"Đường về không phải hướng này."

"Tôi biết."

"Thế mình đang đi đâu?"

"Có một cửa hàng khác ở phía trước."

"Cửa hàng gì?"

"Cửa hàng tiện lợi."

Thơm nhìn anh.

"Anh vừa hỏi em, em bảo không cần mà."

"Cậu nói không cần. Không phải không muốn."

Bác tài khẽ ho một tiếng như muốn che đi nụ cười. Thơm ngồi phía sau, phải mất vài giây mới hỏi lại:

"Nhưng anh bảo em không được dừng lại ở những nơi chưa được kiểm tra mà."

"Chỗ này đã được kiểm tra rồi."

"Bao giờ?"

"Lúc cậu ăn."

"Anh ra ngoài gọi điện là để kiểm tra cửa hàng tiện lợi à?"

"Và đường về."

Thơm không nói nữa.

Chiếc xe đi thêm khoảng năm phút rồi dừng trước một cửa hàng nằm dưới tầng một của một khu căn hộ, nhỏ hơn nơi vừa đi qua và gần như không có khách. Phía ngoài chỉ có một người đứng chờ xe công nghệ, bên trong là cô nhân viên ngồi sau quầy đọc truyện trên điện thoại.

Đức xuống trước, quan sát quanh khu vực rồi mở cửa xe.

"Cậu có mười lăm phút."

Thơm vẫn ngồi yên.

"Thật ạ?"

"Ừ."

"Em được vào à?"

"Phải đội mũ và khẩu trang."

"Anh không sợ có người nhận ra em à?"

"Có tôi ở đây."

Đức nói rất bình thường, khiến Thơm nhất thời không biết đáp lại thế nào. Em kéo mũ thấp xuống, đeo khẩu trang rồi bước khỏi xe. Đức đi bên cạnh nhưng không đứng sát, giữ khoảng cách vừa đủ để họ trông giống hai người cùng ghé mua đồ hơn là một nghệ sĩ đang được hộ tống.

Chuông trên cửa reo lên khi Thơm bước vào.

Cô nhân viên ngẩng đầu, chào một câu theo thói quen rồi tiếp tục nhìn điện thoại. Không có máy quay hướng về phía em, không có ai gọi tên JGKiD, cũng chẳng có staff chạy tới hỏi em muốn uống loại gì để họ lấy giúp.

Thơm đứng ngay sau cửa lâu đến mức Đức phải cất tiếng hỏi:

"Cậu cần mua gì?"

"Em chưa biết."

"Cậu còn mười bốn phút."

"Anh bấm giờ thật à?"

"Ừ."

Em đi dọc những dãy kệ.

Ban đầu chỉ định mua một chai nước, nhưng đến kệ đồ ăn vặt lại dừng trước những gói bim bim có vị kỳ lạ, cầm từng gói lên đọc rồi đặt xuống. Ở tủ lạnh, em chọn sữa dâu, sau đó đổi sang sữa chuối, cuối cùng lấy cả hai vì không quyết định được. Gần quầy thanh toán có một giá treo những hộp đồ chơi bí mật, bên ngoài in hình các con vật đang ngủ trong những tư thế khác nhau.

Thơm cầm một hộp lên lắc thử.

"Anh nghĩ bên trong là con gì?"

Đức đứng ở đầu kệ.

"Không biết."

"Anh đoán đi."

"Không có đủ dữ liệu để đoán."

"Đoán thôi mà, cần gì dữ liệu."

Đức nhìn hình minh họa trên hộp.

"Gấu."

"Em nghĩ là thỏ."

"Vậy lấy đi."

"Nhưng lỡ không phải thỏ thì sao?"

"Cậu mở ra thì sẽ biết nó là con gì."

Thơm bật cười sau lớp khẩu trang.

"Anh không hiểu ý nghĩa của việc chơi blind box rồi."

"Ừ."

Em chọn một hộp, đặt vào giỏ. Đi thêm vài bước lại nhìn thấy một bộ mô hình tàu vũ trụ nhỏ được treo cạnh quầy văn phòng phẩm. Không phải loại đắt tiền em đã thấy trong cửa hàng lớn hôm concert, chỉ là bộ lắp ráp đơn giản dành cho trẻ em, phần hộp còn hơi móp ở một góc.

Thơm cầm lên xem.

"Cậu thích cái này?"

"Cũng được ạ."

"Vậy mua đi."

"Nhưng trông có vẻ hơi trẻ con nhỉ."

"Cậu đang mua sữa dâu và đồ chơi hộp bí mật rồi."

Thơm cúi xuống nhìn giỏ hàng của mình.

"Anh không cần nói thẳng ra vậy đâu."

Đức quay mặt sang phía cửa, nhưng Thơm vẫn kịp thấy khóe môi anh dường như hơi động. Em đứng yên thêm một giây rồi đặt bộ tàu vũ trụ vào giỏ.

Ở quầy mì cốc, Thơm chọn một hộp vị kim chi.

Đức nhìn nhãn đỏ trên nắp.

"Cay."

"Không cay lắm đâu."

"Đặt xuống."

"Anh Long ghi cả loại mì em không được ăn cho anh à?"

"Không."

"Vậy sao anh biết?"

"Hình quả ớt."

Thơm cầm hộp mì, không có ý định sẽ đặt lại.

"Em ăn được một quả đấy."

"Trên nắp có ba quả."

"Chỉ là hình ảnh quảng cáo phóng đại lên thôi."

Đức đưa tay lấy hộp mì khỏi giỏ, đổi thành loại bò hầm ở kệ bên cạnh.

"Anh đang xâm phạm quyền tự do lựa chọn của khách hàng đấy."

"Cậu có quyền chọn giữa bò hầm và hải sản."

"Nhưng em muốn ăn vị kim chi."

"Không."

"Đây là giờ nghỉ của em."

"Đầu gối cậu đang đau, cổ họng phải dùng cho buổi thu âm ngày mai và dạ dày trống gần cả ngày."

"Ban nãy em vừa ăn cơm xong còn gì."

"Một nửa hộp."

Thơm nhìn anh.

"Anh thật sự đọc báo cáo bữa ăn của em à?"

"Cậu để hộp trên bàn."

Cuối cùng em vẫn lấy mì bò hầm, nhưng cố tình bỏ thêm một gói snack vị cay vào giỏ lúc Đức quay sang kiểm tra cửa. Đến quầy thanh toán, cô nhân viên lần lượt quét sữa, đồ chơi, mô hình và mì cốc mà không nhìn em quá một lần. Mọi thứ diễn ra bình thường đến mức Thơm bỗng thấy căng thẳng một cách vô lý, cứ như em đang chờ ai đó nhận ra mình để khoảnh khắc này kết thúc đúng theo cách nó vẫn thường kết thúc.

Không ai nhận ra.

Đến lúc cô nhân viên báo số tiền, Thơm lần lượt tìm trong túi áo, túi quần rồi chiếc túi nhỏ đeo chéo trên người.

Đến khi các ngón tay dừng lại, Đức vẫn đứng phía sau nhìn em.

"Ví đâu?"

Thơm lục lại thêm một lần dù đã biết chắc kết quả.

"Hình như em để quên ở phòng chờ rồi."

Đức không nói gì, nhưng sự im lặng ấy chứa đủ nội dung của một dòng trong tệp ghi chú mà Thơm chưa từng được đọc.

"Em có điện thoại mà." Em vội nói. "Em trả bằng điện thoại là được."

Màn hình bật lên, pin còn ba phần trăm. Em mở ứng dụng thanh toán, nó yêu cầu xác nhận lại tài khoản vì vừa cập nhật. Thơm nhập mật khẩu một lần, sai. Lần thứ hai, điện thoại báo còn một phần trăm rồi tắt hẳn.

Cô nhân viên đứng sau quầy chờ đợi rất lịch sự. Thơm nhắm mắt một giây. Đức lấy ví, đưa thẻ thanh toán.

"Em sẽ trả lại anh."

"Ừ."

"Em thật sự có tiền mà."

"Tôi biết."

"Chỉ là do điện thoại em hết pin thôi."

"Ừ."

"Và em không thường xuyên quên ví đâu."

Đức nhận lại thẻ.

"Trong hồ sơ nói khác."

Thơm quay phắt sang.

"Anh Long viết cho anh đúng không? Em biết ngay mà!"

Đức cầm túi đồ từ tay nhân viên.

"Đi thôi."

"Anh ấy còn viết gì nữa?"

"Mười lăm phút hết rồi."

"Anh Đức."

"Ra xe đi."

Thơm đi theo, vừa bước qua cửa vừa tuyên bố ngày mai nhất định sẽ tìm được tài liệu ấy, nhưng giọng đã không còn bực bội thật sự nữa. Bên ngoài, gió đêm mát hơn trong xe. Em đứng lại cạnh chiếc bàn nhựa, nhìn túi đồ Đức đang cầm.

"Em có thể ăn mì ở đây không?"

Đức nhìn quanh. Khu vực trước cửa hàng vắng, góc bàn nằm khuất khỏi đường lớn, camera an ninh của tòa nhà hướng thẳng ra lối vào. Anh kiểm tra đồng hồ.

"Mười phút."

"Lúc nãy em mua nhanh lắm mà, sao lại còn có mỗi mười phút?"

"Đây là mười phút khác."

Thơm cười.

Hai người ngồi xuống chiếc bàn nhỏ ngoài cửa hàng. Bác tài đứng hút thuốc ở một góc đủ xa để không nghe thấy cuộc trò chuyện. Đức mang nước nóng ra, tách đôi đũa dùng một lần rồi đặt cạnh cốc mì. Anh không ăn gì, chỉ mở lon cà phê đen vừa mua và ngồi ở chiếc ghế đối diện, ánh mắt thỉnh thoảng vẫn lướt qua con đường phía trước.

Trong lúc chờ mì chín, Thơm mở hộp đồ chơi bí mật trước. Lớp túi bạc bên trong phát ra những tiếng sột soạt. Em xé một đường nhỏ, thò tay vào rồi lấy ra một con vật màu trắng có hai tai dài, nằm cuộn tròn ôm chiếc gối màu xanh.

"Ôi, là thỏ thật này."

Đức nhìn món đồ trong tay em.

"Ừ."

"Yeah, em đoán đúng rồi."

"Xác suất trúng là bao nhiêu?"

"Không biết. Hình như là một trên ba hay bốn gì đấy."

"Vậy không chứng minh được là cậu đoán giỏi."

Thơm đặt con thỏ lên bàn.

"Anh không thể để cho người khác vui một cách trọn vẹn à?"

"Tôi đang cho đấy."

"Nhưng anh cứ phải phân tích xác suất các thứ làm gì."

"Thói quen."

"Anh làm nghề này bao lâu rồi?"

"Hơn mười năm."

"Lúc nào cũng làm vệ sĩ ạ?"

"Không."

Thơm chờ anh nói tiếp. Đức chỉ uống một ngụm cà phê, không hề có ý định tiếp tục cuộc trò chuyện.

Em chống cằm nhìn anh.

"Anh biết cách khiến một cuộc trò chuyện kết thúc thật đấy."

"Cậu hỏi, tôi trả lời."

"Nhưng trả lời như thế thì người khác không biết hỏi tiếp kiểu gì ấy."

"Cậu vẫn đang hỏi tiếp đấy."

"Đó là vì em giỏi nói chuyện thôi."

"Trong hồ sơ không ghi vậy."

Thơm bật cười, lần này lớn đến mức phải tự đưa tay che mặt. Đức nhìn em một thoáng rồi cũng hơi cúi xuống lon cà phê, khóe môi thật sự cong lên rất nhẹ.

Đó là lần đầu tiên Thơm chắc chắn mình thấy anh cười.

Nụ cười ấy đến gần như vô thức, không mang vẻ lịch sự xa cách hay được chuẩn bị sẵn để giao tiếp, rồi biến mất trước khi kịp làm gương mặt anh dịu hẳn đi.

Thơm nhìn thêm vài giây.

"Anh cười được mà."

Đức trở lại vẻ bình thường.

"Tôi chưa từng nói là không."

"Em tưởng mặt anh chỉ có một biểu cảm duy nhất thôi chứ."

"Là do cậu nhìn chưa đủ lâu."

Cả hai cùng im lặng. Ngoài đường chỉ còn vài chiếc xe đi qua, còn con thỏ đồ chơi vẫn nằm giữa hai lon nước dưới ánh đèn trắng của cửa hàng.

Thơm cúi xuống mở nắp mì. Hơi nóng bốc lên, che mờ một phần gương mặt em.

"Anh ăn không?"

"Không."

"Em hỏi cho lịch sự thôi."

"Tôi biết."

"Anh đừng cái gì cũng biết được không?"

"Không biết thì khó làm việc."

"Có những thứ không cần làm việc mới biết đâu."

"Ví dụ như?"

Thơm gắp một đũa mì, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

"Không có gì."

Đức không ép em nói tiếp.

Hai người ngồi yên một lúc. Thơm ăn mì, thỉnh thoảng uống sữa dâu, còn Đức quan sát con đường và kiểm tra giờ. Tiếng đũa chạm vào cốc giấy lẫn với tiếng gió lùa qua tấm biển quảng cáo và bài nhạc cũ phát rất nhỏ từ loa bên trong cửa hàng. Suốt quãng ấy, không có ai đến xin chụp ảnh, nhắc em về lịch trình tiếp theo hay chờ em nói một câu đủ dễ thương để đăng lên mạng.

Thơm nhìn con thỏ trên bàn.

"Anh Đức."

"Ừ."

"Cảm ơn anh đã cho em một khoảng nghỉ nhé."

"Không phải cho."

"Thế là gì ạ?"

"Là cậu muốn. Và điều kiện cho phép."

"Vẫn nghe giống anh cho phép ấy."

"Vậy lần sau sẽ để cậu tự quyết định."

"Thật ạ?"

"Chỉ cần nói trước với tôi là được."

Thơm cười.

"Cuối cùng vẫn phải báo với anh nhỉ."

"Đúng."

"Thế thì có khác gì đâu?"

"Khác ở chỗ tôi sẽ cố tìm cách để cậu làm được điều mình muốn, thay vì đợi cậu tự trốn đi rồi phải kéo về."

Thơm chậm rãi đặt đũa xuống.

Em nhớ lời Đức từng nói trong phòng chờ: để khi có thể, tôi không phải nói không. Khi ấy em tưởng đó chỉ là một câu nói để mình thấy dễ chịu hơn. Vậy mà vài ngày sau, anh vẫn nhớ một mong muốn nhỏ đến mức chính em cũng không nghĩ nó đáng được ghi lại, rồi dùng khoảng thời gian gọi điện ngoài phòng để tìm một cửa hàng vắng người trên đường về.

"Anh nhớ chuyện em nói à?"

"Chuyện gì?"

"Cửa hàng tiện lợi ấy."

"Ừ."

"Em tưởng anh chỉ hỏi qua để làm hồ sơ thôi."

"Cũng sẽ ghi vào hồ sơ thật."

Thơm phì cười.

"Anh đúng là không thể nói một câu dễ nghe trọn vẹn nhỉ."

"Cậu vẫn nghe được phần cần nghe."

Lần này em không phản đối.

Ăn xong, Thơm tự mang cốc mì đi bỏ rồi cất con thỏ nhỏ vào túi áo khoác thay vì túi mua hàng. Trên đường ra xe, em đi chậm hơn bình thường vì đầu gối vẫn còn đau. Đức cũng chậm lại nhưng không đưa tay đỡ, chỉ đi phía ngoài, giữa em và những chiếc xe thỉnh thoảng chạy qua.

Đến cửa xe, Thơm chợt nói:

"Mai em sẽ trả tiền lại cho anh."

"Không vội."

"Em không thích nợ nần ai cả."

"Vậy thì nhớ mang ví."

"Em đã bảo em không thường xuyên quên rồi mà."

Đức mở cửa cho em.

"Ngày mai sẽ kiểm chứng."

Thơm cúi người bước vào xe, hai tai con thỏ trong túi áo nhô lên khỏi miệng túi một chút.

Suốt quãng đường còn lại, em không đeo tai nghe.

...

Long biết chuyện vào sáng hôm sau, không phải từ Đức mà từ bộ mô hình tàu vũ trụ trong tay Thơm, con thỏ đồ chơi treo trên khóa túi và gương mặt vui vẻ đến mức lớp khẩu trang cũng không che hết.

Long đứng ở sảnh nhìn em đi vào rồi quay sang Đức đang theo sau.

"Hai người đi mua đồ à?"

Thơm trả lời trước.

"Em tự mua đấy."

Đức nói ngay sau đó:

"Tôi trả tiền."

Long nhìn hai người.

"Thú vị đấy."

"Điện thoại em hết pin." Thơm giải thích. "Với cả em quên ví có mỗi một lần thôi."

"Ừ." Long nhếch mép, vẻ mặt đã quá quen với chuyện đó.

"Anh đừng ừ kiểu ấy."

"Anh có nói gì đâu."

"Nhưng em biết trong đầu anh đang nghĩ gì."

Long đưa tay nhận bộ mô hình em đang ôm, xem một vòng rồi hỏi:

"Anh Đức cho em ghé cửa hàng à?"

"Không phải cho." Thơm lập tức sửa. "Anh ấy bảo là điều kiện cho phép."

Câu nói được lặp lại gần như nguyên văn khiến Long hơi nhướng mày. Cậu nhìn sang Đức, người vẫn đang kiểm tra khu vực sảnh như thể chẳng liên quan gì đến vẻ hào hứng của Thơm.

"Hiểu rồi."

"Anh hiểu gì?" Thơm nhíu mày hỏi lại.

"Không có gì."

Long trả bộ mô hình lại cho em, sau đó quay sang Đức.

"Anh làm được việc thật đấy."

"Chỉ là cửa hàng tiện lợi."

"Không phải chuyện cửa hàng."

Long không giải thích. Cậu bước về phía thang máy, vừa đi vừa mở lịch trình trên điện thoại.

Thơm ôm hộp mô hình đi bên cạnh, tiếp tục kể mình đã đoán trúng con thỏ trong bộ sưu tập, dù Đức cho rằng chừng ấy chưa đủ chứng minh em đoán giỏi. Long nghe được nửa câu thì bật cười, còn Đức đi phía sau vẫn im lặng như thể tối hôm qua chẳng có gì đáng để nhắc lại.

Cửa thang máy mở ra. Trước khi bước vào, Long quay sang nhìn hai người lần nữa.

Thơm đang cúi đầu chỉnh lại con thỏ nhỏ trên khóa túi. Đức đứng lệch phía sau em một bước, một tay giữ cửa thang máy, tay còn lại đỡ lấy bộ mô hình khi chiếc hộp suýt trượt khỏi khuỷu tay Thơm. Động tác diễn ra tự nhiên đến mức cả hai đều không để ý.

Long nhìn một giây rồi quay đi. Cậu không nghĩ giữa họ đã có gì, chỉ thấy lần đầu tiên kể từ khi vệ sĩ mới xuất hiện, khoảng cách một cánh tay Đức luôn giữ bên cạnh Thơm không còn giống ranh giới dùng để ngăn người khác bước vào nữa.

Nó bắt đầu giống một chỗ được chừa sẵn cho anh đứng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co