Truyen3h.Co

「𝐇𝐚𝐢𝐤𝐲𝐮𝐮 𝐱 𝐫𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫」Spring day

88. 𝐁𝐨𝐤𝐮𝐭𝐨 𝐊𝐨𝐮𝐭𝐚𝐫𝐨𝐮

sli_mier

Giờ sao đây?

Bạn ngán ngẩm nhìn vào đống thuỷ tinh vỡ nằm bừa bãi trên mặt đất, trong lòng như đang có hàng ngàn hàng vạn tiếng nói như đang gào thét lên không ngừng. Ở bên cạnh đống lộn xộn ấy chính là anh người yêu Bokuto Koutarou của bạn, đang mếu máo nhìn bạn bằng đôi mắt ầng ậng nước như sắp sửa khóc đến nơi. Thở dài, bạn thấy đầu mình nhức đến độ như muốn nổ tung ngay bây giờ, đó là còn chưa kể ở trên người bạn đang là những "chiến tích" mà anh đã gây ra từ hồi đêm qua.

"Koutarou, anh nói em nghe–"

"Anh xin lỗi!"

Lời còn chưa kịp dứt khỏi miệng, bạn đã nghe thấy người kia sợ hãi la lên một câu rồi tỏ vẻ vô tội như một đứa trẻ vẫn chưa biết mình sai ở đâu, nhưng mà vẫn cứ là nhận tội trước.

"Anh làm gì mà đến độ này vậy?"

Bạn chỉ xuống nền đất, trong lòng tự hỏi anh đã làm rơi bao nhiêu cái bát rồi mới ra đến chừng ấy mảnh vỡ. Nhưng mà, chắc có lẽ là không dưới ba cái quá...

"Anh... chỉ muốn phụ em dọn bữa ăn ra thôi..." Anh nhìn bạn bằng đôi mắt như cún con, thoáng chốc vẻ sắc bén trong ánh mắt ấy cũng đã dịu đi rất nhiều, chỉ còn lại mỗi sự mềm yếu mà hẳn là ai cũng thấy quen. Bạn lại thở dài thêm một lần nữa, sau đó chỉ biết đưa tay lên xoa xoa mái tóc dựng đứng của người kia, cảm giác bất lực hồi ban nãy cũng không còn, trái lại bạn chỉ thấy thương thương Bokuto kiểu gì.

"Không sao đâu." Bạn nhẹ giọng nói với anh. "Cũng đã lỡ rồi mà."

Nghe đến đây, tự dưng anh lại mếu máo thêm lần nữa.

"Y/n..."

"Dọn đống này nhanh." Bạn đanh giọng lại, thẳng thắn cắt đứt mạch cảm xúc của người nọ trước khi anh nổi cơn khóc bù lu bù loa lên.

Bokuto là một người rất kỳ lạ. Dù đã ở bên cạnh nhau được một khoảng thời gian rồi, thế nhưng mà bạn cảm thấy rằng dường như bạn vẫn chưa hiểu người này được bao nhiêu.

Cảm giác mà anh đem đến cho bạn rất khó tả. Có lúc thì anh cứ ngây thơ như một đứa trẻ chẳng hiểu gì cả, có lúc lại yếu đuối như một người dễ nhạy cảm, nhưng đồng thời anh cũng lại rất mạnh mẽ như một bức tường thành, và là chỗ dựa vững chắc của rất nhiều người khác.

Đôi lúc bạn thấy việc ở bên cạnh Bokuto giống như là đang đánh lô tô vậy. Bạn không thể biết được hôm nay bạn sẽ phải đối diện với một "anh" như thế nào, cũng chẳng biết là anh sẽ phản ứng ra sao khi bạn nói cho anh nghe về chuyện gì đó.

Trầm ngâm nhìn vào màn hình máy tính, đôi mắt bạn rõ ràng là chẳng tập trung đọc được một chữ nào đang hiển thị ở trên đó cả. Thứ mà bạn chú ý tới bây giờ chỉ là những suy nghĩ về chàng trai của mình, và đột nhiên bạn thấy như thể bạn rất tò mò về người ấy. Mình muốn hiểu thêm về anh, bạn nghĩ vậy, và rồi bạn cứ mặc kệ bản thân trượt dài vào cái mê cung ấy.

Bốp!

Bỗng dưng, bạn nghe thấy một âm thanh rất lớn vang lên từ phía bên phải, ngay chỗ cửa ra vào phòng làm việc của mình. Đôi mắt bạn nhanh chóng lia đến đó, chỉ để thấy một chàng trai cao mét chín đang ôm lấy khuỷu tay và nhăn mặt lại vô cùng đau đớn. Thấy bạn quay sang nhìn anh, Bokuto cố nặn ra một nụ cười, nhưng nét đau đớn vẫn còn đang hiện hữu rất rõ trên mặt.

"A-anh đem trà sữa sang cho em nè."

Lúc đầu, bạn cảm thấy hơi khó nói. Rồi sau đó, bạn lại thấy bất lực với mức độ hậu đậu của người kia, nhưng đến cuối cùng thì bạn lại thấy thương anh không tả nổi.

"Anh sợ em làm việc căng thẳng quá sẽ thấy áp lực."

Bokuto ôm cánh tay đi về phía của bạn rồi chìa ly trà sữa ra. Thoáng chốc, gương mặt của anh đã chẳng còn nhăn nhó gì nữa mà lại nở một nụ cười rất tươi. Và nụ cười đó thật sự đã làm bạn bớt mệt mỏi đi rất nhiều.

"Cảm ơn anh, Kou."

"Nhân tiện thì," Vừa đưa ly trà sữa cho bạn xong, anh đã vội vàng lên tiếng. "Chiều mai em có rảnh không?"

Hỏi xong, Bokuto ngồi xổm xuống bên bàn làm việc của bạn và đưa mắt nhìn lên, trông chờ câu trả lời như một đứa trẻ nhỏ đang đợi cha mẹ nó vậy. Bạn không kìm được lòng trước sự dễ thương ấy nên đã đưa tay ra véo má anh một cái, sau đó mới đáp lời.

"Mai có thể em phải tăng ca một hôm để làm cho nốt việc của tuần này." Bạn ngừng lại một chút để suy nghĩ, "Chắc có thể là cuối tuần em sẽ rảnh."

"Vậy hả?" Anh hỏi lại, sau đó cũng ra vẻ trầm ngâm như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

"Sao thế?"

"Đâu có gì." Anh cười đáp lại. "Chỉ là lâu rồi chúng ta chưa ra ngoài đi chơi cùng nhau nên anh muốn dành thời gian cho em thôi."

"À..."

Bạn lại trầm ngâm tiếp.

"Đúng là cũng lâu thật."

Nếu như bạn nhớ không nhầm thì chắc cũng khoảng ba tháng rồi, cả hai chưa có buổi hẹn hò nào đàng hoàng cả. Khoảng thời gian này cả bạn lẫn anh đều bận kinh khủng, dù là ở cùng một nhà và ngủ chung một giường, vậy mà bạn chẳng được gặp mặt Bokuto bao nhiêu lần hết. Chắc có lẽ vì thế mà anh mới thấy nhớ chăng?

"Thế anh có muốn ra ngoài cùng em vào cuối tuần này không?"

"Có chứ." Nghe bạn hỏi xong, Bokuto ngay lập tức đáp lại ngay như thể sợ rằng bạn sẽ đổi ý nếu anh trả lời quá lâu. Nhưng vui sướng chưa được bao lâu thì anh lại xụ mặt xuống nữa. "Mà cũng chẳng nói trước được. Tuần này huấn luyện viên của bọn anh muốn tăng thêm thời gian tập luyện để chuẩn bị cho trận giao đấu tiếp theo giữa hai câu lạc bộ."

Thấy vẻ ỉu xìu trên gương mặt người kia, bạn phì cười, vươn tay ra áp lên má của Bokuto rồi lại đặt lên chóp mũi anh một cái hôn phớt.

"Không sao mà, nếu anh bận thì chúng ta có thể để khi khác."

Bokuto thừa cơ hội đó rướn người lên hôn chụt một phát lên môi bạn.

"Anh biết mà. Chỉ tại anh muốn đi liền thôi. Em biết đó, đã lâu rồi mình không đi đâu chơi cùng nhau cả."

"Ừ, đúng thật."

Bokuto chồm lên và ôm bạn vào lòng mình, đôi tay to lớn săn chắc của người nọ vòng ra sau lưng và bao phủ lấy cơ thể nhỏ bé của bạn khiến bạn có cảm giác được che chở kinh khủng. Bạn cũng vòng tay qua và ôm người nọ lại, rồi trong tiếng thở đều đều bên tai mình, bạn nghe thấy trống ngực của anh đang xen lẫn vào giữa những cảm xúc ấm áp đến khó tả. Màn hình laptop trước mắt bạn tắt lịm đi khi bạn dường như chìm đắm vào trong cái ôm của anh, và bạn thấy như một phần nào đó giữa cả hai đang sống dậy.

Không phải là kỉ niệm, cũng chẳng phải là hồi ức. Là một sự hoà hợp nào đó mà chính bạn cũng đã lỡ quên mất khi bị cuống vào công việc và thời gian.

"Anh nghĩ là tuần sau thì được đó." Giọng của Bokuto vang lên bên tai bạn thêm lần nữa, và anh dụi đầu vào cổ bạn, hít hà lấy mùi hương đã luôn ám trên áo quần của anh từ rất lâu về trước rồi. "Anh sẽ cố xin huấn luyện viên cho nghỉ hẳn một hôm để đưa em đi chơi."

Thấy bạn không đáp gì sau lời đề nghị ấy, Bokuto lại nói tiếp, lần này thì anh áp môi sát bên tai của bạn mà thủ thỉ.

"Còn nếu như hôm ấy em không thể nghỉ được thì sáng anh sẽ chở em đi làm, chiều sẽ đón em tan ca. Anh sẽ chuẩn bị sẵn đồ ăn cho chúng ta và em chỉ cần ở yên một chỗ thôi. Tối mình sẽ xem tivi cùng nhau ở phòng khách rồi đi ngủ nếu thấy mệt quá. Em nghĩ sao?"

Bạn chờ anh nói hết một mạch rồi lại phì cười, sau đó mới từ từ lên tiếng.

"Em nghĩ là sẽ hơi khó cho anh nếu phải nấu ăn đấy."

"Anh làm được đấy nhé!" Bokuto hờn dỗi cãi lại.

"Haha. Rồi, vậy cũng được." Bạn vuốt ve mái tóc của người kia. "Em sẽ cố xin nghỉ hôm ấy xem thế nào."

"Mà sẵn tiện."

Bokuto đột nhiên buông bạn ra rồi nhìn thẳng vào mắt bạn bằng một vẻ nghiêm túc chỉ thường thấy trên sân đấu, nét nghiêm nghị trên gương mặt anh như đang ép buộc bạn phải ngồi thẳng lên để mà đối diện với anh vậy. Bokuto quỳ một chân xuống trước mặt bạn rồi lại bồn chồn như muốn đứng thẳng lên, sau đó lại liên tục nhìn ngó khắp xung quanh như đang tìm kiếm cái gì đó vậy. Bạn khó hiểu nhìn anh một hồi vẫn không biết là anh định nói gì nữa, nhưng bạn biết là chuyện quan trọng lắm. Và nó làm bạn thấy hồi hộp kinh khủng.

Chà, cũng khá lâu rồi bạn mới thấy bồn chồn như thế này đấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co