Truyen3h.Co

春 (Spring) | InDa | Oneshot

春 (Spring)

fallin9u

▶ BGM ♪ Bom (나만, 봄) • BOL4(볼빨간사춘기)

---------

Mùa xuân? Inseong chẳng hiểu tại sao người ta lại đặc biệt yêu chiều khoảng thời gian này đến vậy. Youngkyun bảo anh rằng con người thường cảm thấy dễ chịu với những điều nhẹ nhàng, khi tâm hồn được an ủi thế giới tự nhiên tốt đẹp hơn hẳn. Anh cũng không nghĩ quan điểm của nhóc ấy có điểm nào bất hợp lý, chỉ là trời có bao lần vào xuân đối với Inseong cũng chẳng khác biệt mấy.

Giờ nghĩ lại, hôm Inseong quyết định rời chốn đô thị quen thuộc như Seoul để đến Gangwon cũng là một ngày tháng ba hoa đào ngợp cả khoảng trời. Không ai rõ tại sao một chàng trai vừa đầu hai mươi lại đột ngột từ bỏ nơi phồn hoa rộng mở rồi lạc bước đến nơi đây. Inseong cũng chưa bao giờ đề cập đến. Ở nhà trọ Sepgu, ngoài Inseong còn có Seokwoo và Taeyang, mỗi người bọn họ ai cũng ấp ủ câu chuyện của chính mình nên tự động mọi người đều tôn trọng sự riêng tư của nhau.

"Các anh mau dọn phòng khách đi nhé, mẹ em bảo mai sẽ có người mới đến. Anh ấy mà thấy cái hiện trạng này chắc mặc kệ tiền cọc mà bỏ chạy luôn quá." Là giọng Youngkyun, con trai cưng của cô chủ nhà, thế nên dù có là đứa nhỏ nhất ở đây thì thằng bé luôn có quyền lực lớn nhất.

"Được thế thì lời hơn hẳn còn gì. Người ta chẳng thèm ở lại mà nhà em thì vẫn giữ tiền cọc, Kyun nhỉ?" Taeyang đáp lại, đương nhiên lý do chính là không muốn dọn dẹp.

"Thế thì lúc Seokwoo-hyung quét anh ra khỏi nhà vì tội bừa bộn thì em cũng không trả lại tiền cọc đâu nhé."

Inseong nhìn cảnh tượng hai đứa nhóc mới sáng bảnh ra đã có thừa năng lượng để cãi nhau cũng đành chịu thua. Anh là người chuyển đến nhà trọ này muộn nhất nên đây là lần đầu tiên Inseong "được đón bạn cùng nhà", nghe qua cũng thật đáng mong chờ đấy, nhỉ?

...

"Xin chào?" Chất giọng đầy tươi sáng bắt lấy chú lực của Inseong khi anh đang chăm mấy khóm cúc họa mi trong vườn. Thanh âm như đánh thức điều gì đó đã ngủ vùi từ lâu.

"Xin chào, cậu cần gì?"

"À, tôi là Sanghyuk – người bắt đầu chuyển đến đây từ hôm nay, rất hân hạnh được làm quen." Sanghyuk mỉm cười với người trước mặt, đáng yêu và ngọt ngào như kẹo bông xốp mềm.

"Rất hân hạnh Sanghyuk. Cậu có thể gọi tôi là Inseong" Thân thiện chào mừng người bạn mới, Inseong có biết rằng lúc này hai bên má anh ửng hồng đến thế nào không nhỉ?

...

Sự xuất hiện của Sanghyuk khuấy động những tháng ngày ở nhà trọ Sepgu. Duyên dáng và hài hước, chỉ đơn giản là hiện diện cũng đủ để người khác tươi cười. Inseong phát hiện mình chưa từng vui vẻ đến vậy trước đây, tâm trạng cứ nương theo làn gió quẩn quanh bên những trò đùa của Sanghyuk. Đến lúc mùa tuyết cuối cùng nối gót cơn mưa rào qua đi, khi các con phố ở Gangwon lại lần nữa rợp bóng anh đào Inseong mới chợt nhận ra rung cảm tưởng như có như không ấy thế mà đã một năm tròn.

Có nắng vàng và hoa bay, vào một ngày tháng ba dịu êm hai thân ảnh cao cao dạo bước dọc con đường phía sau nhà trọ, mặc cho cơn gió kia trêu đùa mái tóc nâu mềm. Inseong mong rằng khoảnh khắc này có thể ngưng đọng dù chỉ là giây phút, nhưng từng cánh anh đào tan tác trong không gian như thể đang đùa cợt rằng anh chẳng bao giờ được nguyện ý. Hoa nở rồi sẽ tàn, như bất kỳ một quy luật nào đó của thế giới này, gặp gỡ rồi phân ly cũng là một kiểu vận mệnh. Nhanh hơn bất kỳ một loài hoa nào khác, những cánh hồng phớt mỏng manh đang tung mình phấp phới kia lại là loài hoa chóng tàn nhất, như thể đang thì thầm rằng dù đẹp đẽ đến mấy cũng có thể tan biến chỉ trong phút giây.

"Inseong này, đến khi anh đào tàn có phải mùa xuân cũng sẽ kết thúc không?" Sanghyuk đột ngột hỏi, kéo Inseong ra khỏi dòng nghĩ suy.

"Có lẽ"

"Không đâu. Nếu trong tim mùa xuân vẫn đang còn đó. Một mùa xuân của riêng anh." Nháy mắt tinh nghịch đầy hàm ý Sanghyuk mỉm cười, nụ cười chưa hề thay đổi kể từ ngày đầu họ gặp nhau.

Inseong nhớ lại những gì Youngkyun nói, ở bên cạnh những điều dịu dàng thế giới bỗng trở nên thật xinh đẹp, thế nên chỉ cần dịu dàng còn cạnh bên thế giới vẫn tiếp tục đẹp xinh. Cũng như giây phút này, bước sóng bước bên cạnh người ấy khoảng thời gian bao nhiêu năm trước vốn cảm thấy bình thường nay lại hóa đặc biệt. Hiện diện khiến tim ai xao xuyến, tồn tại tựa rung động bung nở trong tim, mùa xuân cuối cùng cũng đến rồi chăng?

"Sanghyuk à, anh tìm được rồi, mùa xuân của riêng anh"

by. SiWol

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co