con gấu bự bị ốm.
mùa đông năm nay khắc nghiệt hơn hẳn mọi năm. tuyết ngoài kia đã đóng thành những lớp dày cộm trên bệ cửa sổ, che khuất cả ánh đèn đường leo lét.
keonho đẩy cửa bước vào căn hộ dùng chung, mang theo cả một luồng khí lạnh tràn vào căn hộ. cậu rùng mình, đôi bàn tay đỏ ửng vì tuyết dính trên tay áo bắt đầu tan ra thành những vệt nước buốt giá. nhưng khi cánh cửa khép lại, cái không gian lạnh lẽo ấy lập tức bị ngăn cách bởi mùi hương gỗ trầm ấm áp của martin. đôi vai gầy hơi sụp xuống vì mệt mỏi sau một buổi tập nhảy kéo dài tận 5 tiếng đồng hồ. cậu tháo chiếc khăn len ra, vò mái tóc còn hơi bết mồ hôi, định bụng như mọi khi sẽ chạy ngay vào phòng martin để "than thở" về việc hôm nay thầy giáo khó tính như thế nào. nhưng hôm nay, không gian yên tĩnh đến lạ thường.
mọi khi, chỉ cần nghe tiếng lạch cạch của chìa khóa, martin – gã người yêu cao m90 vốn thính tai như loài sói – sẽ bước ra, dựa lưng vào cửa phòng rồi buông một câu trêu chọc gì đó. vậy mà lúc này, căn phòng tối om, chỉ có tiếng gió mùa rít qua khe cửa nghe lạnh sống lưng.
- martin ơi?
keonho gọi khẽ nhưng không có tiếng trả lời. cậu lo lắng nhướn mày, vứt túi đồ sang một bên rồi rón rén tiến về phía phòng anh. cánh cửa không khóa, chỉ khép hờ. cậu đẩy nhẹ cửa, hơi nóng nồng từ bên trong phả ra khiến keonho sững lại. trên giường, một khối lớn đang cuộn tròn trong lớp chăn dày. là martin, người đàn ông vốn luôn vững chãi như một bức tường, giờ đây nằm im lìm, hơi thở nặng nề và đứt quãng.
- anh ơi?
keonho hốt hoảng lao đến cạnh giường. khi tay cậu chạm vào trán martin, cậu suýt chút nữa thì thét lên vì hoảng sợ. anh nóng như lửa đốt. làn da vốn khỏe mạnh của anh giờ đỏ bừng lên vì sốt cao, đôi môi nứt nẻ, mồ hôi thấm ướt cả mảng tóc mai. có lẽ đêm qua tập đến khuya, tuyết rơi dày mà anh lại chủ quan mặc mỏng nên giờ mới "quỵ" ra thế này.
- keonho... hả? - martin hé mắt, giọng anh khàn đặc, dường như phải cố gắng lắm mới thốt ra được tên cậu
- anh điên rồi! sốt đến mức này mà không gọi cho em à? anh nằm đây từ bao giờ thế hả? - giọng keonho run run, vừa lo vừa giận đến mức mắt bắt đầu đỏ hoe.
martin định vươn tay ra dỗ dành như mọi khi, nhưng cả cơ thể to lớn ấy giờ đây nặng trĩu, không còn một chút sức lực. anh khẽ cười khổ, âm thanh chỉ còn là tiếng thào thào:
- anh định nghỉ một lát... ai ngờ... ngủ quên mất... đừng khóc nhè mà, xấu trai lắm, anh chưa chết được đâu.
- anh còn nói đùa được à!
keonho cuống cuồng chạy vào bếp, vắt một chiếc khăn ấm rồi quay lại. cậu nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán anh. vì size gap giữa hai người khá lớn, keonho phải quỳ hẳn xuống sàn bên cạnh giường mới có thể chăm sóc anh dễ dàng hơn. cái cảm giác nhìn thấy người luôn che chở cho mình giờ đây nằm liệt giường, yếu ớt và mong manh, khiến lòng keonho thắt lại. cậu kéo chăn lại cho kín, rồi dùng bàn tay nhỏ bé của mình nắm chặt lấy bàn tay to lớn của anh. bàn tay martin bình thường ấm nóng là thế, giờ lại nóng đến mức khô khốc.
- em ở đây rồi. đừng có cố nói gì nữa. để em đi mua thuốc cho anh, nấu cháo rồi anh uống thuốc nhé.
thấy martin sốt cao như thế, keonho chẳng kịp nghĩ ngợi gì nhiều. cậu chỉ kịp vơ lấy chiếc áo khoác mỏng, xỏ vội đôi giày rồi lao mình ra ngoài giữa trời tuyết trắng xóa. trong đầu cậu lúc đó chỉ có duy nhất một suy nghĩ: phải mua được thuốc hạ sốt thật nhanh. tuyết ngoài kia rơi dày đến mức lấp cả lối đi, mặt đường trơn trượt như bôi mỡ. vì quá vội vàng, khi vừa đến đoạn rẽ gần tiệm thuốc, chân keonho trượt dài một cái.
- á!!!
"bạch!"
một tiếng động khô khốc vang lên. cả thân hình của keonho ngã nhào, úp thẳng mặt vào đống tuyết lạnh buốt bên lề đường. cậu lồm cồm bò dậy, hai đầu gối đau điếng, bàn tay đỏ ửng vì chạm trực tiếp vào băng giá. nhưng đáng thương nhất là chiếc mũi – nó đỏ chót lên vì va chạm và vì cái lạnh, trông chẳng khác nào chú tuần lộc rudolph. cậu hít hà, nén nước mắt, mua xong túi thuốc rồi lại tất tả chạy về. vừa mở cửa phòng, keonho không thèm cởi áo khoác mà lao ngay đến bên giường martin, bộ dạng vừa lếch thếch vừa tội nghiệp.
- anh ơi... hức...
martin đang nằm mê man, nghe thấy tiếng "người yêu nhỏ" thúc thít thì gắng gượng mở mắt. anh thấy keonho đứng đó, hơi thở hổn hển, tóc tai dính đầy tuyết vụn, và đặc biệt là chiếc mũi đỏ rực cùng đôi mắt ngấn nước.
- sao thế này? sao lại ra nông nỗi này? - martin thào thào, giọng đầy vẻ lo lắng dù anh vẫn đang thở dốc vì sốt.
keonho mếu máo, quăng túi thuốc lên bàn rồi sà vào lòng anh, bắt đầu "mè nheo":
- em đi mua thuốc cho anh... xong đường trơn quá em ngã. em ngã sấp mặt vào tuyết luôn ấy! đau lắm, mũi em chắc sắp rụng ra rồi anh ơi... hức..huhu.
martin nhìn cái vẻ mặt vừa đáng thương vừa buồn cười của keonho, trái tim anh như bị ai đó bóp nhẹ. anh đang ốm liệt giường, đầu đau như búa bổ, nhưng nhìn thấy keonho vì mình mà "tơi tả" thế này, anh không kìm được mà bật cười khẽ.
- lại đây... lại đây anh xem nào.
dù cả cơ thể đang rã rời và mỏi nhừ, martin vẫn cố sức nhích người sang một bên, kéo lớp chăn dày ra rồi dang rộng cánh tay. keonho như chỉ chờ có thế, cậu cởi phắt chiếc áo khoác dính tuyết rồi rúc tọt vào lòng anh. keonho nằm gọn hơ trong vòng tay martin. anh ôm chặt lấy cậu, dùng bàn tay to lớn, nóng rực vì cơn sốt khẽ xoa nhẹ lên chiếc mũi đỏ chót của keonho.
- ngốc quá, sao mà hậu đậu thế không biết. có đau lắm không hả em? - anh vừa nói vừa đặt một nụ hôn vụng về lên chóp mũi cậu, hơi thở nóng hổi phả lên mặt keonho.
- đau chứ! tại anh hết đấy, ai mượn anh ốm làm chi... - keonho vừa nói vừa dụi mặt vào lồng ngực martin, hít lấy hít để hơi ấm của anh.
- ừ, tại anh, tất cả tại anh. để anh ôm bù cho nhé, đừng khóc nữa, anh thương em mà.
martin siết chặt vòng tay, tựa cằm lên đỉnh đầu keonho. cơn sốt vẫn còn đó, nhưng khi có "người yêu nhỏ" đang mè nheo trong lòng, anh thấy tâm trạng mình tốt hơn hẳn. keonho đang thút thít trong lòng martin, bỗng dưng như có một luồng điện xẹt qua đại não, cậu sực nhớ ra mình đang là "người đi chăm bệnh" chứ không phải "người được dỗ dành". cậu dùng đôi tay của mình đẩy nhẹ lồng ngực vững chãi của martin ra, ngồi bật dậy với gương mặt cực kỳ nghiêm túc, dù chiếc mũi vẫn còn đỏ ửng vì cú ngã lúc nãy.
martin nhìn cái dáng vẻ "gồng mình" làm người lớn của cậu nhóc, định vươn tay kéo cậu lại nhưng keonho đã nhanh nhẹn nhảy xuống giường, còn không quên quay lại lườm anh một cái sắc lẹm để ngăn anh cử động.
- anh nằm yên đấy cho em. cấm cãi!
keonho xắn tay áo, bước vào bếp với quyết tâm cao độ. cậu lôi gạo, hạt sen đã ngâm mềm, thịt băm tươi và vài tai nấm hương ra. tiếng dao thớt lạch cạch vang lên đều đặn trong gian bếp nhỏ. keonho tỉ mỉ ninh cháo thật nhừ, vị ngọt của thịt băm hòa quyện với mùi thơm đặc trưng của nấm hương và cái bùi bùi của hạt sen lan tỏa khắp căn hộ, xua đi cái không khí lạnh lẽo. khoảng một tiếng sau, cậu bưng một bát cháo bốc khói nghi ngút vào phòng.
- anh ơi, anh, martin ơi, dậy ăn một chút rồi uống thuốc. em hầm kỹ lắm rồi, hạt sen cũng mềm nhũn rồi này.
martin nhìn bát cháo đầy đủ màu sắc, rồi nhìn sang gương mặt lấm lem một chút nhọ nồi và mồ hôi của keonho, lòng anh mềm nhũn. anh cố gắng ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường. keonho cẩn thận múc từng thìa, thổi thật nguội rồi mới đưa đến tận môi anh.
- ngon không anh?
- ngon lắm... người yêu anh nấu là ngon nhất thế giới rồi. - martin khàn giọng trả lời, ánh mắt không rời khỏi gương mặt đang tập trung cao độ của cậu.
sau khi dỗ ngọt có, mắng yêu có để ép martin ăn hết bát cháo và uống thuốc hạ sốt, keonho mới thở phào nhẹ nhõm. cậu dọn dẹp sạch sẽ, tắt bớt đèn chỉ để lại ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ. lúc này, bao nhiêu mệt mỏi sau buổi tập nhảy và trận "chiến đấu" trong bếp mới thực sự ập đến. cậu rón rén vào phòng và lén nhìn martin. dưới ánh sáng mờ ảo, gương mặt anh dù vẫn còn chút mệt mỏi nhưng đã giãn ra, hơi thở cũng đều hơn. keonho cắn môi, cái cảm giác muốn được ôm lúc nãy lại trào dâng. cậu nhẹ nhàng bò lên giường, động tác nhẹ đến mức sợ làm kinh động đến một sợi tóc của anh. cậu từ từ chui tọt vào trong lớp chăn ấm sực mùi hương đặc trưng của martin: mùi gỗ trầm xen lẫn chút mùi thuốc sưởi.
- hì...
keonho khẽ rúc vào lồng ngực martin. vì có lẽ martin lớn hơn cậu một chút nên khi cậu nằm nghiêng, cả người cậu vừa vặn lọt thỏm vào khoảng trống dưới cằm anh. cậu vòng tay qua eo martin, cảm nhận lớp áo thun mỏng và những thớ cơ vững chãi bên dưới. vừa chạm vào hơi ấm rực lên từ lồng ngực martin, keonho như tìm thấy "vùng an toàn" duy nhất của đời mình. cậu không chỉ nằm cạnh mà là rúc sâu vào như muốn khảm hẳn người mình vào đối phương. cái mũi nhỏ vẫn còn vương chút hơi lạnh và sắc đỏ từ cú ngã ban nãy cứ dụi dụi liên tục vào lớp áo thun mỏng của anh, tìm kiếm mùi hương gỗ trầm quen thuộc.
- martin là đồ gấu bự... đồ gấu bự hay ốm làm người ta lo chết đi được... - cậu lẩm bẩm, giọng run run vì dư âm của nỗi sợ hãi khi thấy anh nằm bất động ban chiều.
martin trong cơn mê man, dù đầu óc còn váng vất vì thuốc nhưng tiềm thức đã sớm nhận ra hơi ấm từ "người yêu nhỏ". cánh tay to lớn, vững chãi của anh chậm rãi vòng qua, bản năng bảo vệ trỗi dậy khiến anh kéo sát keonho vào lòng, bao bọc lấy cậu trong sự che chở tuyệt đối. bàn tay rộng lớn ấy đặt lên tấm lưng gầy của keonho, nhịp nhàng vỗ nhẹ - một cử chỉ vỗ về dịu dàng như đang dỗ dành một báu vật dễ vỡ. cảm nhận được vòng tay siết chặt đầy sở hữu, keonho khẽ giật mình. cậu ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đôi mắt long lanh nhìn chăm chú thì thấy đôi mắt martin vẫn nhắm nghiền, nhưng khóe môi anh lại khẽ nhếch lên một độ cong cực kỳ tình tứ.
- anh tỉnh rồi à? - keonho thì thầm, hơi thở thơm mùi kẹo sữa phả lên cằm anh, giọng ngọt xớt như mật ong.
- chưa... anh đang mơ... – martin khàn giọng, tiếng rung từ lồng ngực anh truyền thẳng vào tai keonho – mơ thấy một chú cún mũi đỏ vừa vụng về vừa đáng yêu, lại còn biết nấu cháo hạt sen cho anh ăn nữa.
keonho nghe vậy thì mặt đỏ bừng lên tận mang tai. cậu chẳng thèm giữ kẽ nữa, rúc sâu hơn, gương mặt áp sát vào nhịp tim đập đều đặn của anh. đôi chân của cậu quấn chặt lấy đôi chân dài của martin dưới lớp chăn dày, sự đan xen chặt chẽ khiến không một luồng gió lạnh nào có thể len lỏi vào giữa hai người. họ lúc này giống như hai mảnh ghép hoàn hảo nhất của thế gian, sưởi ấm cho nhau bằng thứ tình cảm nồng cháy nhất.
- anh còn đùa được là em yên tâm rồi. nhưng nói trước, mai mà không cắt sốt là em bắt anh ăn cháo cả tuần, không cho ăn gà rán đâu đấy!
dưới lớp chăn dày sực mùi hương gỗ trầm, không gian giữa hai người dường như bị hút cạn không khí. martin nhìn cái mũi đỏ chót của keonho ở khoảng cách gần xịt, trong lòng vừa xót vừa buồn cười. anh không kiềm chế được nữa, bàn tay to lớn luồn vào sau gáy cậu, hơi dùng lực kéo keonho sát lại rồi đặt một nụ hôn thật sâu lên đôi môi đang định càm ràm kia. nụ hôn nồng rực hơi nóng của cơn sốt và cả vị kẹo sữa mà keonho vừa ăn lúc nãy. keonho sững sờ trong hai giây, đôi mắt tròn xoe chớp chớp, nhưng rồi cậu chẳng những không đẩy ra mà còn "hung hăng" đáp trả. cậu vụng về cắn nhẹ lên môi dưới của martin một cái như để trả đũa trận "dọa hôn" ban chiều, hai tay bám chặt lấy bả vai rộng lớn của anh như sợ bị đẩy ra. martin khẽ hừ một tiếng, cố dùng chút lý trí cuối cùng để tách ra. anh tì trán mình vào trán cậu, hơi thở nóng hổi và dồn dập:
- thôi ngay... em sẽ bị lây ốm đấy. anh không đùa đâu, ra ngoài nằm đi.
keonho lúc này mặt đã đỏ lựng, đôi môi hơi sưng lên vì nụ hôn bất ngờ, cậu nhìn anh bằng ánh mắt "lì lợm" đặc trưng:
- lây thì lây! cùng lắm thì mai hai đứa mình cùng sụt sịt, em nằm đây canh anh, anh nằm kia canh em. em không đi đâu hết!
nói rồi, cậu còn bướng bỉnh rướn người lên, hôn chụt một cái rõ kêu vào khóe môi martin như để khẳng định chủ quyền. nhìn cái vẻ mặt "vô tri" mà chung tình đến mức không biết sợ là gì của keonho, martin chỉ biết phì cười bất lực. cơn đau đầu vì sốt cao dường như cũng dịu đi trước sự đáng yêu quá mức này. anh thở dài một hơi đầy chiều chuộng, vòng cánh tay của mình siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu, kéo keonho lọt thỏm vào lòng.
- em đúng là... chẳng biết nghe lời gì cả. thôi được rồi, lây thật thì đừng có mà mếu máo với anh đấy nhé.
martin vừa nói vừa kéo chăn lên che kín cả hai đứa, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đỉnh đầu keonho, thỉnh thoảng lại vỗ nhẹ lên lưng cậu như dỗ dành. keonho mãn nguyện rúc sâu vào hõm cổ anh, chân quấn chặt lấy chân anh dưới lớp chăn, tay vẫn không quên nắm chặt lấy một ngón tay của martin, hơi ấm từ martin lan tỏa sang keonho, và sự dịu dàng của keonho xoa dịu cơn sốt của martin.
ngoài kia, tuyết vẫn rơi trắng xóa bệ cửa sổ, lạnh lẽo và tàn nhẫn. nhưng trong căn phòng nhỏ này, thời gian như ngừng trôi. chỉ còn lại mùi hương của tình yêu, vị ngọt của những nụ hôn vụng dại và cảm giác hạnh phúc đến nghẹt thở khi biết rằng mình đang sở hữu cả thế giới của đối phương trong vòng tay. cứ thế, họ chìm sâu vào giấc ngủ, bình yên và nồng nàn hơn bất cứ thước phim lãng mạn nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co