3
"Được rồi Cleroden, chị hãy nói xem chúng ta đang ở đâu nào?" Androger khoanh tay hỏi chị gái, khuôn mặt cau có thấy rõ.
Phép thuật thời gian hoạt động hoàn hảo, thực chất là gần như hoàn hảo. Cả năm chị em hạ cánh an toàn, không có vấn đề gì trên cơ thể, mọi đồ đạc lỉnh kỉnh đều bên cạnh bọn họ. Nhưng vấn đề ở đây là, họ hạ cánh sai địa điểm.
Cleroden đã chắc chắn với mấy đứa em rằng họ sẽ hạ cánh ở sân sau Hogwart, nhưng hiện tại họ đang xuất hiện ở một khu dân cư của Muggle nào đó. Nhìn trời chắc hiện tại là nửa đêm, khu dân cư im lìm, đâu đó vọng ra tiếng cú kêu nghe rợn cả người. Mọi người có thể nương nhờ ánh trăng nhìn thấy khu dân cư bẩn và cũ, với túi rác vứt đầy ra đường, và những đường cống rãnh bốc lên cái mùi hôi thối.
Cả một khu dân cư có duy nhất một căn nhà ở gần họ vẫn còn sáng đèn, trông căn nhà xập xệ, trước cửa nhà có một cây thân gỗ khá cao.
Mọi người quyết định đến gần ngôi nhà sáng đèn duy nhất kia để hỏi xem sao, ngay khi họ vừa xách đồ lên tay, từ phía căn nhà đã vọng ra tiếng chai thủy tinh vỡ kèm theo tiếng khóc của một người phụ nữ.
Cả năm người quay mặt nhìn nhau rồi vội chạy ra xem có việc gì.
Bên trong căn nhà còn xập xệ hơn bên ngoài của nó, vỏ chai rượu nằm lăn lóc trên sàn, xung quanh căn nhà bẩn thỉu và bám đầy bụi. Giữa nhà, một người đàn ông mặt đỏ lựng lên đang cầm một chai rượu đã vỡ, để lộ phần góc cạnh sắc nhọn của nó mà dí vào một người phụ nữ, ông ta quát lên:
"Con đàn bà chết tiệt! Mày chả làm được cái tích sự gì cho cái nhà này cả, mày đẻ ra một thằng con mang dòng máu kinh tởm, mày cũng mang cái thứ dòng máu kinh tởm ấy!"
Người phụ nữ khóc lóc đầy yếu ớt, máu từ trên đầu chảy xuống, cảnh tượng trông kinh hoàng hết sức. Thea nhìn thấy đã suýt nữa hét lên, may mà con bé kìm lại được.
"Ai đó?!" Người đàn ông quay ngoắt ra phía năm người, đôi mắt của ông ta long sòng sọc, trên tay dư dứ vỏ chai rượu như thể sẽ đánh chết bất kì kẻ nào xuất hiện ngay lúc này.
Một bước, hai bước, ông ta lao ra phía cửa sổ nơi năm người đang đứng, chỉ để nhận một Bùa choáng vào người:
"Stupefy." Cleroden nhanh chóng yếm lên người ông ta, và người đàn ông ngất lịm đi trước khi kịp nhìn thấy gì.
Người phụ nữ có vẻ giật mình khi người đàn ông lăn ra đất không động đậy, cô ta vội vàng chạy vào trong bếp lấy băng bông và gạc nhằm băng bó lại vết thương. Cô ta rút đũa phép, và làm một bùa chữa lành đơn giản, vết thương đã đỡ hơn nhiều.
Thấy hết hành động của người phụ nữ, Androger bỗng nảy ra suy nghĩ giả vờ gõ cửa nhà rồi hỏi thông tin địa điểm thời gian mà năm người rớt xuống. Nhưng trước khi kịp làm gì, sự xuất hiện của một dáng người nhỏ gầy đã khiến năm người phải kinh hoàng:
"Mẹ."
Đó là cha nuôi của họ, Severus Snape.
____________________
Cậu bé Severus Snape bước xuống tầng một sau khi đã không còn tiếng gào thét mắng chửi của người cha Tobias Snape nữa. Cậu sợ ông ta, sợ những vết thương và những lời mắng nhiếc của ông ta.
Người mẹ Eileen Prince nhìn thấy cậu bước xuống, trong mắt bà có chán ghét dành cho cậu:
"Tại sao con lại là một phù thủy cơ chứ?"
Một vật dụng nào đó gần tay bà bay vụt tới chỗ cậu, một mảnh thủy tinh vỡ. Nó cắm thẳng vào mặt cậu bé, máu bắt đầu chảy xuống.
"Tại sao?! Tại sao?! Tại sao?! Tại sao con không thể là một người như cha con, mang dòng máu của Muggle và không có phép thuật cơ hả?!" Eileen Prince gào lên trong tiếng khóc, tay vơ được bất cứ thứ gì có thể mà ném vào cậu bé con gầy yếu trước mắt.
Severus Snape lạnh mặt đứng đó như thể đã quá quen với tất cả sự đau đớn này, cậu bé chỉ im lặng chờ mẹ phát tiết xong, rồi dẫm qua những mảnh thủy tinh mà đến bên mẹ:
"Mẹ ơi, con xin lỗi, tất cả là lỗi tại con. Mẹ bị đánh có đau không, mẹ có sao không?"
Người phụ nữ gầy gò nghe thấy lời đứa bé nói mà ngồi bệt xuống đất, mạnh bạo ôm lấy đứa con mà khóc nức nở:
"Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi, là tại mẹ, lỗi mẹ là phù thủy, lỗi mẹ đẻ ra con sai lầm, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi. Ôi đứa trẻ đáng thương của mẹ, mẹ xin lỗi, đáng ra con không nên như thế này, đáng ra mẹ không nên sinh con ra."
Severus Snape bị ôm trong lòng mẹ, khuôn mặt cậu đờ đẫn lạ thường.
"Sev, hứa với mẹ, con sẽ không bao giờ biểu lộ ra năng lực của phù thủy với bất kì ai, được chứ?"
"...Vâng, vâng thưa mẹ..." Đôi mắt Severus trống rỗng, miệng mấp máy trả lời mẹ.
_____________________
"Thả em ra, thả em raaaa!!!" Đây là Morus Snape cố gắng vùng vẫy trong vòng tay của bốn chị em còn lại, mong muốn thoát ra nhằm oánh Eileen Prince một phát, làm cái gì với cha nuôi cậu ta thế hả!!!!
William đã nhanh chóng yếm một bùa xem nhẹ, hai bùa tắt âm để giảm khó khăn trong khi kìm lại cựu tuyển thủ Quidditch quốc gia này. Nói thật thì ai cũng khó chịu lắm chứ, nhưng đánh rắn động cỏ thì thật không đáng, hơn nữa biết giải thích với cha nuôi phiên bản thu nhỏ thân phận của họ là gì bây giờ?
Sau khi thành công khiến Morus bình tĩnh lại, Cleroden đề xuất cả bọn tìm một khách sạn nào đó gần đây mà thuê phòng qua đêm, rồi sáng hôm sau vạch ra kế hoạch tiếp cận cha.
Cảm tạ tấm séc trong tay của William vẫn có thể lưu hành trong giới Muggle, vậy nên năm người khệ nệ bê hành lí lên phòng và đánh một giấc tới sáng.
Chín giờ sáng hôm sau, năm chị em nhà Snape ngồi cùng nhau trong một nhà hàng để ăn sáng.
Trong khi Cleroden và William chỉ nhấm nháp một chút bánh mì và mứt, thì hai đứa út lao vào ăn trứng và thịt xông khói như thể bị bỏ đói mấy ngày. Androger với cái khẩu vị kiêu kì của đầu bếp không thèm đụng thêm vào bữa sáng sau một thìa cháo yến mạch ăn kèm mật ong.
"Được rồi mấy đứa, chúng ta sẽ phải tiếp cận cha và thay đổi cuộc đời của ông ấy." Cleroden nói sau khi ăn xong bữa sáng.
"Bằng cách nào cơ?" Morus miệng đầy thức ăn, lúng búng hỏi.
"Nhai nuốt hết đã rồi nói." Androger ghét bỏ ấn đầu em trai xuống đĩa làm cậu ta í ới không ngớt.
Cả bọn đau đầu suy nghĩ, không được vồn vã, không được lộ liễu, không được dọa sợ cha. Cuối cùng, Morus đưa ra một giải pháp mà Androger cho rằng thông minh nhất trong số những thứ trong đầu của cậu ta:
"Hay mình cứ bảo mình là phù thủy rồi dụ dỗ làm mấy cái trò xàm xàm gì đó. Dù sao không phải phát hiện ra phù thủy, thì cha sẽ mở lòng hơn chăng?"
Nghe liều lĩnh, nhưng đáng để thử, dù sao đâu còn đề xuất nào khác đâu. Nhưng người đi đầu làm cái việc lừa gạt sẽ là Morus, cậu ta cũng đã sẵn sàng rồi, xem khuôn mặt như sắp hy sinh kìa.
Cả năm người thấy cha lúc này đang ngồi trong vườn, trên người mặc thứ như áo của bà bầu, quần rộng thùng thình quá cỡ, cơ thể gầy nhom teo tóp như thể bị chìm vào trong đống quần áo đó. Morus mang khuôn mặt tươi cười có chút vặn vẹo tiến đến tiếp cận Severus:
"Xin chào cậu bé~ Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không~"
Severus nhăn mày đầy cảnh giác:
"Chú là ai thế?"
Không hổ danh Xà vương tầng hầm, thiên phú độc miệng đã bộc lộ từ hồi nhỏ. Morus nghe mà cảm giác trái tim rỉ máu.
Androger và ba người còn lại núp ở một góc, đeo lên tai cái nhĩ nghe trộm hay gì đó mà cậu ta mua từ tiệm Phủ Thỉ Wỉ Wái nhà Weasley- công nhận ra gì phết chứ đùa, mấy người bấm bụng cười trước danh xưng "chú" của cha dành cho Morus.
Dù đau lòng nhưng Morus vẫn cố mỉm cười, trả lời:
"Tôi là một người bạn, không biết có phải mẹ cháu tên là Eileen Prince không?"
Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, Severus Snape thành thật gật đầu:
"Đúng rồi, mẹ cháu đang ở trong nhà."
" Vậy thì tôi xin phép nhé." Morus mỉm cười đi vào trong nhà.
Căn nhà còn tồi tàn và bẩn thỉu hơn cả cậu ta nghĩ, Morus nhìn qua cửa sổ, thấy đồ đạc vứt khắp mọi nơi, mảnh thủy tinh vỡ la liệt khắp sàn nhà, đến cả đèn điện cũng yếu ớt, có vẻ như cũng sắp đến lúc họ phải đóng tiền điện. Để nghĩ đây là nơi mà năm chị em sinh sống trong một tương lai ở vũ trụ song song, quả thực Morus cảm thấy người cha của mình đã phải cố gắng như thế nào. Dù sao khi cả năm chị em được nhận nuôi, ngôi nhà cuối Đường Bàn xoay vẫn ra dáng một ngôi nhà để ở.
Khẽ gõ vài cái lên cánh cửa lỏng lẻo, Morus vừa thầm chửi ai lại có thể để đứa trẻ con ốm yếu sống trong một căn nhà như bãi rác thế này. Tiếng chân bước lộp cộp, có hơi e ngại, rồi một người phụ nữ gầy gò, xanh xao với đôi mắt đen và một mái tóc đen bẩn thỉu mở cửa. Đó là Eileen Prince.
"Xin lỗi, nhưng ngài là ai vậy?", Eileen cảnh giác hỏi cậu ta.
Morus khẽ hắng giọng, rồi bắt đầu màn nói nhăng nói cuội (rất có bài bản) của mình:
"Cô Eileen Prince, tôi là Morus Silvane, một người được ủy thác bởi cha cô, gia chủ Prince quá cố, đến để truyền đạt lại nội dung di chúc của ngài. Liệu chúng ta có thể vào trong nói chuyện được chứ?"
Eileen khẽ co lại khi nghe thấy cha mình, nhưng rồi cũng vội vàng gật đầu mới cậu ta vào. Morus mỉm cười đưa tay ra sau ra hiệu với mọi người chuyện đã êm xuôi bước đầu, nhìn thấy thế, William phì cười:
"Cái thằng này chả hiểu sao lại hợp đi lừa đảo thế không biết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co