(ss3) 1xshed/adminvirus/ Nứt Vỡ
...H...
Tiếng cửa phòng đóng sầm.
Rắc.
Chìa khóa xoay.
Shed chưa kịp định thần, một lực mạnh đã kéo ngã anh xuống giường.
1x không nói một lời.
Ánh mắt hắn trống rỗng, không còn chút ấm áp nào từ trước đây.
Chỉ còn lại sự tức giận lạnh lẽo và một nỗi cô đơn đã bị xé toạc.
-"Cha nghĩ đó là lựa chọn dễ dàng sao?"
Giọng 1x khàn đặc, gần như thì thầm nhưng sắc lẹm như dao.
Shed cố đẩy hắn ra.
-"1x, dừng lại. Cậu đang làm gì thế?"
Hắn không đáp.
Tay 1x siết chặt lấy hai cổ tay Shed, ghim chúng lên đầu giường.
Lực mạnh đến mức các khớp xương của anh kêu lên răng rắc.
1x cúi xuống, hơi thở nóng rát phả vào mặt Shed.
-"Cha đã lấy đi thứ duy nhất giữ con bình thường."
Shed giãy giụa.
-"Không ai bình thường trong cái nhà này cả!" anh ngừng một nhịp.
-"Cậu đang làm Chacy thành một bản sao của chính cậu!"
-"TỐT!"
1x gầm lên, lần đầu tiên ông thấy hắn mất kiểm soát hoàn toàn.
-"Thà nó giống con còn hơn là cô độc! Thà nó học cách níu giữ còn hơn là học cách mất mát như con!"
Hắn xé toạc áo của Shed.
Nỗi sợ hãi lạnh buốt chạy dọc sống lưng anh.
---------------
Sự trừng phạt bắt đầu.
Nó không phải là tình yêu.
Nó không phải là sự hòa hợp.
Nó là sự chiếm đoạt thô bạo.
1x dùng cơ thể của Shed như một phương tiện để trút giận, để trừng phạt Shed vì đã "phá vỡ" thế giới ảo mà hắn tự tạo ra.
Mỗi cú va chạm là một lời buộc tội.
Mỗi tiếng rên của Shed là một chiến thắng cho sự cô đơn của hắn.
Shed nhắm nghiền mắt.
Anh không cầu xin.
Anh không khóc.
Anh chỉ chịu đựng.
Anh nghĩ về Verdis.
Về ánh mắt hoang mang của cô bé.
Anh nghĩ về Chacy. Về câu hỏi ngây thơ của con bé.
"Không phải vì con ngoan mà cha ở lại."
Giá của câu nói đó giờ đây đang được trả bằng thịt và máu.
Bằng sự xấu hổ và đau đớn.
Anh đã chọn cắt đứt vòng lặp bệnh hoạn cho con mình, và giờ đây, chính anh đang trở thành vật hiến tế cho sự giận dữ của kẻ bị bỏ lại.
----------------
Sự im lặng bên ngoài
Trong phòng khách, hai đứa trẻ ngồi bất động.
Veridis, 8 tuổi, tay siết chặt vạt áo.
Thằng bé nghe thấy tiếng cửa đóng. Nghe thấy tiếng giằng co. Và rồi... một sự im lặng đáng sợ đến từ phòng của cha.
Chacy, 4 tuổi, vẫn còn ngơ ngác.
Nó không hiểu tại sao cha lại nói những lời đó.
Không hiểu tại sao anh 1x lại kéo cha đi.
Nó chỉ biết rằng không khí trong nhà rất lạnh.
-"Ba 1x... giận cha à?" Chacy hỏi nhỏ.
Veridis không trả lời.
Nó nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ của Shed, một nỗi sợ hãi mà nó chưa từng biết bắt đầu nảy mầm trong lòng.
Thằng bé đã thấy sự thay đổi trong ánh mắt ba nó. Ánh mắt đó... nó giống như một ngày nọ, khi hắn tức giận.
Một hồi lâu sau, Veridis đứng dậy. Nắm lấy tay Chacy.
-"Chúng ta vào phòng mình đi,"
Thằng bé nói, giọng cố gắng giữ vững nhưng không khỏi run rẩy.
-"Đừng ra ngoài nhé."
Nó dắt em gái vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, như thể cố gắng ngăn cản sự lạnh lẽo ở ngoài thấm vào.
Trong căn phòng tối, hai đứa trẻ ôm lấy nhau.
Veridis không hiểu hết những gì đã xảy ra, nhưng nó hiểu một điều: sự ổn định mong manh mà nó và ba 1x đã cố gắng xây dựng đã hoàn toàn sụp đổ.
Và lần này, không ai biết phải xây lại từ đầu như thế nào.
Chỉ còn lại tiếng khóc thút thít của Chacy và sự im lặng chết chóc bao trùm cả căn nhà.
------------
Nỗi đau của sự chiếm đoạt
1x không có sự dịu dàng.
Mỗi cú động của hắn đều mang ý nghĩa trừng phạt, nhắm thẳng vào chỗ yếu nhất của Shed, cả về thể xác lẫn tinh thần.
Hắn không chỉ muốn chiếm lấy cơ thể anh, mà còn muốn bóp nát ý chí của anh.
-"Cha thấy không?" 1x gầm gừ, hơi thở hắt ra như lửa.
-"Đây mới là thực tế. Không phải những lời nói đạo đức cao siêu."
-"Không phải 'con là con của cha'."
-"Chỉ có mạnh và yếu. Chiếm đoạt và bị chiếm đoạt."
Shed cắn chặt môi đến khi có vị mặn của máu lan tỏa.
Anh không muốn cho hắn nghe thấy một tiếng nào. Không muốn hắn có được sự thỏa mãn của việc thấy mình gục ngã. Nhưng cơ thể anh phản bội lại anh.
Một tiếng rên đau đớn thoát ra từ giữa hai hàm răng.
1x cười khẩy, một âm thanh khô khốc và cay độc.
-"Tiếng đó."
-" Con thích nghe tiếng đó."
-"Nó nói cho con biết rằng cha cũng chỉ là người thôi."
Hắn thay đổi tư thế, vặn người Shed lại một cách thô bạo.
Khuôn mặt Shed bị ép vào gối, khiến anh gần như không thở được.
Sự bất lực trào dâng.
Cơ thể anh lại bị dùng như một công cụ để thỏa mãn sự tức giận của hắn. Sự sụp đổ còn đau đớn hơn cả cơn đau thể xác.
-"Cha đã chọn," 1x thì thầm vào tai anh, mỗi từ như một mũi kim kim.
-"Cha đã chọn Verdis."
-"Bây giờ... cha sẽ phải trả giá."
Hắn tăng tốc độ, không còn một chút kiên nhẫn nào.
Mọi thứ chỉ còn là sự giải tỏa hung tính.
Shed cảm nhận rõ từng cú thúc, mỗi lần như một vết dao cứa vào linh hồn. Anh cố gắng nghĩ đến những điều khác.
Đến nụ cười của Chacy.
Đến ánh mắt trong veo của Verdis.
Nhưng tất cả đều mờ dần, chỉ còn lại cảm giác đau đớn và sự hiện diện áp đảo của 1x.
-"Con sẽ dạy cho cha biết," 1x rít lên, giọng lạc đi.
-"Dạy cho cha biết cảm giác bị bỏ lại là như thế nào."
-"Dạy cho cha biết khi mọi thứ cha tin tưởng sụp đổ, nó sẽ ra sao."
Rồi hắn cứng lại, một tiếng gầm trầm thấp thoát ra từ cổ họng.
Shed cảm nhận được sự ấm nóng trào vào cơ thể mình, một sự ô uế mà anh không thể nào gột rửa.
1x sụp xuống người anh, trọng lượng toàn thân đè lên, khiến Shed gần như ngạt thở.
Hắn ở yên đó một lúc lâu, hơi thở gấp gáp. Shed không nhúc nhích. Anh chỉ nằm đó, mắt nhìn vào khoảng trống vô định, cảm thấy một phần của mình đã chết đi.
----------------
Tàn dư
Một lúc sau, 1x lăn người sang một bên.
Sự im lặng quay trở lại, nhưng giờ đây nó còn nặng nề và đáng sợ hơn trước.
Shed từ từ ngồi dậy, cơ thể đau nhức như bị băm ra. Anh kéo chăn quấn quanh mình, một hành động vô thức để che đi sự trần trụi và nhục nhã.
1x nằm ngửa, mắt nhìn trần nhà.
Cơn giận dường như đã tan biến, chỉ còn lại một khoảng trống mênh mông.
-"Bây giờ thì sao?"
Hắn hỏi, giọng khàn và mệt mỏi.
-"Cha đã thắng rồi. Con đã dừng lại. Mọi thứ sẽ 'tốt đẹp' hơn chứ?"
Shed không trả lời.
Anh chỉ mặc quần vào một cách chậm chạp, những cử động đơn giản cũng trở nên khó khăn.
Anh cảm nhận ánh nhìn của 1x trên lưng mình.
-"Cha không thể sửa chữa mọi thứ bằng cách phá nó đi, Shedletsky,"
1x nói tiếp, lần đầu tiên ông gọi thẳng tên Shed.
-"Cha đã phá vỡ thứ duy nhất còn lại."
Shed đứng dậy, lảo đảo.
Anh không nhìn 1x.
Anhchỉ muốn ra khỏi căn phòng này.
Anh đi về phía cửa, tay nắm lấy tay nắm cửa.
-"Nó bị gãy từ lâu rồi,"
Shed nói, giọng khàn đặc, gần như không nhận ra.
-"Tôi chỉ là người nhận ra nó thôi."
Anh xoay chìa khóa. Cánh cửa mở ra. Ánh sáng yếu ớt từ hành lang chiếu vào, vẽ nên một dải sáng trên sàn nhà tối.
Shed bước ra ngoài, đóng cửa lại phía sau, để lại 1x một mình trong bóng tối và tàn dư của sự tức giận.
Anh đứng giữa hành lang, cơ thể đau đớn, tâm hồn tan nát. Anh đã trả giá.
Nhưng khi nhìn về phía cửa phòng của hai đứa trẻ, anh biết rằng cái giá này có thể chỉ là sự khởi đầu cho một nỗi đau còn lớn hơn nhiều.
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co