(ss3) 1xshed/adminvirus/ Nứt Vỡ
Verdis
Verdis bắt đầu nghĩ về một câu hỏi mà một đứa trẻ tám tuổi không nên nghĩ:
Nếu mình làm sai... chuyện gì sẽ xảy ra?
Trước đây, câu trả lời rất rõ.
Sai
1x im lặng
cha căng thẳng
nhà lạnh.
Nhưng bây giờ thì khác.
Bây giờ, nếu Verdis sai -
cha sẽ nhìn 1x.
1x sẽ nhìn cha.
Và Verdis đứng giữa, như một vật chứng.
Thằng bé không muốn ai biến mất.
Nhưng nó cũng không chịu nổi việc mọi thứ chỉ yên khi mình ngoan.
Vậy nên Verdis quyết định làm một việc:
Cố ý làm sai.
----------
Hôm đó, Verdis không đi học.
Không trốn.
Không chạy.
Nó chỉ ngồi trong công viên gần nhà, trên chiếc ghế gỗ cũ, nhìn người qua lại.
Điện thoại trong cặp rung liên tục.
Cha gọi.
Ba 1x gọi.
Verdis không nghe.
Tim nó đập nhanh.
Không phải vì sợ bị mắng.
Mà vì nó đang chờ một thứ khủng khiếp hơn.
Ai sẽ đến trước?
Ai sẽ tức giận?
Ai sẽ bỏ đi?
----------
Shed tìm thấy Verdis sau hơn một giờ.
Thằng bé ngồi im, lưng thẳng, tay siết chặt quai cặp.
-"Verdis!" anh gọi.
Nó quay lại.
Không khóc.
Không hoảng.
Chỉ hỏi:
-"Cha có buồn không?"
Câu hỏi đó khiến tôi nghẹn.
-"Cha lo," tôi nói. "Cha sợ."
Verdis gật đầu.
-"Còn ba 1x?"
Shed chưa kịp trả lời -
1x đã xuất hiện phía sau.
Không thở gấp.
Không cáu.
Chỉ đứng đó.
Như một bóng dài.
----------
Verdis nhìn hai người.
Tim đập dồn.
-"Con không đi học," nó nói.
-"Con cố ý."
Không xin lỗi.
Không giải thích.
Chỉ... ném sự thật ra giữa.
Shed bước tới.
-"Con có biết cha lo thế nào không?"
1x không nói.
Verdis quay sang hắn.
-"Ba có giận không?"
1x nhìn thằng bé rất lâu.
-"...Không."
Câu trả lời đó làm Verdis run.
-"Vậy nếu con cứ làm sai," nó hỏi, giọng vỡ ra,
-"thì ai sẽ đi?"
Không khí đông cứng.
Shed chết lặng.
1x khựng lại một nhịp rất nhỏ.
----------
Anh quỳ xuống trước mặt Verdis.
-"Không ai đi cả," Shed nói, hai tay run run giữ vai con.
-"Không ai biến mất vì con làm sai."
Verdis cười méo.
-"Cha nói vậy thôi."
-"Trước đây... ba 1x đi mà."
Câu đó -
là bản án.
Shed không phản bác được.
Bởi vì đúng.
----------
-"Verdis," 1x lên tiếng.
Giọng hắn trầm, rất thấp.
-"Nhìn ba."
Thằng bé ngẩng lên.
-"Nếu có ai đi," 1x nói,
-"sẽ là ba."
Shed quay phắt lại.
-"Cậu-"
-"Không," 1x cắt ngang.
-"Để thằng bé hiểu."
Hắn nhìn Verdis, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ:
-"Không phải vì con làm sai."
-"Mà vì ba không nên ở đây nữa."
Verdis bật khóc.
-"Không! Con không muốn ba đi!"
-"Vậy," 1x nói chậm rãi,
-"đừng dùng bản thân để thử người khác."
Câu đó đóng sập phép thử.
Nhưng cũng đóng lại một phần tuổi thơ.
----------
Tối đó, Verdis sốt.
Không cao.
Nhưng ngủ không yên.
Nó giật mình, nắm chặt tay tôi.
-"Cha đừng để ba đi."
-"Con sẽ ngoan."
Câu nói ấy...
khiến Shed gần như không thở được.
Ngoài hành lang, 1x đứng lặng.
Không bước vào.
Không rời đi.
Một khoảng cách vừa đủ để tồn tại mà không được chạm.
----------
Shed hiểu:
Đứa trẻ đã học cách đặt mình lên bàn cân.
1x học cách rời đi để giữ người khác ở lại.
Còn anh - đã dạy cả hai điều đó, bằng chính nỗi sợ của mình.
Ngôi nhà vẫn yên.
Nhưng trong yên đó,
một điều đã vỡ hẳn:
Sự an toàn.
Và không ai trong ba người biết
làm sao để xây lại nó.
----------
1x đứng trước cửa phòng Verdis rất lâu.
Thằng bé ngủ chập chờn, trán ướt mồ hôi, tay nắm chặt mép chăn.
Hình ảnh đó kéo bật ký ức cũ trong hắn -
những đêm hắn nằm im, sợ cử động sẽ khiến mọi thứ xung quanh sụp đổ.
Không thể để chuyện này lặp lại.
Từ khoảnh khắc đó, trong đầu 1x hình thành một kết luận cực đoan nhưng logic với hắn:
Nếu tự do khiến họ đau,
thì tự do là thứ phải bị tước bỏ.
----------
Shed nhận ra sự thay đổi sau hai ngày.
Không phải từ 1x.
Mà từ cách mọi thứ tự động trượt vào trật tự mới.
Giờ ăn của Verdis bị chỉnh.
Giờ ngủ của Chacy được dời sớm hơn.
Lịch sinh hoạt được viết lại - chi tiết đến từng khoảng mười phút.
-"Cậu làm gì vậy?" Shed hỏi.
-"Ổn định lại nhịp," 1x đáp.
-"Để không ai quá tải."
Không sai.
Không thừa.
Không thể phản bác.
Nhưng... Shed không nhớ mình đã đồng ý.
----------
1x bắt đầu can thiệp trước cả khi Shed kịp quyết định.
-"Cha hôm nay mệt, để con đưa Verdis đi học."
-"Cha ngủ thêm đi, con đã dặn Chacy ăn rồi."
-"Việc đó để con xử lý."
Thoạt nghe - là quan tâm.
Nhưng chỉ sau một tuần, Shed nhận ra:
Anh không còn được hỏi ý kiến.
Anh chỉ được thông báo.
Và nguy hiểm hơn:
Shed bắt đầu thấy nhẹ nhõm.
----------
Verdis hiểu rất nhanh.
Chỉ cần nhìn ánh mắt của 1x -
nó biết nên im, nên dừng, nên làm gì.
Thằng bé bắt đầu xin phép hắn trước khi xin phép cha.
-"Ba ơi, con ra ngoài được không?"
-"Ba ơi, con làm thế này ổn không?"
Shed nghe được.
Mỗi lần như vậy, tim như bị bóp chặt.
Nhưng chưa kịp lên tiếng -
1x đã trả lời thay.
-"Không."
-"Chờ."
-"Để sau."
Ngắn.
Gọn.
Không giải thích.
Verdis nghe ngay.
----------
Đỉnh điểm đến vào một buổi chiều.
Shed muốn đưa hai đứa ra ngoài.
-"Đi dạo một chút nhé?" anh nói.
Verdis nhìn Shed -
rồi quay sang 1x.
Không phải vì hỏi.
Mà vì chờ phán quyết.
Khoảnh khắc đó khiến Shed nghẹt thở.
-"Không cần nhìn ai cả," anh nói.
-"Cha đang hỏi con."
Verdis lúng túng.
1x bước tới.
-"Không nên ra ngoài hôm nay," hắn nói.
-"Chacy mới ốm, Verdis còn yếu tâm lí."
-"Tôi quyết định," Shed đáp.
Không khí đông cứng.
1x nhìn thẳng.
-"Cha không ổn định."
Câu đó -
là một cú tát tâm lí.
-"Cậu nói gì?" Shed khàn giọng.
-"Nếu cha ổn định," 1x nói chậm,
-"Verdis đã không phải thử bằng cách tự huỷ lịch học."
-"Chacy đã không ngủ chập chờn."
-"Và con đã không phải quay lại."
Mỗi câu -
là một nhát dao chính xác.
-"Cậu không có quyền phán xét tôi," Shed nói.
1x tiến thêm một bước.
-"Con có trách nhiệm."
-"Cậu không phải cha của chúng," Shed gằn giọng.
1x khựng lại.
Một giây.
Rồi hắn cười rất khẽ.
-"Đừng quên vì sao và bằng cách nào mà chúng lại có mặt trên đời..."
Hắn cúi xuống ngang tầm Verdis.
-"Và ai là người con tìm đầu tiên khi sợ?"
-"Cha - hay tôi?"
Verdis chết lặng.
Không trả lời.
Shed cảm thấy đất dưới chân sụp xuống.
1x đứng thẳng lại.
-"Con không muốn thay thế cha."
-"Con chỉ đang giữ cho ngôi nhà này không vỡ."
-"Bằng cách biến nó thành nhà giam?" Shed bật ra.
1x nghiêng đầu.
-"Nhà giam là nơi không có an toàn."
-"Còn đây-"
Hắn nhìn quanh.
-"-là nơi mọi thứ nằm đúng chỗ."
----------
Tối đó.
1x khoá cửa cổng sau giờ cơm.
Không hỏi.
Không báo.
Chỉ nói một câu:
-"Từ hôm nay, không ai ra ngoài khi chưa có tôi."
Shed đứng bật dậy.
-"Cậu điên rồi sao?"
1x bình thản.
-"Con đang bảo vệ."
Verdis tái mặt.
Chacy bám chặt áo cha.
-"Cậu không có quyền làm vậy."
1x nhìn thẳng.
-"Cha đã trao quyền cho con từ lâu rồi."
-"Chỉ là bây giờ con dùng nó triệt để hơn."
----------
Đêm đó, Shed ngồi một mình trong phòng khách.
Cửa khoá.
Nhà yên.
Mọi người an toàn.
Và lần đầu tiên, hiểu trọn vẹn:
Anh không bị giam vì sợ hãi.
Anh bị giam vì tình yêu bị bóp méo.
Và kẻ cầm chìa khoá...
là người từng gọi anh là cha.
Ngoài kia, 1x đứng gác trước cửa.
Không như kẻ canh tù.
Mà như một vệ sĩ trung thành với một lý tưởng lệch lạc.
----------
lười quá T-T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co