11 TO 20
"Đừng đặt ở trên người tôi, hiện tại cũng không giống như trước đây!" Mới trước đây ôm ôm ấp ấp một cái đương nhiên không có gì, chính là hiện tại..........
"Nguyên lai Ninh Ninh là sợ ngứa sao?" Lục Thiếu Hoàng ý xấu phát hiện khác thường của cậu, mở miệng nói, quả nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đều đỏ lên.
"Ai............ai sợ ngứa.........a.............." Đúng lúc này tay Lục Thiếu Hoàng cố ý ở trên eo cậu nhéo nhéo, Lục Tử Ninh không cẩn thận rên rỉ một tiếng, thanh âm cũng không có quá lớn, không có khiến cho những người khác chú ý, nhưng mà hai anh em dựa vào gần như vậy có thể nghe rõ ràng.
Đúng lúc này, Lục Tử Ninh cảm giác được hai ma trảo trên người mình đồng thời biến mất, hơn nữa hai anh em đồng thời đều không lên tiếng nói chuyện, cậu cũng lười suy nghĩ vì cái gì bọn họ đột nhiên hành động quỷ dị như vậy, nhưng mà nghĩ tay của bọn họ rốt cuộc cũng rời khỏi mình.
Bởi vì không có quay đầu nhìn, Lục Tử Ninh cũng tự nhiên không có chú ý đến sắc mặt Lục Thiếu Hoàng cùng Lục Thiếu Linh có chút quái dị, càng không có nhìn thấy ánh mắt bọn họ trong lúc đó lóe ra dục hỏa, bằng không nhất định sẽ hoảng sợ.
"Đem điện thoại trả lại cho tôi."
"Ninh Ninh, đương nhiên có thể trả, trước nói cho chúng ta biết, hỗn đản 1 hỗn đản 2 là ai?"
Lời nói của Lục Thiếu Hoàng làm cho Lục Tử Ninh cả người chấn động, sắc mặt cũng trở nên có chút bối rối, quả nhiên vẫn bị hai người bọn họ phát hiện a.........cái này thảm......
"Cúi đầu làm gì?" Lục Thiếu Hoàng 'Ôn nhu' mà đem mặt Lục Tử Ninh chuyển lại đối mặt với mình, còn lộ ra một cái tươi cười mê chết người. Rõ ràng là muốn né tránh, cũng không tự giác bị đôi mắt kia hấp dẫn, vừa nhìn thấy liền đỏ............
"Mặt Ninh Ninh như thế nào đỏ như vậy?" Thấy cậu nhìn anh mình lại đỏ mặt như vậy làm Lục Thiếu Linh có chút ghen tuông đối lỗ tai Lục Tử Ninh thổi khí.
"Các anh đừng dựa vào tôi gần như vậy." Ý thức được chính mình vừa mới thất thố, Lục Tử Ninh vội vàng đẩy ra hai người kia nhằm che dấu bối rối chính mình.
"Vậy em trước nói cho anh biết, 'hỗn đản' kia là người nào a?" Lục Thiếu Hoàng như trước không buông tha, nhưng mà thời điểm vừa rồi nhìn thấy tiểu thúc thúc đỏ mặt thật đáng yêu cũng sắp kiên trì không được.
"Anh quản đó làm gì." Lục Tử Ninh chột dạ nói.
"Bị Ninh Ninh gọi là hỗn đản chúng ta thực thương tâm a." Lục Thiếu Linh lên tiếng.
"Các anh đã biết lại còn hỏi tôi. Các anh căn bản là không quan tâm đến tôi." Lục Tử Ninh tức giận lại đẩy ra hai người bọn họ, cậu cũng không biết chính mình như thế nào lại nói như vậy, tuy rằng trong lòng thật là nghĩ như vậy, nhưng mà Lục Tử Ninh chưa bao giờ nghĩ sẽ nói ra, loại này cùng làm nũng giống nhau.
"Chúng ta như thế nào không có quan tâm em?" Mấy ngày tập huấn quân sự bọn họ chính là vẫn đều âm thầm nhìn tiểu thúc thúc của bọn họ a, từ nơi Dư Tuệ biết được cậu trước kia bởi vì thân thể nên cho tới bây giờ vẫn chưa từng có trải qua tập huấn, sợ thân thể cậu sẽ không thoải mái cố ý mỗi ngày đều đến nhìn, chính là sợ cậu bị cái gì. Hôm nay bởi vì trường học có việc nên bọn họ không đi được.
"Nếu các anh có quan tâm tôi, như thế nào ở nước ngoài cũng không gọi điện về, thời điểm vừa trở vể cũng không có tìm đến tôi, tôi thấy các anh rõ ràng là không có nhớ tôi, còn có tôi đến nơi này, các anh cũng không có đến xem tôi, điện thoại cho đến bây giờ cũng không có gọi qua, nếu không phải tôi chính mình phát hiện, các anh còn tính toán đùa giỡn tôi, hai người các anh đều là hỗn đản, đại hỗn đản." Rốt cục nói qua........Suy nghĩ trong lòng nhiều năm của Lục Tử Ninh rốt cuộc cũng phát tiết ra ngoài.
Lục Tử Ninh chính mình cũng chưa ý thức được, ngữ khí của mình đã mang theo bao nhiêu nức nở, cực kì giống với một con mèo nhỏ đối với chính mình đã lâu chưa quan tâm đến mình mà làm nũng.
Lục Thiếu Linh cùng Lục Thiếu Hoàng cũng không có nghĩ đến Lục Tử Ninh đột nhiên kích động đến vậy, nhất thời đều là sửng sốt một chút, sau đó liền luống cuống tay chân. Không nghĩ đến tiểu thúc thúc bọn họ lại để ý như vậy, bất quá điều này cũng chứng mình, phân lượng của hai người bọn họ ở trong lòng tiểu thúc thúc cũng không nhỏ, hơn nữa cậu cũng chưa từng có quên qua hai người bọn họ.
"Ninh Ninh, thực xin lỗi, em đừng khóc a."
"Ai khóc?" Hai tên hỗn đản này, khi dễ chính mình, còn nghĩ mình khóc, cậu cũng không phải nữ sinh nũng nịu!
Hai người hận hiện tại không thể đem tiểu tử kia ôm đến thân một chút, nhưng mà sợ dọa đến tiểu thúc thúc đáng yêu của bọn họ, càng sợ dọa làm cho đám sinh viên vây xem. Ở trong này nói chuyện cũng phải rất nhỏ, thực không nói lớn được, cho nên không để ý bây giờ còn lên lớp, hai anh em đặc biệt thông minh nhanh chóng lôi kéo Lục Tử Ninh bỏ chạy khỏi phòng học.
Không biết chạy bao lâu, cho đến khi đã muốn chạy thật xa, ba người mới ngừng lại, Lục Tử Ninh bị bọn không biết làm sao lôi kéo mà chạy, nhất thời vừa tức vừa giận.
"Các anh làm gì?!" Bọn họ nhất định phải trong một ngày làm nhiều chuyện 'kinh người' sao? Cái này được lắm, chính mình dù có không muốn trở thành người được chú ý nhất trong ngành cũng không được.
"Ninh Ninh, thực xin lỗi." Hiện tại không phải trong lớp học, hai người nói chuyện cũng lớn tiếng hơn, không cần áp lực như vừa này.
Tuy rằng rất muốn giải thích bọn họ ở trước ngoài vì cái gì rất ít liên hệ với cậu, nhưng mà bây giờ không phải lúc, cho nên chỉ có thể gạt cậu trước, "Trở về không có tìm em là bởi vì mấy ngày nay phải xử lý chuyện của công ty ba ba, còn có công ty của chúng ta vừa mới khởi bước nên có điểm gấp gáp. Khi đó em lại đang học năm cuối, anh cùng Thiếu Linh cũng không dám quấy rầy em."
Về phần ở trường học vì cái gì không có tìm cậu, hai anh em này không thể không biết xấu hổ giải thích, vì quả thật có tâm tư, lúc đầu Lục Tử Ninh không có tới nhà mình làm hai anh em có chút nản lòng, suy nghĩ có phải hay không tiểu thúc thúc đã quên hai người bọn họ, chính là sau lại nghe nói cậu chạy đến học ở trường này, nhất thời đều hưng phấn, nghĩ phải 'trừng phạt' tiểu thúc thúc đáng yêu của bọn họ một chút bằng cách không đến xem cậu, mới chơi trò chơi này.
Vậy các anh vì cái gì ở trường học không gọi cho tôi, còn làm bộ không biết tôi!" Tôi thấy rõ ràng chính là rất hăng say mà trong trường học trêu hoa ghẹo nguyệt, hoàn toàn đem cậu quên mất.
"Ninh Ninh, thực xin lỗi." Hai anh em nhanh giải thích, sợ là thật sự chọc giận cậu, chuyện này bọn họ cũng không thể không biết xấu hổ mà giải thích, ngày đó ba ba đưa cậu đến, kỳ thật hai anh em đều ở xa xa nhìn thấy được, Lục Tử Ninh đã lâu không thấy lại lộ ra khuôn mặt thật sự xinh đẹp, nhưng mà không biết như thế nào, hai anh em đều như bị ma xui quỷ khiến mà dừng chân, sinh ra ý muốn khi dễ cậu.
Thấy hai người bọn họ không có giải thích, trong lòng Lục Tử Ninh không biết như thế nào một trận giấm chua nổi lên, nguyên lại bọn họ thật là trầm mình trong 'ôn nhu hương' sao?! Không khỏi nghĩ đến chuyện hôm nay mấy người trong ký túc xá nói bọn họ đã có người thích, trong lòng lại càng trở nên phiền toái, nói chuyện cũng biến đổi.
"Đem điện thoại trả lại cho tôi!"
"Ninh Ninh, đừng nóng giận." Lục Thiếu Linh như trước ôn nhu đi đến sờ sờ đầu cậu, Lục Tử Ninh nhất thời đỏ mặt, động tác thân mật như vậy làm cho cậu cảm thấy như đã từ lâu trước đây từng có, tim bắt đầu đập nhanh hơn, nhưng mà vẫn cố gắng làm bộ bình tĩnh. Lục Tử Ninh cũng không biết chính mình bị làm sao vậy.
"Đúng vậy, sinh khí sẽ không đẹp nga." Lục Thiếu Hoàng cũng nhân cơ hội ăn đậu hủ tiểu thúc thúc, nhìn thấy bộ dạng cậu đỏ mặt cảm thấy đáng yêu chịu không được.
"Vậy các anh trả lại cho tôi a....." Bọn họ hai người lớn lên đều đặc biệt cao, một trái một phải đi tới hoàn toàn đem chính mình vây ở chính giữa, Lục Tử Ninh cảm thấy được chính mình nháy mắt trở nên nhỏ bé, hơn nữa bị bọn họ hai người như vậy 'đùa giỡn', Lục Tử Ninh lo lắng nói chuyện cũng yếu hơn không ít.
"Ninh Ninh, lại gọi anh cùng Hoàng một tiếng ca ca đi, chúng ta liền trả lại cho em."
"Ân, kêu giống như là trước đây."
Gọi? Lục Tử Ninh trong đầu lại không tự giác nhớ đến giấc mộng về ba đứa nhỏ kia, trong đó có một đứa nhỏ ngốc ngốc bị hai đứa cháu mình dụ dỗ gọi họ bằng ca ca. Mặt nhất thời đen lại.
"Mới không cần gọi, các anh hẳn phải gọi tôi là thúc thúc mới đúng!" Đúng, chính là kêu thúc thúc! Tuy rằng Lục Tử Ninh cũng hiểu được hai người bọn họ thân cao đầy khí thế, xưng hô này thật sự là...........có điểm quái dị.........Nhưng mà sự thật chính là như vậy, Lục Tử Ninh trong lòng càng thêm không phục, dựa vào cái gì tuổi bằng nhau nhưng bộ dạng so với mình cao hơn, so với mình tuấn tú hơn, so với mình tráng kiện hơn, tóm lại cái gì cũng đều so với mình tốt hơn!
"Phốc —–" Hai anh em đồng thời không hẹn mà phun ra, kêu thúc thúc? Ở trong lòng hai người bọn họ khẳng định nguyện ý gọi Lục Tử Ninh là tiểu thúc thúc đáng yêu, nhưng mà trên miệng, từ nhỏ đến lớn đều không có kêu, tương phản Lục Tử Ninh gọi bọn họ là ca ca liền kêu đến ngọt ngào, ở nước ngoài mỗi lần nằm mơ đều mơ thấy thanh âm tiểu thúc thúc khi còn bé vô cùng đáng yêu cùng ngọt ngào.
"Còn dám cười!" Lục Tử Ninh phát hiện bọn họ căn bản không có nghiêm túc để ý vấn đề thân phận này, nhất thời cảm thấy nói giận, vấn đề nghiêm túc như vậy mà còn dám cười, Lục Tử Ninh nhất thời tức giận không biết khí lực từ đâu đến mà đầy ra người đàn ông hai bên trái phải, "Không gọi thúc thúc về sau các anh cũng đừng tìm đến tôi!"
Nói xong Lục Tử Ninh lại chạy đi.
Kỳ thật cũng không phải bởi vì một cái xưng hô này mà tức giận như vậy, mà là ủy khuất cứ dần dần tích lũy đi lên, nghĩ đến bọn họ có người thích, còn đùa giỡn chính mình, cho đến bây giờ còn muốn khi dễ chính mình, liền ngay cả bộ dạng so với chính mình cũng cao hơn nhiều như vậy! Lục Tử Ninh trong lòng bị một trận khó chịu, không nghĩ làm cho bọn họ nhìn đến bộ dáng yếu ớt của mình, cho nên phải đẩy ra bọn họ trước, ngay cả điện thoại cũng lười đi quản.
"Đây là lần thứ hai để cho em ấy đào tẩu." Lục Thiếu Hoàng nhìn nhìn di động Lục Tử Ninh nói.
"Vậy làm sao bậy giờ? Chẳng lẽ nào phải thật sự kêu thúc thúc?" Nhìn thấy bóng dáng Lục Tử Ninh chạy đi, Lục Thiếu Linh nói.
"Sẽ không có lần thứ ba, lần sau còn dám chạy, đuổi tới chân trời góc biển cũng phải đem em ấy truy về."
Lời nói Lục Thiếu Hoàng cũng khơi dậy ý chí chiến đấu của Lục Thiếu Linh, "Đúng vậy, sẽ không có lần thứ ba."
"Linh, em nói, Ninh Ninh nếu biết cảm tình của chúng ta đối với em ấy, nghĩ muốn đối em ấy làm cái gì, em ấy thật sự có thể nhận không?"
Kỳ thật Lục Thiếu Linh cũng không phải tin tưởng lắm, tách ra nhiều năm như vậy không nói, tối trọng yếu là, Lục Tử Ninh cùng lắm là đối với bọn họ chính là thân tình bình thường, có thể là bởi vậy nên tình cảm trước đây mới tốt một chút, nhưng chung quy vẫn là tình thân, mà anh cùng Lục Thiếu Hoàng, cảm tình đối với Lục Tử Ninh không chỉ dừng ở mức tình thân, bọn họ nhìn ánh mặt cậu, chỉ có thể đứng ở đằng xa mà nhìn Lục Tử Ninh
Rất nhiều lần, hai người đã nghĩ nói ra, thậm chí muốn từ nước ngoài trực tiếp gọi điện về nói cùng cậu, nhưng vẫn là nhịn xuống, sợ dọa đến cậu, tính cách Lục Tử Ninh vẫn là rất quật cường, cậu chưa bao giờ cảm thấy được mình là con gái, bọn họ sợ một khi thổ lộ, chính mình cùng tiểu thúc thúc đáng yêu thật sự trò chơi kết thúc rồi.
Kỳ thật hai anh em họ cũng thật sự không có sợ cái gì, nhưng tử huyệt của bọn họ chính là Lục Tử Ninh.
.
Lục Tử Ninh sau khi chạy về ký túc xá mới phát hiện đã tan học, một hồi liền bị không ít người vây quanh.
"Lục Thiếu Hoàng cùng Lục Thiếu Linh là anh cậu?"
"Phải nga, tôi như thế nào lại không chú ý đến, các người đều họ Lục a!" Lục Tử Ninh mắt trợn trắng. Thúc thúc cùng cháu cũng có thể cùng chung họ mà.......bất quá nói chắc cũng không có người tin..............
"Bất quá các người bộ dạng thật sự không giống a." Mọi người một trận ồn ào, Lục Tử Ninh một đầu hai chuyện.
.
"Tử Ninh cậu nhanh lên mạng coi, diễn đàn của trường bị bạo động!"
"Oa, cả trang đều là cậu cùng hai tên tài tử kia."
"Còn có người nói cả buổi chiều đều đã đi theo chân bọn họ? Biết rõ mọi chuyện nha!"
Lục Tử Ninh không nghĩ đến thế giới này thần kỳ như vậy....tốc độ nhanh như vậy đã bị truyền đi.....nhất thời có điểm kinh ngạc.....
"Oa, diễn đàn ngành tiếng Trung cũng bị bạo động."
"Bị ai bạo?"
"Ngành pháp luật cùng ngành y học..............."
Lục Tử Ninh có chút bất đắc dĩ mở ra máy tính, kỳ thật đến nơi này nhiều ngày như vậy, máy tính cậu còn chưa có dùng qua, mỗi ngày đều mệt muốn chết, nào có tâm tình cùng tinh lực chơi máy tính.
"Địa chỉ trang web trường là gì?"
"Lên Q, tôi gửi cậu." Xá hữu (Chi: bạn cùng ktx, phòng), mới nhớ tới một vấn đề, "Tử Ninh, chúng tôi hình như không có Q của cậu......"
"Bởi vì tôi không có Q." Lục Tử Ninh thực bình tĩnh trả lời.
"Cậu dùng MSN?"
Lục Tử Ninh lắc đầu.
"Vậy cậu dùng cái gì?"
"Cái gì cũng không dùng."
Những người khác luôn là một bộ dạng không biết nói gì, như thế nào trong ký túc xá của mình có người trên núi mới xuống? Mọi người trong lòng thầm nghĩ.
"Tôi đưa cho cậu địa chỉ là được, chính cậu tự lên xem."
Lục Tử Ninh mở trang, quả nhiên cả trang mặt đều là phòng đoán quan hệ chính mình cùng hai người bọn họ, còn có người nói Lục Thiếu Hoàng cùng Lục Thiếu Linh trừ bỏ có một người anh và một em gái, căn bản không có em trai, cái bài post kia một khi đưa lên, trong vòng một giờ, liền dẫn đến hơn trăm cái tin nhắn, Lục Tử Ninh chỉ có thể nhìn ngốc ở đó.
Cậu hoàn toàn không nghĩ đến tình huống như vậy, nhất thời càm thấy được cả người lạnh lẽo, những người đó như thế nào khủng bố như vậy, sẽ không phải muốn thịt người đi...........
"Oa. mau nhìn, người này thế nhân gọi là 'Cô gái xuất giá cùng Lục Thiếu Linh'!!"
"Rất dũng cảm đi! Là mới vừa đăng kí, không biết là ai lên giọng như vậy."
"Thật sự là trâu bò a............."
Lục Tử Ninh cũng phát hiện bài post của người kia, khi đang nhập đều là thảo luận.
[ID lâu chủ nhất tâm]
[ID lâu chủ khí phách khắp nơi!!]
[Mày chờ trở thành xử nữ già đi bánh nướng.....] loại bình luận này..........
"Bánh nướng là cái gì?" Lục Tử Ninh thốt ra.
"Ăn a." Một xá hữu bật ra tiếng xem thường.
"Ý tứ chính là người ngốc." Một xá hữu gọi là Hoàng Khải lên tiếng.
"Nga" Lục Tử Ninh gật gật đầu, này cũng có thể nha......
Đóng lại, Lục Tử Ninh nhìn đến bài post vẫn ở đầu trang, vì thế bấm đi vào, sau đó thấy được hình chính mình cùng hai người kia.......
Lục Tử Ninh không nói gì đọc đến, dường như là đoán quan hệ ba người, chậm rãi đến 'khẩn cầu tình yêu'? Lục Tử Ninh hoàn toàn mơ màng, chủ yếu chính là, phía dưới thế nhưng có rất nhiều lời bình luận, cái ID gọi là 'Hoàng Thượng, thần từ bỏ' cậu nửa ngày đều thấy không hiểu, chỉ có thể sửng sốt, thực hiển nhiên, xá hữu cũng trợn tròn mắt, bởi vì cô gái này bình luận rất sắc bén.........
Lục Tử Ninh bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn thẳng hình hai đứa cháu mình, hơn nữa bởi vì mười mấy năm đều ở nước ngoài, cảm tình căn bản không thể nào tốt, lúc này mới làm cho các xá hữu đoán lung tung. Lục Tử Ninh trong lòng lại đối hai tên hỗn đản kia 'hận thấu xương'.
Ngay tại thời điểm trận đánh của ba ngành sắp nổi lên, Lục Tử Ninh đột nhiên thấy một người tên là 'Không cần thưởng tôi bình sữa em bé' post bài, cũng là nháy mắt lên đầu, đề mục là 'Sự thật, cặp song sinh là GAY?"
Lục Tử Ninh không biết thế nào trong lòng run lên, tay run run liền nhấn vào, bên trong liền xuất hiện hai ảnh chụp, là Lục Thiếu Hoàng cùng Lục Thiếu Linh. Bên cạnh viết [Đây là hai vị học trưởng Lục Thiếu Hoàng cùng Lục Thiếu Linh mọi người đều đã biết, lúc trước mọi người nhìn thấy 'ZN' liền cảm thấy nghi hoặc, hiện tại đã muốn sáng tỏ, chắc cũng không cần tôi nói rõ? Nhưng có thể nào này thật sự là 'tình yêu anh em'? Có lẽ.........mọi người đều biết.........]
Một cái ID khác gọi là 'Dưa hấu băng' trả lời [Dòng +10086 Sự thật a! Tôi chỉ cảm thấy được không thích hợp lắm!! Trực giác a, giác quan thứ sáu của của con gái quả thật vô địch a!!]
cái ID kêu 'Hoàng Thượng, thần từ bỏ': [Hàng tạm thời a, này thật đáng giận a. Qủa nhiên JQ khắp nơi a! Vẫn là X3X loạn a?? Ô thật xấu mặt hắn a]
[A a a a a a Các người không thể như vậy a! Học trưởng Thiếu Linh mới không phải đâu!!!]
[Trên tầng cao nhất, tôi nhìn thấy Lan Châu Thiếu là ghen tỵ? Hơn nữa Thiếu Hoàng rõ ràng còn có bạn gái.]
[Hủ nữ đi tìm chết]
[Học trưởng Thiếu Hoàng có bạn gái??!! Ai ai ai???]
[Lan Châu Thiếu, điều tra rồi]
[Thấy Lục Tử Ninh cái bộ dáng lớn lên...........chỉ biết...........]
[Nên sẽ không phải cậu ta ** học trưởng đi?]
[Lâu a, hai chữ kia của mi thật sắc bén a, rất hay nha]
[Bạn gái Lục Thiếu Hoàng, không phải là Tử Mĩ Lăng sao?]
[Kẹo da trâu cả ngày kề cận anh sao?]
[Ta thật sự thích Lục Tử Ninh a, các người không thể như vậy.]
............................................
Lục Tử Ninh chỉ cảm thấy cả thế giới đều hỗn loạn, chỉ còn lại hai cái tên Lục Thiếu Hoàng cùng Lục Thiếu Linh lúc ẩn lúc hiện trước mặt.......lúc ẩn lúc hiện.........hiện tại là tình huống gì.......Bọn họ vì cái gì nói như vậy........Bọn họ đều là hiểu lầm đi.......
Lục Tử Ninh chỉ cảm thấy bọn họ đều điên rồi, nhìn thấy mấy trăm cái bình luận, có hưng phấn, có chửi bới ghê tởm, không thể chấp nhận được, từ ngữ sắc bén rõ ràng có ý công kích người.....
Các bình luận xoắn lại một chỗ, còn bất đồng ý kiến, vì vậy mà càng ngày càng loạn.
Lục Tử Ninh vài lần có xúc động muốn làm cái gì đó, đánh đánh rồi lại xóa xóa, cuối cùng cái gì cũng không có viết ra được cái gì.
'Phanh' một cái đứng lên đóng lại máy tính, chạy vào WC. Để lại ba xá hữu ba mặt nhìn nhau.
"Cái bài post kia cậu thấy rồi sao?" Trong đó có một người nhỏ giọng mở miệng.
"Thấy được."
"Mọi người hiện tại bát quái thật a, Tử Ninh giận."
"Kháo, nếu tôi không hiểu vì sao bị người ta gọi là đồng tính luyến ái, tôi cũng không thích."
"Như thế nào không có người đi dọn dẹp a."
Lục Tử Ninh đứng ở trong WC, liều mạng vặn vòi nước, một bộ hận nó không phải là hai tên hỗn đản kia.
Trong lòng phi thường khó chịu, hơn nữa thực loạn, không nghĩ đến mới khai giảng vài ngày liền biến thành như vậy, đều tại hai tên hỗn đản đó, nếu không bọn họ cũng không bị nói thành như vậy, cái này được lắm, về sau làm sao đi học a, không biết hai tên kia có biết chuyện này không, nhìn lâu như vậy, cũng không có thấy bài post nào cảu hai anh em kia.
Chính mình lập tức không hiểu vì sao mà trở thành đối tượng bị công kích, Lục Tử Ninh chỉ cảm thấy một trận nghẹn khuất.
...................
Chú: Các ID chỉ là nói bừa, nói hùa cho có, chỉ do trùng hợp. Nếu thực sự có sự trùng hợp nào, hy vọng mọi người không cần sinh khí = =
Không biết đứng bao lâu mới đi ra ngoài, sau đó bị xá hữu cho biết, bài post đã được dọn dẹp, hơn nữa đa số bài post đều bị dẹp bỏ. Lục Tử Ninh mới từ WC đi ra ngoài.
Máy tính còn mở ra trang kia, hiện giờ đã không còn. Tử Cường đi đến vỗ vai cậu đồng tình, "Hiện tại đã bị người áp đảo rồi, tôi thật không biết con gái bây giờ khủng bố như vậy. Bất quá hẳn là không có chuyện gì, phỏng chừng là nghỉ hè ở nhà ngốc lâu quá mới làm mấy chuyện nhàm chán như vậy."
"Ân."
"Được rồi, Tử Ninh đừng thương tâm. Ai biểu cậu vận khí tốt như vậy, có hai cái nhân vật phong vân như vậy làm cháu.........."
"Bất quá tôi nói, nhào thành như vậy, như thế nào không thấy bọn họ gọi điện thoại lại đây?"
Lục Tử Ninh như thế nào không biết xấu hổ nói di động của mình bị họ cầm đi...........
"Có lẽ bọn họ căn bản là không nhìn đến, Tử Ninh, về sau cũng đừng lên diễn đàn coi nữa."
Còn không phải các người bảo tôi nhìn.........Nghĩ đến bọn họ không nhìn, Lục Tử Ninh càng càm thấy chính mình thật ngốc. Trận bạo động diễn đàn này cuối cùng cũng bị trấn áp xuống, khi chuẩn bị tắt đèn đi ngủ lại nghĩ đến một việc.......
Lục Tử Ninh khi nhìn đến hình của họ, có thấy hai chữ 'ZN' làm trong lòng lo lắng một trận, cậu có thể xác định là bọn họ không có quên mình, nhưng cái dạng này là ý tứ gì, sẽ không phải là thật giống như cười bọn họ đi........
Lục Tử Ninh nhanh chóng quăng bỏ ý nghĩ của chính mình, tùy rằng cậu biết anh hai và anh ba là cái loại quan hệ này, nhưng mà cậu vẫn là nhất thời không chấp nhận được việc mình biến thành như vậy.
Do dự một chút, Lục Tử Ninh di chuyển con chuột, nhấn vào hình bọn họ, số lượng hình ảnh quả thật dọa Lục Tử Ninh nhảy dựng, bọn họ đưa lên rất nhiều hình ảnh, Lục Tử Ninh nhìn một cái mới phát hiện đều là về hội học sinh, giới thiệu ngắn gọn về trường học, chức vụ và nội dung cũng toàn của bọn họ, khó trách không ai tới nơi này nháo, có lẽ hai người này thật sự cái gì cũng không biết, càng nghĩ càng giận, Lục Tử Ninh đóng máy tính, leo lên giường ngủ.
Lúc Lục Tử Ninh nằm ở trên giường như thế nào cũng cảm thấy ngủ không được, không biết có phải hôm nay có phải hay không bị tức nhiều không, tổng cảm thấy yết hầu rất đau........khi vừa mới đánh răng liền cảm thấy được. Cũng không biết là bị cảm hay là......vốn muốn gọi điện thoại cho mẹ, nhưng mà không có điện thoại nên chỉ có thể từ bỏ.
"Đứng lên, không nên là nô lệ của mọi người....."
Rạng sáng 5h45, tiếng chuông xá hữu Hoàng Khải vang lên, toàn bộ kí túc xá đều kích động. Vốn bởi vì quân huấn nên mỗi ngày đều so với gà đều dậy sớm hơn, còn dùng quốc ca làm tiếng chuông. Thời điểm ngày đầu tiên khai giảng có người từng kháng nghị qua, nhưng mà lời hát thật tốt.
"Đứng lên————–" Vừa nghe chính là muốn rời giường.......cuối cùng còn bức thêm mấy câu, tôi hy vọng mỗi ngày đánh thức chính mình không phải là loại chuông này, mà là giấc mộng.
Ba gối đầu nhất thời hướng hắn bay tới.
Hôm nay cũng là giống như nhau, chuông báo thức cũng vang, bốn người không muốn đứng đên cũng phải đứng lên. Lục Tử Ninh muốn mở mắt, chính là mí mắt nặng trầm trọng, đầu cũng mơ màng nặng nặng, có điểm hối hận tối hôm qua xem máy tính trễ như vậy, sau lại mất ngủ, tới sáng mới ngủ được, hiện tại lại phải rời giường.
Thật vất vả từ trên giường đứng lên, thời điểm đánh răng nhìn mình trước gương, Lục Tử Ninh chỉ cảm thấy sắc mặt mình thật rất khó coi, bất quá bởi vì cho dù ngủ không đủ, đôi mắt cậu cũng không nghiêm trọng lắm, hơn nữa không biết có phải hay không chính mình bởi vì thân thể đặc thù, bộ lông Lục Tử Ninh thật nhỏ, cũng chưa bao giờ dài râu, cho nên nhìn chằm chằm chính mình thật lâu, trừ bỏ sắc mặt tái nhợt bên ngoài, tựa hồ cũng không nhìn ra cái gì. Chính là yết hầu như trước rất đau.
Sau khi tập thể dục buổi sáng Lục Tử Ninh chuẩn bị đi mua thuốc uống, kết quả vừa đi vài bước liền nhìn thấy hai người ở trước mình, lửa giận mới vừa tiêu xuống lại nhất thời nổi lên. Nhưng mà không muốn lại bị người khác nói ra nói vào, Lục Tử Ninh xem như không thấy, né bọn họ rồi liền đi tiếp, ai biết hai người lại đuổi theo, còn che ở trước mình.
"Ninh Ninh."
"........"
"Ninh Ninh."
"Tránh ra!"
"Cái kia............"
"Không phải nói không gọi là thúc thúc thì đừng tới tìm tôi sao? Tránh ra!" Nhớ đến vài thứ tối hôm qua liền nổi giận.
"Tin tối hôm qua em không có thấy được sao?" Thất Lục Tử Ninh sắc mặt không tốt như vậy, hai anh em đều phi thường đau lòng. Biết chắc cậu đã biết, chuyện này bị nháo thành như vậy, đều do bình thường bọn họ ít lên diễn đàn, ngày hôm qua lúc có người báo cho biết, bọn họ liền lên dọn dẹp, nhưng đã có điểm chậm. Tuy rằng bọn họ vẫn là không thực để ý mấy chuyện này, nhưng mà Lục Tử Ninh không giống như vậy.
Nguyên lại bọn họ đã biết sao? Sắc mặt Lục Tử Ninh vẫn là không thể nào tốt lên, hai người kia biết cũng không phủ nhận, sẽ không thật là.....
"Ninh Ninh, không cần để ý tới bọn họ nói lung tung. Người bây giờ chính là rất nhàm chám đi."
"Vậy anh đem bọn họ xóa bỏ." Nghe nói như vậy, Lục Tử Ninh trong lòng hơi tốt một chút, nhưng mà không biết như thế nào, còn có một chút mất mát không hiểu.
"Trở về liền sửa." Lục Thiếu Linh nhanh nói, cho dù trấn an trước cũng phải làm, nếy lại chọc tiểu thúc thúc giận sẽ không tốt lắm.
"Ân, trở về liền bỏ." Kỳ thật Lục Thiếu Hoàng nói như vậy càng thêm có vẻ giấu đầu hở đuôi, nhưng mà trước mắt Lục Tử Ninh lớn nhất, cậu nói cái gì chính là cái đó.
"Đem điện thoại đưa cho tôi." Lục Tử Ninh mặt không chút thay đổi nói. Hai anh em cũng không dám lại 'ngỗ nghịch' cậu, nhanh đem điện thoại dâng lên.
Lục Tử Ninh cầm di động liền chuẩn bị đi, chính là như trước bị hai anh em ngăn chặn.
"Các anh tránh ra! Còn muốn làm cho tôi bị trường học thảo luận sao?! Tôi không phải đồng tính luyến ái vì cái gì bị người ta nói thành như vậy!"
Lục Tử Ninh la lớn, bởi vì nổi nóng, chính cậu cũng không rõ ràng mình nói cái gì, nhưng người nói vô tình người nghe có tâm, thân thể Lục Thiếu Hoàng cùng Lục Thiếu Linh đều cứng đờ.
Nghe được cậu nói chính mình không phải là đồng tính luyến ái, hai người cũng không biết là cái tâm tình gì, tuy rằng nghĩ đến vô số lần Lục Tử Ninh cự tuyệt bọn họ, nhưng mà không nghĩ đến sẽ nói rõ ràng cho bọn họ biết mình không phải đồng tính luyến ái, chủ yếu chính là, bọn họ không biết có phải hay không Lục Tử Ninh đã biết cảm tình hai người bọn họ đối với cậu, nếu là đã biết, này không thể nghi ngờ là tỏ vẻ cậu căn bản không thích bọn họ.
.
Lần này hai người không chặn cậu nữa, Lục tử Ninh vừa đi vừa suy nghĩ lúc nãy chính mình có phải hay không nói hơi quá đáng, cậu khó mà nhìn thấy được bộ dáng thất bại của hai anh em bọn họ, chính là bọn họ hẳn không phải là đồng tính luyến ai đi?
Đúng rồi, bọn họ không phải có người thích sao?
Bọn họ đã ra nước ngoài mười ba năm, hai anh em trong lúc đó cũng không có liên hệ với vhính mình, đặc biệt lúc sau trung học, cơ hồ là cắt đứt liên hệ, cho nên Lục Tử Ninh liền có thể kết luận người hai người thích tuyệt đối không có khả năng là chính mình.
Lục Tử Ninh nhanh chóng xem nhẹ tư vị khó chịu trong lòng, bước nhanh đến phòng y tế.
Bởi vì cầm lại điện thoại, người thứ nhất Lục Tử Ninh gọi chính là Dư Tuệ. Vẫn là không thể tin tưởng giáo y, bởi vì khi ở trung học để lại bóng ma, bọn họ không phải cho 'sài hồ' (Chi: Một vị thuốc đông y) thì là 'thuốc cảm mạo', vô luận là bệnh gì đều cho loại thuốc này, Lục Tử Linh quả thật là bất đắc dĩ. Mà mẹ mình vừa vặn là bác sĩ, cho nên cũng tiện hơn.
"Yết hầu đau? Phát sốt không?"
"Không có."
Lục Tử Ninh theo lời Dư Tuệ mua một ít thuốc trở về, vốn mẹ nói muốn đến trường xem mình, bị cậu cự tuyệt, bệnh nhẹ không cần phiền đến bà đi, chính mình không có nhu nhược đến như vậy.
Chính là lần này không biết như thế nào, uống vài ngày cũng không có hiểu quả, hai má bắt đầu có điểm đau, nhưng mà Lục Tử Ninh cũng không có lại gọi cho mẹ, chỉ nghỉ lại uống thuốc vài ngày sẽ không có việc gì.
Mà mấy ngày này, cuộc sống Lục Tử Ninh cũng bình tĩnh không ít, trên diễn đàn cũng không còn bị lọan, hai tên hỗn đản kia mới đầu còn gọi điện thoại cho mình, đều bị mình cúp, điện thoại gọi không được liền nhắn tin, Lục Tử Ninh liền xóa đi, hai ngày sau hai người kia liền biến mất, không lại đến 'quấy rầy chính mình'.
Tuy rằng cảm thấy được chính mình nhất thời an bình không ít, nhưng mà cảm giác giống như thiếu cái gì.
.
Chuyện Lục Tử Ninh té xỉu đã là ngày thứ năm, mơ mơ màng màng, cậu giống như thấy được hai tên hỗn đản kia.
Đầu đau quá.......yết hầu cũng rất đau.....không biết như thế nào, Lục Tử Ninh chỉ cảm thấy chính mình cả người đều đau.
"Ninh Ninh sao lại thế này?""
"Hình như là nhiễm trùng A- mi -đan, đã muốn rất nghiêm trọng, dẫn đến sốt cao. Đều là chúng ta không có chiếu cố tốt em ấy."
"Các con nhanh gọi đện gọi mẹ lại đây."
Ai đang nói chuyện? Lục Tử Ninh chỉ cảm thấy cả thế giới đều chuyển a chuyển, mí mắt khó khăn giật giật, "Ninh Ninh, tỉnh sao?"
Lục Tử Ninh mở to mắt, phát hiện chính mình tay phải có tiêm thuốc, người trước mắt này.......không phải là anh ba Tô Dạ sao?
"Anh ba........"
"Tỉnh, trước đừng nhúc nhích, chờ truyền hết bình này. Muốn uống nước không?"
Lục tử Ninh gật gật đầu, Tô Dạ đứng dậy đi lấy nước, Lục Tử Ninh nhìn xung quanh, phát hiện chính mình nằm trong phòng y tế.
"Đúng rồi, anh ba, anh như thế nào đến đây?"
"Nga, lúc trước anh bị trường điều ra nước ngoài làm nghiên cứu, vừa mới trở về, biết em ở trường định sang nhìn em, kết quả chợt nghe nói em bị té xỉu."
"Như vậy a." Lục Tử Ninh kỳ thật cũng rất lâu rồi không có gặp Tô Dạ, lần trước anh hai nói anh có việc không thể tới hẳn là do đi công tác đi, không nghĩ đến hiện tại mới trở về.
Lục Tử Ninh phát hiện trong phòng chỉ có mình cùng Tô Dạ hai người, người đưa mình đến chính là......
Tô Dạ rất nhanh nhìn ra cậu đang suy nghĩ cái gì, trả lời, "Là Thiếu Hoàng cùng Thiếu Linh đưa em tới, bọn họ hiện tại đi gọi điện thoại."
Quả nhiên không phải chính mình lỗi giác, thật là hai người kia.......
"Anh ba, em là bị cảm nắng hay là?" Lục Tử Ninh chỉ cảm thấy chính mình choáng váng đầu, hơn nữa yết hầu đau quá.......
"Nhiễm trùng A- mi -đan dẫn đến một loạt biến chứng, có thể là khí hậu không tốt đi, gần nhất có phải hay không ăn cái gì nóng? Như thế nào không thoải mái lại không nói, đến bây giờ đã muốn nghiêm trọng như vậy, anh cùng trường học nói chuyện, đưa em về nhà."
"Lúc đầu chỉ là yết hầu đau, em cũng không chú ý, mẹ bảo em mua chút thuốc uống, giống như không có tác dụng gì."
"Mẹ là không biết em bị nhiễm trùng A – mi – đan, nghĩ chỉ là bệnh cảm bình thường. Em sau lại không nói gì, mẹ nghĩ em đã ổn rồi chứ" Tô Dạ nói xong, liền thấy có hai người bước vào, là hai anh em kia.
"Ninh Ninh, em tỉnh?" Thấy Lục Tử Ninh đã muốn tỉnh lại, hai người trăm miệng một lời nói.
Thấy hai gương mặt quen thuộc kia, Lục ưử Ninh chỉ đem mặt hướng về phía khác, rõ ràng thà nhìn tường cũng không thèm để ý bọn họ.
Tô Dạ kỳ quái nhìn bọn họ một cái, không hiểu chuyện gì xảy ra, ba đứa nhỏ này cảm tình không phải rất tốt sao? Như thế nào hiện tại cảm thấy được không khí kỳ quái như vậy......
Hai anh em nhanh chóng đem vẻ mặt xin lỗi đi lên, "Ninh Ninh, em còn giận sao?"
"Không có." Bởi vì Tô Dạ trong này, Lục Tử Ninh không có biểu hiện rõ ràng. Lại càng không biết xấu hổ cho y biết chuyện gì xảy ra.
Bởi vì sinh bệnh nên thanh âm Lục Tử Ninh có điểm suy yếu, nhưng hai anh em bọn họ biết tiểu thúc thúc đáng yêu của bọn họ nhất định đang giận.
Lúc trước bọn họ gọi điện thoại cũng không bắt, thật sự không còn cách nào mới nhắn tin đến, kết quả Lục Tử Ninh cũng không trả lời.
Kỳ thật sau khi hiểu được thái độ Lục Tử Ninh hai anh em họ rất thương tâm, chưa từng có sự tình nào làm cho bọn họ khổ sở đến như vậy, nhưng mà họ từng nói qua, Lục Tử Ninh chính là tử huyệt của bọn họ.
Nhưng mà cho dù là như thế này, hai anh em ai cũng không có đi phủ nhận mình không phải là đồng tính luyến, bọn họ đương nhiên biết cái 'ZN' kia là gì, lần trước kỳ thật chỉ là xem thử, thái độ của Lục Tử Ninh cũng thật rõ ràng.
Nhưng mà không biết vì cái gì, vẫn là không muốn buông tha.
Sau lại không hề tìm đến cậu, chính là muốn cho Lục Tử Ninh một mình bình tĩnh một chút, có lẽ lúc sau sẽ cảm thấy không có gì, chính là là không biết Lục Tử Ninh bị bệnh.
Bằng không bọn họ nói cái gì vẫn sẽ bảo vệ cậu, mà không phải vì không để Lục Tử Ninh lại nổi giận, vì không để cậu lại bị người ta nói lung tung.
"Cha, cha có thể hay không đi ra ngoài một chút, chúng con có chuyện muốn cùng Ninh Ninh nói."
"Được." Tô Dạ đứng dậy, đem cái ly Lục Tử Ninh uống nước dọn dẹp cho tốt, "Đúng rồi, mẹ khi nào thì đến đây?"
"Ba nói hiện tại đang từ công ty trờ về, đón bà nội đến đây."
Tô Dạ gật gật đầu, sau đó đi ra khỏi phòng y tế.
.
Nhìn thấy kim tiêm ở trên tay, thân thể Lục Tử Ninh lại co lại, hai anh em đều là thần tình áy náy, nhanh đi qua ngồi ở bên gươờng, "Ninh Ninh, có đau hay không?"
Lục Tử Ninh như trước không có để ý đến bọn họ, một đoạn thời gian này luôn nghĩ đến bọn họ, bất quá hiện tại hai anh em cũng không có buông tha cho, như cũ không thuận theo ý cậu mà tiếp tục nói chuyện, "Bài post này kỳ thật chúng anh có nhìn, nhưng mà bọn anh cam đoan, về sau tuyệt đối sẽ không còn chuyện tương tự xảy ra."
"Đúng vậy, chuyện này là chúng anh xử lý không tốt, về sau sẽ không. Ninh Ninh, thực xin lỗi."
"Đúng vậy, chuyện này là bọn anh không xử lý tốt, về sau sẽ không. Ninh Ninh thực xin lỗi."
Nghe hai người bọn họ thành khẩn giải thích như vậy, sắc mặt Lục Tử Ninh cuối cùng cũng tốt lên, quay đầu lại.
"Về sau còn như vậy sẽ không để ý các anh."
Thấy Lục Tử Ninh rốt cục cùng bọn họ nói chuyện, hai anh em tràn đầy vui mừng, vội vàng gật đầu, lại rót trà, lại quạt gió (Chi: 2 lão thê nô).
"Ân, sẽ không. Ninh Ninh có đau hay không? Có còn muốn uống nước không?"
"Đau đầu, yết hầu đau.........." thấy bọn họ ân cần như vậy, còn đối mình tốt như vậy, Lục Tử Ninh bắt đầu theo quán tính đối bọn họ làm nũng.
"Trước lấy thuốc hạ sốt uống." Lục Thiếu Hoàng nhanh đem thuốc đến, Lục Thiếu Hoàng phụ trách lấy nước, vừa rồi vì Lục Tử Ninh không có tỉnh lại nên không có uống.
Lục Tử Ninh ngoan ngoãn nhận thuốc, hai anh em vội vàng giúp cậu nằm xuống, "Trước nằm cho tốt, đến khi về nhà lại ngủ một giấc sẽ không có việc gì. Ngoan."
"Nơi này sưng lên, đau quá." Dù gì thì........Lục Tử Ninh sợ nhất là đau, hiện tại cả người không thích hợp, còn bị tiêm, liền cảm thấy được chết chắc rất khó chịu.
Thấy cậu vuốt hai bên má của mình, Lục Thiếu Linh đau lòng sờ soạng hai má cậu, nơi đó sưng lên một khối, "Nhiễm trùng a – mi – đan là như vậy, rất nhanh sẽ không có việc gì, Ninh Ninh đừng khóc."
"Ai khóc!"
"Ninh Ninh, nơi này như thế nào vẫn hồng như vậy?" Lục Thiếu Hoàng đột nhiên chỉ chỉ đến phía dưới cổ cậu, "Lần trước không phải Linh đã nói mua thuốc cho em sao? Không có thoa sao?"
Đột nhiên bị nhắc đến chuyện này, Lục Tử Ninh mới nhớ đến cái chai thuốc mỡ kia........đã sớm bị mình quăng vào thùng rác...
"Tôi.......tôi làm sao biết............có thoa a........" Lục Tử Ninh có chút chột dạ, ánh mắt mơ hồ nhìn xung quanh. Hai người vừa nhìn thấy liền biết cậu đang nói dối, lúc còn nhỏ khi nói dối cậu sẽ chột dạ mà nhìn lung tung, không nghĩ đến khi lớn lên vẫn là như vậy.
Hai người cũng không có vạch trần cậu, Lục Thiếu Linh thở dài, sau đó xoay người đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau trong tay cầm một chai thuốc mỡ đi vào.
"Ninh Ninh, đem áo cởi."
Mặt Lục Tử Ninh nhất thời đỏ lên, nhưng có thể nào, anh lại muốn mình......
"Uy, lần trước là em, lần này đến phiên anh đi?" Lục Thiếu Hoàng mở miệng, lần trước đậu hủ của tiểu thúc thúc đã để cho nó một mình giành ăn hết, lần này nói cái gì cũng phải là đến mình.
"Lần trước do anh không may? Lần này cả hai cùng nhau làm."
Mặt Lục Tử Ninh đỏ bừng, bọn họ hai người đem mình coi là cái gì? Là trái bóng có thể đá đến đá đi sao? Không hỏi ý kiến mình liền tự tiện quyết định.
"Tôi không cần, tôi tự thoa được rồi."
"Ninh Ninh......." Lúc này hai người đều đứng ở cùng một trận tuyến thét lên.
"Tay em hiện tại không tiện, vẫn là để bọn anh giúp."
"Đúng vậy, hơn nữa nếu không thoa sẽ càng ngày càng đỏ, đến lúc đó thối rữa làm sao bây giờ?"
Thối rữa? Từ này làm cho Lục Tử Ninh hoảng sợ, "Nào có nghiêm trọng như vậy."
Lục Thiếu Linh biết cậu lo sợ, nhanh thêm mắm thêm muối, "Không thoa thước mỡ sẽ rất khó chịu, em khẳng định là chịu không được mà gãi đến, không cẩn thận làm trầy da mà không xử lý cho tốt, sẽ càng ngày càng nghiêm trọng."
Lục Tử Ninh ngẫm lại chính mình đúng là đã từng gãi qua...........trên lưng cũng từng bị mình gãi qua vài lần, sẽ không phải thật.......
"Vậy được rồi."
Được cậu cho phép, hai anh em nhanh chóng bước lên, bởi vì Lục Tử Ninh một bàn tay có kim, quần áo không thể hoàn toàn cởi ra, chỉ có thể giúp cậu nới rộng.
Quả nhiên phía sau Lục Tử Ninh có mấy vết trầy hồng hồng, nhưng mà cái gọi là thối rửa là còn một trình độ còn cách rất xa, làn da tiểu thúc thúc của bọn họ vẫn là tốt như vậy. Hiện tại cái dạng này, căn bản là trong trắng lộ hồng............cũng có lực hấp dẫn......
Hai anh em một trái một phải giúp cậu thoa thuốc, tay bất tri bất giác đụng đến trước ngực cậu.
"A...........đừng sờ nơi đó......." Lục Tử Ninh mặt vặn vẹo kháng nghị.
"Đang giúp em thoa thuốc a, nơi này cũng muốn thoa." Lục Thiếu Hoàng ghé vào lỗ tai cậu nói. Mỗi lần bọn họ đối với lỗ tai mình nói chuyện, hơi thở nóng nóng phun ở bên tai làm Lục Tử Ninh cảm thấy được cả người không được tự nhiên, nhất là trong tai, trở nên rất ngứa.......
Này làm sao còn là thoa thuốc, tay hai anh em thỉnh thoảng lướt qua đầu vú chính mình, thuốc mở lạnh lạnh thoa qua nơi đó làm cho Lục Tử Ninh một trận run rẩy, sau đó tay hai người không biết là cố ý hay là vô tình, còn muốn dùng móng tay nhẹ nhàng gẩy nơi đó một chút.
"A ha............đừng........"
"Nơi này cũng hồng, trở nên thật cứng. Cũng muốn thoa thuốc đi?"
Lời nói Lục Thiếu Linh làm cho mặt Lục Tử Ninh đỏ lên, lại ngượng ngùng muốn hô lên đó là đầu vú của mình không cần thoa thuốc, trở nên cứng cứng không phải do các anh cứ sờ đến sờ lui!
"Ninh Ninh nơi này thật đáng yêu, hồng hồng nha." Lục Thiếu Hoàng sờ xong nơi đó còn cố ý cọ đến thắt lưng của cậu, biết cậu nơi đó là mẫn cảm, bèn chậm rãi vuốt ve.
"Ân........đừng......rất ngứa.......a ha...." Lục Tử Ninh bị bọn họ biến thành cả người khô nóng, cả thân thể đều mềm, người sinh bệnh vốn không có năng lực phản kháng, hiện tại chỉ cảm thấy cả người đều mơ hồ, đầu cũng choáng choáng. Không biết khi nào thì đã muốn hoàn toàn dựa vào trên người bọn họ.
Lục Tử Ninh lúc này hai má phiếm hồng không như bình thường, ánh mắt bịt kín bởi tầng hơi nước, dưới sự khiêu khích của bọn họ không hề có năng lực phòng bị, giống như con mèo nhỏ dịu ngoan, nhưng lại là một con mèo nhỏ hoàn toàn không ý thức được chính mình có bao nhiêu mê người, hai người đàn ông ở bên cạnh cậu đều nhanh hóa thân thành dã thú.
Hạ thân hai anh em sớm cao cao nhếch lên, trở nên vừa nóng lại vừa cứng, nhiều năm như vậy yêu thương Lục Tử Ninh, hai anh em cũng chưa đi tìm người khác, hiện tại người đẹp trong lòng, hai người đều nhanh kiên trì không được, ngay lúc lý trí cùng dục vọng còn đang giằng co, tiếng đập cửa vang lên.
"Thiếu Linh Thiếu Hoàng, nói xong chưa? Chúng ta đi vào."
Hai người còn chưa nói gì cửa đã bị đẩy mở ra, vào là Tô Dạ cùng với Dư Tuệ và Lục Tử Hiên vừa mới chạy đến.
Ba người vừa tiến đến liền hóa đá tại chỗ, bởi vì lúc này tay của Lục Thiếu Hoàng cùng Lục Thiếu Linh đang sờ ở trên người Lục Tử Ninh, mà cậu hiện tại quần áo lộn xộn, sắc mặc ửng hồng nằm trong lòng ngực bọn họ, tay hai ác ma còn đặt ở nơi............
Cục diện xấu hổ như vậy, muốn không cho mọi người hiểu lầm rất khó. Phản ứng đầu tiên của Tô Dạ là, có phải hay không chính mình quấy rầy bọn họ?
Lục Tử Ninh phát hiện có người đi vào với nháy mắt khôi phục lý trí, nhanh chóng đẩy ra hai người, hai má trở nên càng hồng. Anh cùng mẹ sẽ không hiểu lầm đi......
"Chúng con là giúp Ninh Ninh thoa thuốc. Em ấy làn da mẫn cảm." Khi Lục Tử Ninh đang trở mặt xem thường thì hai anh em đã giả dạng tốt bụng giải thích.
"Đúng vậy, đúng vậy."
"Nga. Như vậy a." Nhưng mà Lục Tử Hiên một bộ dạng đều là muốn nói các con hai xú tiểu tử không cần giải thích, ánh mắt còn không ngừng hướng về hạ thân Lục Thiếu Linh cùng Lục Thiếu Hoàng ngắm, thoa thuốc, thoa đến cương sao? Thật không nghĩ đến, hành động hai đứa con của mình thật đúng là mau.
"Ba, các người như thế nào nhanh như vậy đến." Bị Lục Tử Hiên nhìn chằm chằm nửa người dưới như vậy có chút ngượng ngùng, nhanh nói sang chuyện khác.
"Cũng không có phải ở xa, đương nhiên là nhanh."
"Ninh Ninh, kia thuốc thoa cũng xong, có thể về nhà." Tô Dạ nhìn thấy em trai hai má đỏ bừng, lúc này đang trừng mắt nhìn hai anh em Lục Thiếu Hoàng Lục Thiếu Linh, nghĩ đến cậu chính là thẹn thùng. Bất quá, Ninh Ninh bây giờ còn sinh bệnh, hai anh em bọn họ cùng tiến lên, cậu có thể tiếp nhận sao? Tô Dạ còn thật sự tự hỏi như thế.
Lúc này không nói gì, chỉ có Dư Tuệ một người, cảnh tượng vừa rồi khắc sâu vào đầu bà, cho dù hai đứa con của mình có ở cùng một chỗ, không nghĩ đến, hiện tại còn một đứa nhỏ nhất cũng bị cháu mình bắt cóc?
Dư Tuệ nghĩ như thế nào cũng thấy quái dị, nhìn lại mặt Lục Tử Ninh dường như đỏ như cà chua, nhất thời không biết nói cái gì cho phải, kỳ thật cũng không phải không thể nhận, chính là không nghĩ đến, người con mình thích, thì ra là hai đứa cháu của nó, thật là, đứa nhỏ này từ nhỏ rất phòng bị với người khác, cũng chỉ có hai đứa cháu kia mới có thể làm cho Ninh Ninh không hề phòng bị, nhìn bộ dáng vừa rồi cũng biết..........
"Mẹ, bọn họ là thật giúp con thoa thuốc........" Lục Tử Ninh vô lực giải thích, cậu biết bởi vì quan hệ hai anh của mình, mẹ sẽ thực dễ dàng tiếp nhận được.
"Mẹ biết." Dư Tuệ cười cười. Trong lòng lại suy nghĩ, kỳ thật các con trực tiếp nói cho mẹ biết cũng không sao........
Mẹ quả nhiên vẫn là không tin.......Lục Tử Ninh không nói gì.
"Có cái gì không tốt không?." Dư Tuệ cũng không nói câu kia, vẫn là bệnh Lục Tử Ninh rất năng, nó khi nào muốn thì sẽ nói.
Lục Tử Ninh lắc đầu, "Chính là nơi này rất đau, đầu thực choáng."
"Ở trong này cũng không phải biện pháp, đợi lát nữa chúng ta trở về nhà đi." Nhìn thấy Lục Tử Ninh sắc mặt kém như vậy, nói chuyện cũng chỉ có khí mà vô lực, nếu không phải bởi vì đỏ mặt có điểm huyết sắc, phỏng chừng nhìn qua càng không xong, nhất thời cũng một trận đau lòng.
"Như thế nào không nói sớm cho mẹ biết? Con a, chính là cùng anh ba giống nhau, có bệnh gì cũng không nói, luôn nghĩ đến qua vài ngày thì tốt rồi, mỗi lần đều phải đem đến bệnh viện mới biết được chính mình nghiêm trọng bao nhiêu."
Lục Tử Ninh một bên nghe mẹ lải nhải, cũng không nói gì, chính là cười cười. Làm cho Tô Dạ cũng có chút ngượng ngùng. Tựa Hồ là nhớ tới cái gì, mặt cũng đỏ lên, còn Lục Tử Hiên không biết khi nào thì đã đến ở trên lưng y nhéo một cái.
"Đừng nháo, bọn nhỏ ở đây." Tô Dạ nhỏ giọng nói, một bên nắm tay hắn bỏ ra.
"Sợ cái gì? tụi nhỏ hiện tại so với chúng ta còn nhanh hơn." Nói xong còn trừng mắt liếc nhìn hai đứa con bên cạnh.
Lục Thiếu Hoàng cùng Lục Thiếu Linh khóc không ra nước mắt, chúng con căn bản là chưa làm cái gì đi, hiện tại cùng chỉ mới cùng tiểu thúc thúc sỗ sàng một chút, hai người còn muốn ở mặt chúng con ân ái, căn bản là muốn làm con ghen tỵ mà.
Hai anh em âm thầm thề, về sau nếu có cơ hội, nhất định ở trước mặt các người càng kích thích, cho ba cùng cha ghen tị muốn chết!
"Đợi ở nhà anh ba nuôi cho khỏe rồi sau đó trở về đi học tiếp." Không biết Lục Tử Hiện bọn họ đang làm gì, chỉ có Dư Tuệ cùng Lục Tử Ninh nói chuyện.
"Ân, ta biết."
Sau khi bình nước thuốc của Lục Tử Ninh hoàn, Tô Dạ tranh thủ thời gian giúp Lục Tử Ninh làm một số thủ tục, ngay lúc chuẩn bị trở về, Lục Thiếu Hoàng cùng Lục Thiếu Linh cũng theo lại.
"Các con trở về làm gì? Không cần đi học sao?
"Chúng con đã xin phép rồi."Hai người đều nhanh đem giấy đưa ra, Tô Dạ không nói gì, bọn họ khi nào thì đến xin nghỉ?
"Ninh Ninh bây giờ còn sinh bệnh, chúng con như thế nào có thể ở lại trường học, đương nhiên phải đi về chiếu cố em ấy."
Lục Tử Ninh ngồi ở trong xe, nghe hai anh em nói chuyện bên ngoài, không biết như thế nào, trong lòng nổi lên một trận lo lắng.
"Tiểu Dạ, để cho bọn nó trở về đi, phỏng chừng để cho bọn nó ở trong này, cũng không học hành gì được."Lục Tử Hiên nói giúp, hai anh em vội vàng cảm kích nhìn về phía lão ba chính mình, lộ ra một cái ánh mắt 'quả nhiên ba hiểu ta nhất'.
Tô Dạ bất đắc dĩ, chỉ có thể để cho bọn họ trở về theo.
"Hiện tại phải ngồi như thế nào? Ninh Ninh là người bệnh, các con hai người chắc không thể đến phía sau ngồi với nó hả?"
"Chúng con đi xe chính mình trở về."
"Ân."
Bọn họ có xe? Lục Tử Ninh ở phía sau trở mình xem thường, tiếp tục nằm trên đùi mẹ cọ qua cọ lại.
Rất nhanh liền đi đến nhà anh hai cùng anh ba, từ sau khi hai anh em Lục Thiếu Hoàng đi ra nước ngoài Lục Tử Ninh cũng ít đi đến nơi này, vẫn là cảm giác gia đình như lúc trước, nơi nơi đều sạch sẽ, giữa phòng khách còn treo ảnh gia đình, vẫn là thời điểm bọn Lục Thiếu Linh và anh mình còn nhỏ, cảm giác hiện tại thoạt nhìn có điểm trầm ổn, còn anh ba......giống như không có........nhìn vẫn thực trẻ tuổi a.....Lục Tử Ninh nhớ rõ bọn họ còn có một người anh khoảng bốn mươi tuổi, chính là vẫn sinh hoạt ở nước ngoài, tiếp xúc không nhiều.
"Anh hai, Tử Dư đâu?" Lục Tử Dư, là em gái nhỏ nhất của hai anh em bọn họ, nhỏ hơn bọn họ một tuổi. Mới trước đây hai tên hỗn đản nếu đi ra ngoài chơi, luôn mang theo chính mình mà không mang theo em gái đi ra ngoài, làm hại con bé khóc tối tăm mặt mũi, khi đó Lục Tử Ninh cũng sẽ sinh khí, sẽ không theo cùng họ đi ra ngoài chơi. Hiện tại tiểu nữ sinh yêu khóc kia qua nhiều năm, đều nhanh giống như hai tên hỗn đản kia. Ánh mắt Lục Tử Ninh lại không tự giác nhìn về phía hai người.
"Nó đi học, cuối tuần mới trở về."
"Nga."
Để Lục Tử Ninh ở không phải là khách phòng, mà là phòng mới trước đây ba bọn họ ngủ, sau bởi vì tất cả mọi người đều đi, liền vẫn để trống, hai anh em trở về đã muốn trưởng thành, để cho hai người họ ở cùng nhau cũng không thích hợp, Tô Dạ đã nói không thì một người ở khách phòng, một người ở phòng này. Kết quả hai anh em ai cũng không đồng ý, ai cũng không muốn đem gian phòng này tặng cho người kia, cuối cùng sau một lúc bàn bạc hai người đều đi ngủ ở khách phòng – Gian phòng này vẫn tiếp tục để trống........bất quá Tô Dạ thường xuyên đến quét dọn, nên vẫn rất sạch sẽ.
Dư Tuệ bắt đầu vội gọi điên thoại kêu người mang thuốc cùng dịch đến. Dư Tuệ là bác sĩ, loại tiêm chích này thường đều là tự làm.
Lục Tử Ninh sợ nhất là đau, lúc nãy ở trường học là do mình ngất xỉu cho nên không có việc gì, hiện tại thanh tỉnh nhìn một đống dịch cùng kim tiêm như vậy, liền cảm thấy toàn thân đều run lên.
"Mẹ......có thể không chích được không.....?"
"Không được, không chích rất khó khỏe lên được."
Lục Tử Ninh có loại cảm giác khóc không ra nước mắt.
"Ninh Ninh vẫn là sợ chích như vậy a." Tô Dạ vừa mới tiến vào nghe hai người bọn họ đối thoại, cười nói.
"Nhưng mà anh ba.............đau quá............" Mẹ không được, Lục Tử Ninh sửa thành đối Tô Dạ làm nũng.
"Truyền dịch mới có thể sớm tốt một chút."
Mặt Lục Tử Ninh suy sụp hẳn. Lúc Dư Tuệ chích, Lục Thiếu Hoàng cùng Lục Thiếu Linh một trái một phải giữ cậu, sợ cậu giãy dụa làm kim gãy ở trên trong.
"Ninh Ninh, không có việc gì, nhắm mắt lại rằng bị muỗi cắn một cái liền qua thôi." Lục Thiếu Linh ôn nhu đưa đầu cậu đặt tại trước ngực mình, Lục Thiếu Hoàng cũng nhẹ nhàng ôm cậu an ủi.
Lục Tử Ninh cũng hiểu bộ dạng chính mình thật mất mặt, nhưng mà thật sự rất đau.......
Sau khi mông bị tiêm một lúc Lục Tử Ninh đã muốn khóc ra, trên tay còn phải tiêm dịch.
.
Bất quá điều làm cho Lục Tử Ninh buồn bực còn ở phía sau, sau ngày đầu tiên bệnh chính mình thế nhưng trở nên ngày càng nghiêm trọng, lúc nửa đêm Lục tử Ninh cả người nóng phát cháy mơ mơ màng màng. Nếu không phải hai anh em buổi tối lần lượt đến xem cậu, cũng không biết sẽ đột nhiên trở nên nghiêm trọng.
Cả nhà bị gây sức ép đến rạng sáng Lục Tử Ninh mới hạ sốt.
Hai anh em nhìn cậu bệnh thành như vậy đều rất đau lòng, sáng sớm hôm sau đều tranh giành làm bữa sáng cho cậu, bởi vì sinh bệnh chỉ có thể ăn thức ăn nhẹ, Lục Thiếu Hoàng cùng Tô Dạ học làm mấy món buổi sáng, Lục Thiếu Linh phụ trách nấu cháo trắng.
"Ninh Ninh, ăn sáng."
"Tôi không muốn ăn..........tôi muốn đi ngủ......" Lục Tử Ninh cả người đều cuốn trong chăn, trên mặt cũng bởi vì sốt cao mà hồng hồng, than âm nói chuyện cũng chỉ còn nửa phần khí lực.
"Ngoan, nhanh ngồi dậy. Không ăn gì sao được." Hai người đi qua, chậm rãi kéo chăn xuống. đem cái trán cậu lộ ra ngoài.
Lục Tử Ninh vẫn như cũ nhắm mắt lại, "Ăn không vô..........."
"Phải ăn gì mới có thể nhanh khỏe lên." Hai người thật kiên nhẫn hống cậu.
"Đúng vậy, là anh cùng anh hai tự nấu, Ninh Ninh không nể mặt vậy sao......."
"Hai người tự làm?" Lục Tử Ninh lúc này rốt cuột mở mắt, nhưng mà bởi vì sinh bệnh đã không còn năng lực phân tích như trước, bọn họ thế nhưng nấu ăn? "Tôi lại càng không muốn......"
Nói xong đắp lại chăn. Hai anh em nhất thời thất bại.
"Chúng anh theo cha nghiêm túc học, tuyệt đối không khó ăn, Ninh Ninh em ăn một chút đi.........."
Thấy hai anh em kiên trì như vậy, hơn nữa nghĩ đến bọn họ vì chính mình còn cố ý theo anh ba học làm bữa sáng, không cảm động là giả, nhất là lúc đang sinh bệnh.
Vì thế Lục Tử Ninh chậm rãi từ giường ngồi dậy, hai anh em thấy thế vội vàng ở sau lưng cậu đặt thêm một cái gối, sau đó lấy một cái bàn nhỏ đặt lên giường, rồi đem đồ ăn để lên.
"Đến, Ninh Ninh, đây là cháo anh nấu."
"Đây là đồ ăn anh làm. Chuyên dùng để ăn với cháo."
Lục Tử Ninh nhìn nhìn, kỳ thật nhìn qua cũng không tệ lắm, không biết ăn vào như thế nào.
"Ninh Ninh, anh uy em ăn đi."
"Cẩn thận nóng." Lục Thiếu Linh cho tới bây giờ cũng không có hầu hạ qua người khác ăn cái gì, nhưng là đối đãi với Lục Tử Ninh đặc biệt dụng tâm, mỗi một lần đều cẩn thận thổi nguội, sau đó đút cho Lục Tử Ninh.
Cậu biết bởi vì mình tối hôm qua hai anh em này một lúc cũng chưa ngủ, buổi sáng lại để chính mình làm như ông chủ, Lục Tử Ninh trong lòng xuất hiện một loại tình cảm phức tạp, nhìn thấy Lục Thiếu Linh cúi đầu uy cháo cho mình, nói thật, vô luận là lúc nhỏ hay hiện tại, Lục Thiếu Linh đều cho cậu một loại cảm giác thực thoải mái, vẫn giống như anh mà chiếu cố chính mình.
Nhất là ngay lúc này thấy anh ôn nhu như vậy uy cháo, Lục Tử Ninh cái gì cũng quên, lúc trước ở trường học có cái gì không vui đều biến mất, chỉ còn lại tiếng tim đập loạn.
Lục Tử Ninh chưa từng có thích qua người khác, cũng không hiểu cảm giác như vậy chứng tỏ cho cái gì.
.
Kế tiếp vài ngày hai anh em đều đối Lục Tử Ninh đặc biệt quan tâm, bưng trà đưa nước nấu cháo. Trong nháy mắt Lục Tử Ninh cảm thấy được chính mình giống như trở về thời điểm trước đây, nhớ rõ cũng có lúc chính mình sinh bệnh, bọn họ vẫn vây quanh bên giường mình, cũng là một đêm canh cho mình, ngay cả mẹ cùng các anh khuyên bọn họ cũng không đi, thời điểm bệnh chính mình nặng lên cậu nhớ rõ hai tên kia còn khóc rống lên. Giống như so với mình còn sợ hơn, cũng chính là khi đó, Lục Tử Ninh cảm thấy được có lẽ đã biết cuộc đời này, cũng không nghĩ muốn rời đi bọn họ.
Khi ấy còn nhỏ như vậy, không biết cái gì là thích, cái gì là cưới vợ sinh con, chỉ biết bọn họ đối mình tốt, là người quan trọng nhất của mình, liền muốn ở cùng cả đời.
.
"Sốt cuối cùng cũng lui một ít." Nhìn thấy Lục Tử Ninh còn đang ngủ, Lục Thiếu Linh nhẹ nhàng thở ra, đặt tay lên trán cậu.
Buổi sáng Lục Thiếu Hoàng bị Lục Tử Hiên gọi lên công ty, nói có chuyện gì đó cần y xử lý, bởi vì bệnh Lục Tử Ninh đã giảm bớt nên Lục Thiếu Hoàng cũng an tâm một ít, tuy rằng vẫn là không muốn rời đi nhưng cũng không thể.
Y cảm thấy chính mình thật là vô trách nhiệm, mỗi lần Lục Tử Ninh sinh bệnh đều không thể chiếu cố cậu thật tốt, luôn luôn có một ít phiền toái đến tìm y, Lục Thiếu Linh từ nhỏ luôn rãnh rổi, cho nên làm việc cũng rất thoải mái, chuyện quan trọng đều đưa cho Lục Thiếu Hoàng.
Tô Dạ đi đến trường, Dư Tuệ đi mua đồ ăn, nhất thời trong nhà chỉ còn hai người bọn họ. Nhìn thấy Lục Tử Ninh còn ngủ, Lục Thiếu Linh chậm rãi vuốt ve khuôn mặt cậu, kỳ thật nhiều ngày như vẫy, vẫn chưa có cơ hội sờ mặt cậu.
Lục Tử Ninh khi ngủ giống như còn mèo nhỏ im lặng đến đáng yêu, làn da trên mặt cùng trên người giống nhau nộn nộn, trơn mềm, nhiều lúc anh nằm mộng thấy hình ảnh Lục Tử Ninh lớn lên, đối với mình cười, rất nhiều lúc, là ở dưới thân mình, đỏ mặt thở dốc, rất nhiều lần Lục Thiếu Linh từ trong mộng tỉnh dậy, bởi vì là song bào thai, cho nên anh hiểu được anh hai kỳ thật cùng mình giống nhau, yêu chết Tử Ninh, hơn nữa không phải là ít so với mình.
Hai người ở nước ngoài cùng nhau hứa hẹn tương lai sẽ cùng có được cậu.
Lục Thiếu Linh chậm rãi cúi đầu, đem mặt đến gần Lục Tử Ninh, đối phương vẫn không tỉnh, thấy như vậy, Lục Thiếu Linh cách đôi môi phấn hồng kia càng ngày càng gần, hơi thở ấm áp cũng phun lên mặt cậu, ngay khi còn một chút liền đụng đến, Lục Thiếu Linh dừng động tác, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.
Lục Thiếu Linh đi rồi, Lục Tử Ninh mới mở to mắt, hai má bắt đầu nổi lên ửng đỏ, vừa rồi thiếu chút nữa nhĩn không được mở to mắt, trời mới biết lúc anh dựa vào càng gầng trái tim Lục Tử Ninh đập có bao nhiêu nhanh, rõ ràng đã muốn hạ sốt, nhưng mà sáng nay bị Lục Thiếu Linh lộng như vậy, cậu cảm thấy chính mình càng thêm mơ mơ hồ hồ, thân thể cũng có chút mất tự nhiên nóng lên, anh vừa rồi là muốn......hôn mình sao?
Chính là Lục Tử Ninh lại cảm thấy hẳn là không phải, động tác 'anh em' thân thiết mới trước đây cũng không phải chưa làm qua, hơn nữa cuối cùng anh không phải ly khai sao.......hơn nữa nếu nói đúng như vậy, anh không phải là......
Lục Tử Ninh vẫn là trước nuốt miếng nước bình tĩnh một chút. Quay đầu phát hiện ly nước đặc ở trên tủ bên kia đầu giường, vì thế nghiêng người sang lấy, ai ngờ lại thiếu một chút, nên cậu lại nghiêng về phía trước chút nữa.
Ngay khi tay cậu chạm đến ly nước, liền mất thăng bằng ngã xuống, ly nước cũng bởi vì vậy mà rớt xuống, phát ra một tiếng 'Xoảng', bọt nước văng khắp nơi, mảnh nhỏ đầy đất.
"Ninh Ninh! Cẩn thận!" Lục Thiếu Linh chạy vào, vừa vặn nhìn thấy cậu ngã xuống giường, lập tức chạy đến kéo cậu đứng lên, ai ngờ cậu giãy dụa, hai người đều nằm trên mặt đất.
Anh không phải đi rồi sao? Ý nghĩ đầu tiên của Lục Tử Ninh chính là cái này. Nhìn thấy người đàn ông ở trên mình khuôn mặt tuấn tú tức giận, cậu cảm thấy chính mình càng muốn hôn mê, trong lúc nhất thời lại quên đẩy ra.
Mà Lục Thiếu Linh nhìn thấy Lục Tử Ninh bị chính mình đặt ở phía dưới, chính là mở to hai mắt nhìn mình, trong mắt che một tầng hơi nước, miệng cũng hơi hơi mở ra, bởi vì sinh bệnh mà hơi thở so với bình thường nóng hơn một chút, có điểm mời gọi không nói nên lời.
Ai cũng không nói gì, độ ấm ở trong không khí chậm rãi lên cao, trên người Lục Tử Ninh truyền đến nhiệt độ cơ thể nóng hơn người bình thường kích thích cả người Lục Thiếu Linh nóng lên.
Thần sai quỷ khiến, Lục Thiếu Linh cúi đầu hôn cậu.
Đại não Lục Tử Ninh hoàn toàn ngừng hoạt động, căn bản không biết hiện tại đang xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy đến hai phiến gì đó mềm mềm so với chính mình lạnh hơn một chút đụng vào chính mình, đối với người đang phát sốt là cậu mà nói thì giống như là loại thuốc tốt nhất, thật thoải mái. . . . . .
Dần dần, đồ vật nọ càng ngày càng nóng. Lục Tử Ninh bắt đầu bất mãn, nghĩ muốn tìm kiếm cái gì đó thoải mái hơn một chút, vì thế vô tình mở ra miệng, đúng lúc này, một cái gì đó cực nóng lại ẩm ướt tiến vào, hoàn toàn ngăn chận cái miệng của cậu, cũng ngăn chận lối suy nghĩ của cậu.
Nóng quá. . . . . . Cả người đều nóng quá. . . . . . Lục Tử Ninh bắt đầu bất an mà vặn vẹo. . . . . .
Đồ vật kia ôm lấy đầu lưỡi cậu, liếm qua tất cả mọi nơi trong miệng, nhưng là bất đồng với ôn nhu bình thường, tựa hồ là xâm chiếm cùng giữ lấy, làm cho Lục Tử Ninh hoàn toàn mất đi tự hỏi năng lực, bị hôn đến đầu óc choáng váng.
.
"Các người đang làm gì?"
Ngay khi Lục Thiếu Linh mau mất đi lý trí, Lục Tử Ninh cũng bị hôn đến mơ mơ hồ hồ, một thanh âm vang lên, người vào, chính là Lục Thiếu Hoàng.
"Anh, anh đã trở lại. . . . . ."
Lục Thiếu Hoàng không có trả lời Lục Thiếu Linh.
Không biết như thế nào, Lục Tử Ninh đột nhiên có loại cảm giác chột dạ, giống như làm chuyện gì đó có lỗi với Lục Thiếu Hoàng.
Mà Lục Thiếu Linh cũng lập tức rời đi cậu, đem cậu đỡ lên, nước dính vào trên quần áo, đã muốn ướt, anh sợ cậu cảm lạnh, nghĩ muốn thay quần áo cho cậu, Lục Thiếu Hoàng như trước lạnh lùng nghiêm mặt đứng ở nơi đó.
"Anh. . . . . ."
"Các người vừa rồi đang làm cái gì?" Lục Thiếu Hoàng có chút bất mãn.
Y chẳng thể nghĩ tới, sẽ gặp được Lục Tử Ninh cùng Lục Thiếu Linh hôn môi, trong nháy mắt ghen tuông mạnh mẽ đi lên, em ấy rõ ràng nói mình không phải đồng tính luyến ái, cũng rõ ràng là một bộ dáng muốn cự tuyệt bọn họ, vì cái gì cuối cùng cùng Lục Thiếu Linh hôn môi?!
Lục Thiếu Hoàng lần này là thật sinh khí, nhìn thấy môi Lục Tử Ninh đỏ tươi cùng hơi hơi sưng lên, trong lòng lửa giận lại nổi lên, bắt đầu nói không suy nghĩ.
"Lục Thiếu Linh, em như thế nào có thể nói không giữ lời như vậy! Khi ở nước ngoài đã nói rõ ràng! Em hiện tại lần lượt ăn vụng là có ý tứ gì? Cho dù đem công tác đều giao cho anh, vì để Ninh Ninh về sau có thể sống tốt, anh cũng không có oán giận gì, nhưng là em như thế nào có thể như vậy! Em còn coi anh là anh không? Em muốn một mình độc chiếm em ấy phải không? Đem anh đùa giỡn giống như một thằng ngốc!"
"Các anh đang nói cái gì, Thiếu Linh không phải người như vậy." Tuy rằng không biết y nói là có ý tứ gì, nhưng là cậu cảm thấy được Lục Thiếu Linh sẽ không đùa giỡn anh mình, cũng sẽ không phải là người nói không giữ lời, cho nên liền mở miệng giúp anh nói một câu.
Ai biết Lục Thiếu Hoàng lại còn giận hơn, nhìn thấy Lục Thiếu Linh còn đang chạm vào cậu, y chỉ cảm thấy trong lòng giống bị cắt một đao, nguyên lai chính mình ngay từ đầu đã sai lầm rồi sao?
Nguyên lai người chiếm được trước đều vĩnh viễn chỉ có Lục Thiếu Linh, cũng phải, y không giống Lục Thiếu Linh có cơ hội biểu đạt tình cảm.
Từ nhỏ đến lớn, Lục Thiếu Linh đều đối em ấy thực săn sóc, cũng luôn sẽ đối em ấy lời ngon tiếng ngọt, mà chính mình bất đồng, nhìn thấy người khác khi dễ em ấy, y khó chịu , y liền trực tiếp cùng người nọ đánh một trận, cho dù là bị người khác đánh, y cũng không than một câu đau, bởi vì sợ Lục Tử Ninh lo lắng.
Y càng thích một người, y càng muốn khi dễ người đó, tỷ như cho Lục Tử Ninh ăn khối bánh ngọt, y cũng muốn cậu gọi là ca ca mới cho cậu, thuần túy là cảm thấy được cậu như vậy thực đáng yêu, làm cho y càng muốn khi dễ, cũng chỉ có thể có y được khi dễ, có lẽ từ nhỏ cậu sẽ không thích mình như vậy, có lẽ trong lòng cậu, cũng chỉ có Lục Thiếu Linh vẫn đối cậu ôn nhu, đối với phương thức biểu hiện ngu ngốc của chính mình, cậu cho tới bây giờ cũng chưa để ý qua, cũng không hiểu được.
Nghĩ đến đây y chỉ cảm thấy từng đợt chua sót, chính mình nguyên lai căn bản là một cái dư thừa, dần dần mất đi lý trí, hắn"Phanh" một tiếng đóng cửa đi ra ngoài.
"Anh, anh đi đâu vậy?!"
Nhìn thấy cửa bị đóng cùng với bộ dáng tức giận vừa rồi của Lục Thiếu Hoàng, kỳ thật Lục Tử Ninh đã muốn hối hận, cậu chưa thấy qua Lục Thiếu Hoàng biểu tình tức giận như vậy, không cùng mình nói câu gì đã rời đi, từ nhỏ đến lớn, kỳ thật Lục Thiếu Hoàng không có đối chính mình phát giận, vô luận đánh người khác có bao nhiêu tàn nhận y cũng sẽ không phát giận đối với mình, sẽ không không cùng mình chưa nói gì đã rời đi, lúc này đây nhất định là thật sự phi thường tức giận, bộ dạng vừa rồi của Lục Thiếu Hoàng làm cho cậu đau lòng.
Lục Thiếu Linh vốn muốn đuổi anh hai, chính là vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Lục Tữ Ninh cúi đầu, một bộ dáng giống như muốn khóc, nhất thời đau lòng.
"Ninh Ninh. . . . . ."
"Thiếu linh. . . . . . Là tôi làm anh ấy giận. . . . . . Đều do tôi. . . . . ."
"Không liên quan đến em, đừng khóc, anh sẽ cùng anh hai giải thích rõ ràng."
"Anh ấy không để ý tới tôi . . . . . . Anh ấy cho tới bây giờ cũng không để ý tới của tôi. . . . . ."
Lục Thiếu Linh ôm chặt lấy tay cậu, anh nhìn ra được ở trong lòng cậu anh hai cũng rất quan trọng, mới trước đây đi ra ngoài chơi, thiếu ai cậu cũng không chịu, tuy rằng vừa rồi cậu làm mình thực vui vẻ, nhưng là anh biết Ninh Ninh căn bản là không lòng dạ nào thương tổn anh hai, bởi vì cậu không biết Lục Thiếu Hoàng trong lòng nghĩ chính là cái gì, như vậy là do chính mình sao?
Lúc này trong lòng anh cũng một trận áy náy, nếu không phải chính mình nhất thời khống chế không được hôn em ấy, cũng sẽ không bị anh hai hiểu lầm, cũng sẽ không đem sự tình biến thành như vậy. . . . . .
Đúng lúc này, điện thoại Lục Thiếu Linh vang lên.
"Uy, xin chào."
"Cái gì? Anh hai hiện đang ở bệnh viện?!"
"Được, tôi lập tức đến!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co