-one-
- Xin chào, rất vui được gặp người, công chúa. Tên của tôi là Park Sandara.
Nữ bá tước nghiêng người kính chào nàng công chúa yêu của đức vua. Nữ bá tước, với cái đầm đen cứng nhắc tượng trưng cho thân phận goá phụ của mình, và gương mặt xinh đẹp nhưng chủ nhân nó gượng ép đanh lại - đã thành công trong việc gây ấn tượng với công chúa.
Công chúa ngồi trên ngai bạc, đầu đội vương miện bạch kim đính hàng chục viên đá quý lấp lánh. Mái tóc nàng đen mượt, với những gợn sóng lăn tăn, được công chúa tuỳ ý buông thả mà chảy dài chạm tới sàn đá lạnh. Gương mặt công chúa hoàn mĩ như tuyệt tác của tạo hoá, với đôi mắt đen to tròn, hàng mi dày cong vút, làn môi nũng nịu thắm sắc hồng. Da công chúa rất trắng, nếu không nói là tái nhợt, ẩn hiện tĩnh mạch xanh ngắt - một hình mẫu hoàn hảo cho vẻ đẹp hoàng tộc cao quý. Chẳng một ai khen nàng xinh, bởi nàng đẹp. Người ta có thể rỉ tai nhau rằng, viên ngọc lục bảo trân quý nhất của đứa vua Alexander, nàng công chúa cao quý xứ London đẹp thế nào cả ngày không biết chán.
Nàng sống trong giàu sang sung sướng, được cả hoàng hậu và đức vua yêu chiều. Phàm là thứ gì nàng muốn, thì đức vua sẽ tìm mọi cách để tặng nó cho nàng. Nàng muốn lông của chín mươi chín con cáo tuyết để làm áo choàng, ngài sẽ sai người đi săn. Nàng thích ngọc lục bảo, ngài chẳng ngần ngại tặng nàng cả một rương đá quý. Nàng muốn kẻ nàng ghét phải chết, thì cho dù đó là con trai tể tướng, đức vua cũng lập tức hạ lệnh xử chém. Ngài làm mọi cách để khiến viên ngọc lục bảo trân quý nhất của ngài luôn vui vẻ. Nằng đẹp mà. Người đẹp thì luôn được mọi người thương yêu, đến cả thánh thần cũng không kìm lòng được mà ban cho nàng thêm một phước lành.
Công chúa nhìn nữ bá tước trước mặt, mân mê môi bằng ngón tay đeo một chiếc nhẫn vàng khắc ngọc lục bảo. Nàng cất lời, trong giọng nói tràn ngập sự hứng thú:
- Ngẩng đầu lên nhìn ta.
Theo lệnh công chúa, nữ bá tước ngẩng đầu lên, không e dè nhìn thẳng nàng. Công chúa chống cằm, nhìn ngắm nữ bá tước thật lâu. Mặc cho ánh mắt thăm dò đánh giá của nàng công chúa trên ngai cao kia, nữ bá tước vẫn đứng thẳng lưng, gương mặt chẳng biểu lộ ra chút cảm xúc gì. Đôi môi nhợt nhạt mím lại thành một đường thẳng, vô tình tạo ra chút gì đó khắc nghiệt, chút gì đó cứng nhắc. Có vẻ như đã nhìn chán, công chúa lười biếng đứng dậy, đến gần nữ bá tước, quan sát cô ta kĩ hơn một chút. Nàng nhìn gương mặt xinh đẹp chẳng kém mình. Nhìn đôi gò má cao gầy. Nhìn quầng thâm dày đặc. Nhìn sống mũi cao. Nhìn phấn mắt đánh thành kiểu xám khói. Nhìn lối trang điểm cứng nhắc, lạnh lùng nhưng cũng đầy mê hoặc.
Công chúa bỗng bật cười, giọng thánh thót như chú hoạ mi, và quay gót chạy đi.
Nữ bá tước vẫn đứng nguyên một chỗ, đôi con ngươi đen đặc chẳng hề dao động dù là một giây. Như cảm nhận được thứ gì, Park Sandara ngửng đầu.
Một con quạ đen, vỗ cánh bay ngang bầu trời trong vắt.
Nữ bá tước nhếch khoé môi lên một chút rồi lập tức hạ xuống. Thản nhiên như không, cô ta lại ung dung đứng thẳng lưng.
Không có lệnh của công chúa, không ai được phép rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co