night 1
đáp xuống đất liên bang, trường sơn đã cảm thấy khó chịu.
khí lạnh chỉ thoảng qua đã run cả gáy, đôi bàn tay tê cứng phải liên tục chà sát nhau, một vài bông tuyết trắng điểm đôi bờ vai. 10 năm qua sơn đã quên mất bản năng sinh sống nơi xứ nga, nên quần áo tư trang cũng không đủ để sống với tuyết. người anh tự động co rúm trong 2 lớp áo mỏng tanh, như một con mèo ướt mưa vậy.
đêm ấy điểm đúng ngày đầu của tháng 12, sẽ là bắt đầu chuỗi ba tháng tuyết dài. nhưng sơn không muốn nghĩ chi sâu xa, trước hết anh cần nơi ấm cúng để dừng chân cái đã.
tuyết bắt đầu rơi mạnh khiến chút gì đó trong trường sơn lay động, anh nhớ về anh của những năm tháng trước. sáng đi học, tối sẽ phục vụ quán bar, khuya về nhà cùng điếu thuốc vắt ngang môi. nghĩ lại thì, mấy năm ấy trường sơn sống và làm việc, đại học rồi bar, không hơn không kém. được dịp nhớ lại rồi, trường sơn cũng không ngại ôn lại kỉ niệm một chút.
ngoài cửa sổ taxi, trường sơn đưa tay bắt lấy những bông tuyết bay theo gió, cảm giác cứ như hồi bé vậy. sơn nhắm mắt lại, những chuyện phiền phức cứ thế được gạt đi như tuyết tan.
sơn dần nhớ được hết những câu chuyện ngỡ như chỉ còn là quá khứ, từ khi quấn quýt bên mẹ, cất sách đến trường, đến thời gian 2 năm đi hát dạo trước tàu điện ngầm cũng khiến sơn khẽ khúc khích trong mơ. những lúc bồng bột ngây thơ ấy là đôi lúc hiếm hoi anh sống tốt vì bản thân. sau khi mẹ mất, đơn giản anh chỉ muốn tồn tại vì không còn ai trên đời nhớ tới anh nữa. hát rồi bar, bar rồi thuốc lá, rồi là tình yêu gì đó, và cứ thế, cứ thế...
"dậy đi tới nơi rồi."
trường sơn lờ mờ đứng trước quán, mấy năm thanh xuân lại bắt đầu tràn về trong tiềm thức. thật quen thuộc, hai ba tên bảo vệ trước cửa, tiếng cười tiếng nhạc vọng ra to nhỏ, thứ đèn nhấp nháy đến choáng cả mắt.
bước qua cánh cửa, cố ý né dòng người, đi xuống 2 tầng hầm, nhè nhẹ mở cánh cửa gỗ mòn và tiếng nhạc jazz du dương cất bên tai. đây rồi, nơi trường sơn muốn đến đây rồi, 1 quán pub nhỏ ấm cúng dưới lòng đất.
*
"Боже мой !"
ôi chúa ơi
trường sơn đứng im ngay cửa, chờ đợi người đàn ông to lớn ôm chầm lấy anh. adrian, chủ của tầng pub này, người mà sơn xem như anh trai ruột, bạn thân chí cốt và cũng là ân nhân.
sơn ghét cái quán bar chết tiệt trên đó, sơn sống bằng mấy kiếp người khi làm ở đó rồi. ghé xuống nơi đây như chuyện thường nhật, trường sơn sẽ thưởng rượu cho mình đến gục xuống bàn, hút một điếu và trò chuyện cùng adrian. thế là hết một ngày.
"có chúa phù hộ, tôi không nghĩ cậu sẽ quay lại!"
"như tôi đã kể, chuyện đột ngột quá."
"được rồi, làm tí volka ấm người."
"dịp gì mà uống tận volka ?"
"chúc mừng chú mày quay về quê hương."
quê hương, trường sơn phì cười.
"tôi còn gì để gọi đây là quê hương đâu..."
adrian cũng dừng cuộc trò chuyện, tay rót đầy 1 shot volka cho trường sơn. adrian hiểu, trường sơn cô đơn trong chính thế giới của cậu, thứ cô đơn ẩn sâu trong lòng người không gia đình.
giai điệu piano dai dẳng minh chứng cho 12 năm xa cách, đeo bám âm ỉ trong thứ không khí ngại ngùng này. chủ quán thở dài, tay nắm tạp dề dọn qua một bên, nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện trường sơn.
"vậy, ksenia, cậu tính thế nào ?"
"chiều mai là xong rồi."
"nhanh vậy sao ?"
"tôi chỉ ở đây 5 ngày thôi, 1 ngày cho cô ta là quá nhiều rồi."
"đồng ý, coi như tôi tặng cậu thêm 1 shot.."
trường sơn nhận thêm 1 ly, rồi thêm 1 ly. 5 ly, rồi nhiều nhiều ly nữa. cảm xúc hỗn độn quá, trường sơn muốn sưởi ấm trái tim một chút. càng uống anh càng mông lung, buồn và vui cứ thể trộn lẫn, hoà lại thành kí ức.
quán chẳng có vẻ gì là có người, trường sơn cứ thế kể hết việc này đến việc khác cho adrian nghe. quá lâu rồi, sơn mới có thể thoải mái ôn chuyện cũ đến vậy, những câu chuyện xứ người chỉ có người xứ này hiểu. nhờ men mà hai tên đàn ông cứ hăng say và cười cợt, tâm trạng trường sơn cứ vậy mà khá hơn đôi chút.
nhưng mà sơn chẳng hề biết, quán vốn dĩ không chỉ có 2 người.
**
từ từ gục đi, thiếp nhẹ trên gối tay thở đều, trường sơn cũng khá say rồi. adrian uống chút thuốc giải rượu, có người đi đến thì lại niềm nở tính tiền. khách cuối, nghĩa là được nghỉ ngơi rồi.
"tổng cộng 1500 rúp."
"của sơn hết bao nhiêu ?"
"khoan, quý khách biết sơn à ?"
"bao nhiêu không quan trọng."
nếu là bạn của trường sơn thì chắc chắn adrian ít nhiều phải biết, nhưng tên này thật sự chưa gặp bao giờ. gã trước mặt, trông không được thân thiện lắm. cao lớn, vest đen khoác măng tô lớn bên ngoài, tóc trắng cạo sát, đường nét gương mặt sắc sảo nhưng lạnh lùng đến rùng mình. ngữ điệu không giống người bản xứ, cách nhấn nhá có chút gì đó lại hơi giống sơn. quá tối để adrian có thể quan sát nhiều hơn, nhưng cái thứ sát khí nguy hiểm của gã cũng đủ khiến anh không tò mò nữa. tuyệt nhiên phải đề phòng dù có phải bạn của sơn thật hay không.
"không cần đâu, quý khách về được rồi."
hắn không nói gì, nở một điệu cười cợt nhả. từ từ hắn cởi bỏ găng tay, rút 5 tờ 2000 đặt nhẹ bên tay trường sơn, khẽ nắm tay ngón út mà mân mê. adrian không hiểu, cũng chưa cần kịp hiểu, tay còn lại của tên kia đưa vào túi, lập tức 1 khẩu súng lục chĩa thẳng vào đầu anh. hắn khẽ thì thầm vào tai của trường sơn vài câu rồi quay sang nhìn adrian, điệu bộ trìu mến đến đáng sợ.
một con sói đang nhấp nhả mồi, nó không muốn giết, nó chỉ chơi đùa cho con mồi sợ tới chết thôi. nó nhìn adrian, nhe ra một nụ cười ẩn ý, rằng mày sẽ không yên trong chuyện này đâu.
"anh định giết chúng tôi sao ?"
"không, chúng tôi muốn nói chuyện với nhau một chút, phiền ông không xen vào."
"nhưng mà-"
"tôi trả cho ông nhiều như vậy rồi thì im lặng đi."
adrian sợ đến cứng người, cái tên đang sắp bóp cò bắn ngay sọ mình lại có cái thứ giọng ấm áp như vậy, nó còn khiến anh ta kinh hãi hơn rất nhiều. 2 tay run rẩy giơ lên trời, tim đập đến mức ác hết tiếng động xung quanh, mắt nhắm nghiền như chờ đợi cái chết.
10 giây, 20 giây, rồi 40 giây, 1 phút.
vẫn im lặng, không một viên đạn nào cắm vào đầu. adrian hé từ từ một bên mắt, hai mắt, rồi đảo mắt nhìn xung quanh. chỉ có tiếng nhạc vẫn lả lướt khắp phòng, trường sơn gục mặt ở đó, thở đều. mọi thứ như chưa từng có gì xảy ra, trừ nguyên cái găng tay da tên kia bỏ lại cùng 1 triệu rúp.
nhìn chằm chằm vào đống tiền đó, có chết adrian cũng không dám đụng đến. adrian nhìn qua trường sơn, bàn tay cậu dường như có vết gì đó. một dấu son, và dòng chữ gì đó trong lòng bàn tay, thứ mực đỏ như máu rỉ thành từ.
"мой котенок"
viết bằng tiếng nga nên adrian hiểu, cũng dần hiểu mục đích chính trường sơn đến nga là gì rồi. trường sơn đúng là cái tên ngu ngốc, cứ thích nhảy vào chỗ chết, con sói này nó đã kề sát gáy cậu rồi đây này.
adrian thở dài, bắt đầu chuyển dần ánh nhìn cho trường sơn từ lo lắng đến ngao ngán. anh ta nửa lo sợ cho sơn, nửa lo sợ cho chính cái mạng của mình. ngay lập tức, anh ta lay trường sơn dậy.
"sau 5 ngày thì hãy đi khỏi nga ngay, đừng bao giờ quay trở lại nữa."
"chuyện gì, chuyện gì xảy ra ?"
"cậu, cậu đã đụng phải một con ác quỷ rồi."
trường sơn nhận ra lòng bàn tay mình có gì rồi. không thể tin được, vừa ngày đầu tiên mà tên đó đã lần ra anh. trường sơn đã thua ngày từ đầu rồi sao ?
trường sơn gào lên, cầm lấy con dao trên bài đâm thẳng xuống. máu cứ thế lẫn cùng 2 chữ "mèo con", đỏ lòm.
kinh tởm, thật kinh tởm, lửa hận thù chán ghét trong sơn át hết cả đớn đau rồi. trước sự sững sờ của adrian, trường sơn rời đi cùng bàn tay rỉ đầy màu, tay còn lại nắm lấy găng tay của vị khách. tiếng thì thầm ấy, lúc ấy hắn đã nói gì đó, nhưng có chúa mới biết được gã đã thở vào tai anh cái gì.
trường sơn cứ thế mà cười, cười vì chưa bao giờ tin người như vậy. vốn dĩ chẳng có cái gì liên quan tới mình, bây giờ tự mình sa vào tất cả rồi.
trường sơn ngước mặt lên trời, bất lực và kiệt sức. máu ròng ròng theo tuyết và leo lên chiếc taxi gần đó.
"ôi chó chết, đừng để máu dính vào ghế đó thằng kia!"
"cho tôi đến địa chỉ này."
"mới sáng sớm, toàn bọn hạ đẳng suốt ngày đánh nhau.."
trường sơn, trong đầu ngầm rủa cho tên súc vật tài xế chết mẹ mày đi.
***
xin chào mọi người, thành thật mình khá bận trong thời gian vừa rồi nên tập 1 lên sóng khá lâu so với mình dự kiến.
vì vậy thay vì một tập số lượng chữ tương tự prologue, mình đã đẩy cao tuyến truyện để thời lượng được dài hơn, bù đắp cho mọi người đây ><
mong rằng mình sẽ có thể viết tiếp câu chuyện này, cảm ơn tất cả mọi người đã đọc và ủng hộ mình nha 🎀
shojustgotkiched
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co