Truyen3h.Co

Stalemate.

1. Say.

Vigrinruby

10 : 33

Quán bar Late Night

Trong tiếng nhạc xập xình và ánh đèn mờ ảo của quán bar, Seonghyeon khẽ rít nhẹ điếu thuốc. Đôi mày sắc của nó nhíu lại, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười giễu cợt.

Nó vừa bị bồ đá.

Eom Seonghyeon vừa bị bồ đá.

Phải biết rằng ở cái đất Seoul này, ai mà không biết về danh tiếng của thiếu gia nhà họ Eom - Eom Seonghyeon. Nằm trong giới tinh hoa tại đỉnh tháp xã hội Seoul, gia tộc Eom chính là biểu tượng tuyệt đối của tiền tài và quyền lực chính trị. Với bố là Đại biểu quốc hội đương nhiệm tại khu vực đầu não Gangnam, ứng cử viên sáng giá nhất cho chiếc ghế tổng thống trong nhiệm kì tới. Mẹ là giám đốc bảo tàng nghệ thuật lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc, nguyên chủ tịch của tập đoàn tài phiệt đứng đầu cả nước. Và Eom Seonghyeon - đứa con trai duy nhất của họ nghiễm nhiên trở thành một vương tử không vương miện. Nhắc đến Eom Seonghyeon là nhắc đến cả một thế lực ngầm tối cao tuyệt đối không thể động vào.

Ấy thế mà hôm nay, cô bồ mới quen 2 tuần của nó đã chia tay nó một cách dứt khoát.

"Eom Seonghyeon chia tay đi ! Rốt cuộc Ahn Keonho là người yêu của anh hay là tôi mới là người yêu của anh hả ?"

+ 10 điểm dũng cảm cho cô bồ này.

Ahn Keonho chính là vảy ngược của Eom Seonghyeon.

Em được gia đình Eom nhận nuôi trong chiến dịch "vận động bầu cử" của ngài nghị sĩ. Lấy nền tảng là tài trợ cho trẻ em nghèo, Eom nghị sĩ đã quyên góp xxx won cho quỹ trẻ em. Và để câu chuyện càng thêm thuyết phục và mang lại hiệu quả lòng tin cao ? Đích thân ông đã nhận nuôi một cậu con trai trên danh nghĩa.

Đó chính là Ahn Keonho.

Thật hoa mỹ làm sao, trước công chúng em là nhị thiếu gia của nhà họ Eom. Nhưng đối với những kẻ ở tầng lớp thượng lưu, em chỉ là một con chó bên cạnh Eom Seonghyeon không hơn không kém.

Nên gọi là "con chó" hay là một thân phận vốn chẳng thể gọi tên ?

____

Eom Seonghyeon thật sự đang cảm thấy rất thú vị.

Cô bạn gái của nó nhắc đến Ahn Keonho - điều cấm kị của nó.

Nhưng cái nó thấy thú vị không phải là cô ta. Mà là em nhỏ của mình.

Hình như nó chiều em quá cho nên em hư phải không Keonho ?

Đôi mắt cao của nó híp lại, không khỏi phấn khích bởi những ý nghĩ trong đầu.

"Tao phải phạt mày thế nào đây Keonho ?"

Để ý một chút, 2 tuần này hình như Keonho nhiễu hơn bình thường. Từ khi nó quen cô bạn gái mới ấy, nó luôn nhận được những cuộc gọi bất ngờ từ em.

- Seonghyeonie...tớ đau bụng quá...
- Seonghyeonie, tớ bị cảm rồi...híc
- Seonghyeonie, tớ...tớ bị ngã xe...

Phiền thật đấy.

Nhưng nó làm sao bỏ rơi em được ? Cái con cún vụng về này lúc nào cũng làm Eom Seonghyeon lo lắng. Nỗi lo lắng của nó dành cho em và những lần Eom Seonghyeon bỏ dở cuộc vui để tìm Ahn Keonho dường như trở thành 1 điều rất bình thường.

Nhưng hôm nay cô bạn gái của nó không thể chịu nổi nữa. ( Nó có quan tâm việc này không ? - Đéo. Nó chỉ đang nghĩ xem nên phạt em thế nào )

Eom Seonghyeon gọi cho Ahn Keonho.

____

Nhận được cuộc gọi từ Eom Seonghyeon, Ahn Keonho lập tức đứng dậy, em vội vàng đến nỗi không kịp chải lại cái đầu bù xù, trên người còn mặc bộ đồ ngủ oversize thoải mái. Việc thực hiện yêu cầu của Seonghyeon giống như một thứ bản năng mà em đã được dạy từ năm 6 tuổi.

Tài xế riêng đưa em đến trước quán bar đang nhộn nhịp. Giữa khung cảnh cuồng nhiệt ánh đèn và âm thanh, Ahn Keonho xuất hiện một cách lạc lõng.

Em rụt rè bước vào bên trong trước ánh mắt của nhiều người.

Những ánh mắt ấy như thể muốn nói Kìa cún con của Eom Seonghyeon tới rồi.

Em đẩy cửa bước vào căn phòng vip. Bên trong chính là nó - Eom Seonghyeon tựa vào ghế sofa, híp mắt cười nhìn em.

"T-tớ đến rồi..."

-----

Em nhỏ của nó tới rồi, vẫn cái vẻ nhút nhát làm nó muốn bắt nạt. Eom Seonghyeon đặt ly rượu vang trên tay xuống nền bàn đá lạnh lẽo. Nó cất giọng :

"Lại đây."

Như một thói quen, Ahn Keonho tiến lại gần Seonghyeon, em quỳ xuống một bên ngay dưới chân nó. Hai đôi tay nhỏ nhắn đặt lên đầu gối nó. Keonho ngước đôi mắt cún trong veo của mình lên nhìn người trước mặt.

"Dạo này mày phiền quá đấy."

"Biết gì không Keonho ? Vì mày mà người ta chia tay tao đấy"

Seonghyeon nâng cằm em lên, giọng nó nhẹ bẫng, đôi mắt ánh lên ý cười thích thú.

"Tao nên phạt mày thế nào đây nhỉ ?"

Bàn tay Seonghyeon nâng cằm Keonho, làm em hơi run rẩy. Em khẽ cúi đầu xuống, lí nhí câu xin lỗi kể cả khi trong việc này đâu có lỗi của em ? Nếu có thì có chăng chỉ là do em quá ỷ lại vào nó hay sao ?

Seonghyeon không hồi đáp lời xin lỗi của em, nó thu tay về, nhẹ nhàng đưa ly rượu còn uống dở tới trước mặt em.

"Uống đi."

"Uống rồi tao tha lỗi cho mày. Nhé ?"

Keonho nhìn ly rượu màu đỏ sẫm trước mặt. Em không kìm được mà nuốt khan. Trước đây Keonho chưa từng uống rượu một phần là vì em không thích, một phần là vì Seonghyeon cấm. Thế mà hôm nay, nó lại bắt em uống rượu để chuộc lỗi.

Keonho run run đưa hai tay nhận lấy ly rượu. Làn nước sóng sánh trong ly và mùi hương rượu đặc trưng làm em khẽ nhăn mặt. Keonho đưa ly rượu lên miệng.

Dòng chất lỏng vị chát ấy chảy vào cổ họng Keonho. Vị nóng chát làm vòm họng em như bốc cháy. Mùi hương đặc trưng xốc thẳng lên não, làm em trở nên chuếnh choáng, tầm nhìn dần trở nên mịt mờ.

"Tớ...tớ uống xong rồi ạ." Em đặt ly rượu xuống.

Seonghyeon thích thú nhìn dáng vẻ chật vật của em. Nó thong thả ngắm nhìn khuôn mặt dần chuyển hồng hào, màu đỏ lan dần từ tai xuống cổ em. Và điều làm Seonghyeon say mê nhất, là đôi mặt ngập sương vì men đang nhìn nó.

Dm quyến rũ vl Keonho ạ.

Keonho gục đầu xuống, người em hơi run vì say chẳng thể nào giữ thăng bằng. Seonghyeon đưa tay vuốt ve cái má mềm mại của em, nâng mặt em lên đối diện với ánh mắt của nó.

"Say rồi à ?"

Cơn say choáng váng làm em không thể trả lời. Cái đầu nhỏ cứ ong ong lên.

"Keonho. Nhìn tao."

Cảm nhận được giọng nói ra lệnh và lực siết ở má, Keonho cố mở mắt ra. Đôi mắt của em mơ màng vì cồn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co