Truyen3h.Co

Stalemate.

6. Dâng hiến

Vigrinruby

Ahn Keonho không nhớ mình đã trở về nhà như thế nào.

Kí ức của em đã dừng lại ngay từ khoảnh khắc em chấp nhận dâng hiến mình cho Seonghyeon.

Khoảnh khắc mà em đặt cơ thể mình lên bàn cân để níu giữ ánh sáng.

Những gì em cảm thấy sau đó vừa mơ hồ lại vừa đau đớn.

Nhưng sau tất cả, đọng lại trong em chính là niềm hạnh phúc.

Ánh sáng của em đang yêu em.

Eom Seonghyeon đang yêu em như cách mà những cặp đôi vẫn thường làm.

Nó hôn em, cắn em, đưa em đến những dập dìu nồng cháy của cơ thể. Những đợt sóng tình cứ dồn dập kéo đến trong em. Làm đầu óc của Keonho hoàn toàn trắng xóa.

Em chẳng biết đêm đó mình đã gọi tên nó bao nhiêu lần. Trước mắt em là khuôn mặt đẹp trai đến vô thực của Eom Seonghyeon, sống mũi cao thẳng và đôi lông mày nhíu chặt.

Điều khiến em yêu thích nhất chính là đôi mắt của nó.

Đôi mắt cáo say mê, điên cuồng, ham muốn cơ thể em đến tận cùng.

Ahn Keonho vui lắm.

Eom Seonghyeon đang nhìn em, Eom Seonghyeon đang yêu em. Cho dù cuộc yêu ấy khiến em đau đớn chảy cả nước mắt.

Phần thân dưới của em bị dày vò đến đau rát, cơ thể em trở nên run rẩy mềm nhũn. Những cơn đau từ eo đi thẳng lên đầu khiến em mụ mị mê mệt. Hít thở bây giờ cũng trở thành một điều rất đỗi khó khăn.

Keonho oằn mình trong đau đớn, nước mắt em chảy dài, em cố cắn môi để giữ cho bản thân không thét lên vì đau.

Trong đầu em lúc đấy, mọi thứ trở nên không thực. Tất cả đan xen lại mờ nhòe thành những mảng màu loang lổ. Chỉ có duy nhất bóng hình của Eom Seonghyeon là rõ ràng và nó càng ngày càng rực rỡ hơn nữa.

Đôi mắt của em chỉ nhìn thấy Eom Seonghyeon.

Nó liên tục hôn lên đôi môi em, ngấu nghiến môi em đến tê dại và mất hết cảm giác. Nó thì thầm vào tai em

"Đừng cố kìm nữa, gọi tên tao đi."

"Keonho, gọi tên tao."

Hai bàn tay em câu lấy cổ hắn, em vô thức bật ra những âm thanh kiều mị, ngọt ngào nhất trần đời

"A...hức...Seonghyeonie..."

Có vẻ Eom Seonghyeon khoái cái này, nó liên tục yêu cầu em gọi tên nó trong cơn hoan lạc.

"Keonho. Nói cho tao biết em của ai ?"

"Dạ...của Seonghyeonie...ạ"

"Ngoan thế"

Đôi mắt cáo của nó híp lại, khóe môi cũng nhấc lên đầy hài lòng.

"Yêu không ?"

"Dạ có..."

"Yêu ai ?"

"Dạ yêu Seonghyeonie ạ..."

Em nghe thấy tiếng Seonghyeon cười thỏa mãn. Rồi cứ thế suốt cả đêm, Seonghyeon dày vò cơ thể em đến run rẩy, khắp người em không nơi nào là không có những dấu yêu đỏ ửng mà nó để lại.

Trong căn phòng xa hoa lộng lẫy, những âm thanh ám muội và cả tiếng nức nở khe khẽ của Keonho vang lên suốt cả đêm dài.
____

Keonho à, em có đang hạnh phúc không ?

Có chứ ! Em đang rất hạnh phúc.

Ánh sáng của em đang yêu em bằng hành động mà, dù Seonghyeon chẳng nói với em lời yêu nào, nhưng nó vẫn đang yêu em đấy thôi.

Nó yêu em như thế nào vậy ?

Keonho nghĩ ngợi

Seonghyeon đang yêu em như cách mà các cặp đôi yêu nhau, Seonghyeon đang quan tâm em, Seonghyeon đang khao khát em.

Seonghyeon muốn em.

Nhưng yêu có phải như thế đâu em...

Keonho không cần biết

Ngay tại thời điểm này, em và ánh sáng đang hòa làm một. Ánh sáng mà em hằng mong ước đang âu yếm, đang yêu em theo cách của riêng mình.

Dù tình yêu đó đau đớn lắm. Nhưng Keonho hiểu mà.

Em hiểu và em chấp nhận. Chấp nhận để ánh sáng ấy thiêu đốt chính mình.

Keonho bây giờ chẳng khác gì một con thiêu thân. Em biết phía trước là hố lửa, em biết phía trước là vực sâu không đáy. Nhưng nó rực rỡ quá, khiến một người khao khát được yêu thương như Keonho muốn tới gần hơn nữa.

Eom Seonghyeon không chỉ sưởi ấm cho em, mà nó cũng có thể giết chết em.

Nhưng đối với Ahn Keonho lúc này, những điều đó chẳng là gì cả.

Em đã trao cho nó cả cơ thể của mình rồi

Lần này nó sẽ không đi đâu nữa đâu

Eom Seonghyeon sẽ ở lại bên em mà

Keonho đã giữ được ánh sáng của đời mình rồi...

Phải không ?

Phải không ?

Phải không ?

Ai đó trả lời em đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co