1
Hứa Tử Diên sinh ra trong một gia đình có tiếng trong giới thượng lưu, bao đời giàu có, thuộc tầng lớp con ông cháu cha danh giá.
Ai cũng biết rằng, em chính là kết tinh của tình cảm đầy mãnh liệt của cha mẹ mình, cặp đôi bất chấp mọi trở ngại để có thể đến được với nhau.
Hứa Lại Sâm-Hứa lão gia, một người yêu vợ mình đến cuồng si. Dẫu cho vợ ông là một nam nhân song tính có bệnh tật, dẫu cho vợ ông tỉ lệ mang thai thấp, bản thân ông vẫn yêu thương vợ mình vô bờ bến.
Ông đã phải mất ba năm để nhận được sự chấp thuận của cha vợ mình-người đã ngăn cấm ông không được phép tiếp cận con trai của họ, vì nghĩ rằng ông là một kẻ máu lạnh, là một người sẽ khiến đứa con trai yêu quý của họ tổn thương.
Ba nhỏ em lại có bệnh, thân thể vô cùng yếu ớt. Tuy là song tính, nhưng tỉ lệ thụ thai của ba nhỏ em vô cùng thấp, thân thể yếu ớt lại càng khó khăn.
Tuy ba lớn nói rằng ông chỉ cần ba nhỏ, không có con cái cũng chẳng sao. Nhưng ba nhỏ em vẫn muốn có thể mang trong mình dòng máu của ba lớn.
Sau nhiều lần chữa trị và vô số những lần kê thuốc, qua bao nỗi vất vả và sự đau đớn của ba nhỏ, cuối cùng em cũng đến với họ như một phép màu.
Vậy nên từ ngày có em, Hứa Tử Diên luôn được yêu chiều cưng nựng, vì là đứa con trai độc nhất nhà họ Hứa, cũng là minh chứng, là "cầu vồng nhỏ" cho tình yêu của hai người cha mình.
Nhưng trớ trêu thay, năm em bốn tuổi, ngay chính ngày sinh thần của ba nhỏ, đã có một ả hầu nữ giở trò, leo lên giường ba lớn của em.
Vốn dĩ ba nhỏ em ốm yếu, khi biết tin ba nhỏ em đã sốc đến nỗi phải cấp cứu gấp. Là một người chồng chung tình, đến cả ba lớn của em cũng vô cùng hận mình.
Ông căm phẫn, truy tìm ả hầu kia nhưng hoàn toàn mất dấu.
Cảm giác tội lỗi với vợ mình khiến ông vô cùng dằn vặt bản thân. Ba nhỏ em thì bệnh tình ngày một nặng, cuối cùng mất ngay ngày lễ sinh thần tròn năm tuổi của em.
Tuy bản thân vẫn được ba lớn yêu chiều hết mực, bù đắp cho em những tổn thương, nhưng đối với em, tuổi thơ của em vô cùng bất hạnh.
Ba nhỏ- người luôn dịu dàng, ân cần yêu chiều em thì mất sớm, ba lớn thì luôn sống trong dằn vặt, nhớ thương ba nhỏ da diết mà tinh thần lúc nào cũng bấn loạn, khó thể lường trước. Còn bản thân em, lúc nào cũng chơi một mình, đến cả ngày sinh nhật, cùng kà một ngày đầy tồi tệ đối với em.
Mỗi lần sinh nhật, ba lớn vẫn tổ chức cho em, vẫn tặng quà, dẫn em đi những nơi em muốn. Nhưng nơi em muốn đi lại là mộ của ba nhỏ, em muốn gặp ba nhỏ của mình. Ba lớn dù gắng gượng đến mấy, cuối cùng khi trở về nhà, vẫn ôm lấy nhưng di vật của ba nhỏ mà khóc đến thương.
Cũng chỉ từ sự sai lầm khi ấy, mà dường như cuộc sống em bị đảo lộn. Em có tất cả, nhưng sao em vẫn cảm thấy cô đơn trống trải quá.
Liệu rằng, có tiền là có tất cả?
Nhiều lần thấy ba lớn ôm lấy di ảnh ba nhỏ mà khóc lóc sướt mướt, rượu chè đến say khướt làm cho bé con cũng khóc nấc lên.
Em nhớ ba nhỏ lắm chứ. Em buồn lắm chứ. Nhưng em đâu biết bản thân mình có thể làm gì để ba nhỏ quay lại đây? Để có thể giúp ba lớn vượt qua sự hận thù dằn vặt ấy đây?
Suy cho cùng, em cũng chỉ là một đứa trẻ mới năm tuổi thôi mà?
Em cứ sống như thế, sống như một con búp bê vô tri, sống một cách thiếu thốn về mặt tình cảm, sống một cách cô đơn, luôn tự chơi với mình.
Nhìn ba lớn đau khổ thế kia, em không thể khiến ông đau đầu thêm được nữa.
Cuộc sống vẫn trì trệ, vẫn đầy ai oán như thế.
Đến năm em mười tuổi, có một người phụ nữ tiều tụy dắt một đứa trẻ khoảng chừng năm tuổi đến trước sân nhà em.
Khi ấy, ba em là người đích thân ra gặp mặt, còn bản thân em, chỉ đứng phía sau nhìn ra.
Là người phụ nữ năm ấy leo lên giường của cha em, bên cạnh là...đứa con của bà ta và cha em sao?
Đứa nhóc kia trông nhem nhuốc lắm, nó gầy gò, khoác bộ quần áo rách nát đến thương. Dẫu vậy, ánh mắt đầy mạnh mẽ của nó, vẫn luôn dính chặt lên người em kể từ lần gặp đầu tiên.
Thằng bé đó, có hận thù gì với em à?
Chẳng biết họ nói gì, chỉ thấy người phụ nữ kia quỳ lạy, dập đầu dưới chân cha em, cầu xin ông nuôi nấng đứa trẻ đáng thương kia.
Cánh tay cha em siết chặt đến nổi đầy gân, khuôn mặt ông lộ rõ sự căm phẫn, thù hận, như muốn giết chết người trước mắt một cách tàn nhẫn, độc địa và đau đớn nhất.
Đứa trẻ kia...đúng là đứa con trai thứ của ba em, nhưng là đứa con của ông và người khác, chứ không phải ba nhỏ.
Sau một hồi cãi cọ, cuối cùng thì cha em đã nhận đứa trẻ kia là đứa con thứ của mình, còn người phụ nữ kia cha em làm gì, em cũng chẳng rõ.
Chỉ là, không còn thấy mặt bà ta một lần nào nữa.
Cha em để lại cho đứa trẻ kia một cái liếc mắt đầy đáng sợ, khác hẳn ánh mắt hiền dịu đối với em. Ông bước vào trong, mặc kệ đứa trẻ kia vẫn đứng chôn chân tại chỗ ở ngoài sân nhà trong cái thời tiết nắng nóng.
Ba lớn lại khóc nữa rồi.
Cha em đã trả thù, đã rửa hận, nhưng lại chẳng thể cứu lấy người mình yêu nhất.
Ông ấy thật đáng thương nhỉ?
Hứa Tử Diên nhìn đứa nhóc kia, thấy nó vẫn đang nhìn mình mà ngơ ngác. Em đi ra ngoài, giọng nói trong trẻo cất lên, phá tan bầu không khí đầy căng thẳng bí bách.
-" Nắng lắm, em vào nhà đi."
Vì em được gia sư dạy kèm tại nhà, không phải đến trường nên em chẳng có bạn bè, cũng hiếm khi tiếp xúc với những đứa trẻ khác, nên giờ có chút ái ngại.
Đứa nhóc nhìn em, nó im lặng không nói, vẫn đứng lì ra đó.
Vì em thừa hưởng từ ba nhỏ nhiều thứ, dường như là phiên bản mini của ba nhỏ, nên cơ thể em cũng chẳng được gọi là khỏe khoắn lắm, đứng trời nắng thế này, em thấy choáng váng khó chịu vô cùng.
Thấy đứa trẻ kia không có ý định nghe lời mình, Hứa Tử Diên đánh liều, tiến tới nắm lấy bàn tay có chút bẩn kia của đứa nhóc mà dẫn vào nhà.
Đứa trẻ thoáng chốc bất ngờ, ánh mắt dè chừng cũng biến mất. Con ngươi sắc lạnh nhìn xuống nơi hai bàn tay nhỏ đan xen. Nhìn bàn tay trắng trẻo, mềm mại sạch sẽ kia không hề dị nghị mà nắm lấy bàn tay ngăm đen bẩn tưởi của mình mà đứa nhóc khẽ đỏ tai.
Nó đang ngại?
Chẳng biết nữa, chỉ thấy rằng, trái tim của nó đang bấn loạn cả lên, đập mạnh như muốn phát nổ tại đây.
Vào đến nhà, em mới buông tay ra. Dường như ánh mắt đứa trẻ kia khẽ xoẹt qua một tia luyến tiếc khi hai bàn tay dần tách rời.
-" Em...sẽ là em trai của anh phải không?"
Điệu bộ ấp úng của em làm cho đứa trẻ kia phải ngước lên nhìn. Nó vẫn im lặng...
Thấy nó im lặng không đáp, em lại nói tiếp.
-" ... Vậy thì trước hết đi tắm trước. Đi theo anh."
Lại một lần nữa, bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay nhem nhuốc kia mà dắt lên lầu.
Có lẽ, đây là mở đầu của giông bão sao?
______
Chương 1 hơi ngắn chút
Chủ yếu ở mấy chương sau viết về hai nhỏ he
Chương này ba lớn ba nhỏ của bé con hơi chiếm spotlight chút-)
Tính ra ba lớn em cũng chỉ hơn ba mươi, cho thành góa cũm tội-)
70vote+15cmt up chương
06.05.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co