Chương 4
Jungkook xách theo túi táo sang nhà Taehyung, chẳng là mẹ cậu vừa hốt được một đống táo ngon ở chợ về, thấy nhiều quá nên bảo cậu mang sang cho anh ấy mà.
Taehyung dạy cậu được mấy tháng mà cậu cũng chưa sang nhà anh lần nào nên hơi tò mò. Ấn chuông cửa khiến nó kêu inh ỏi, mãi đến khi anh ra mở cửa mới chịu thôi. Jungkook đưa túi táo cho anh, tinh nghịch lè lưỡi:
"Em mang táo cho anh nè."
Taehyung dở khóc dở cười nhận lấy, anh dẫn cậu vào nhà, vừa đi vừa nói:
"Gửi lời cảm ơn cho cô giúp anh nhé. Được rồi, muốn đi tham quan thì đi đi, đừng có trưng bộ mặt đấy nữa."
"Hehe, anh cứ rửa táo đi, em đi xem nhà anh một chút." Bởi vì Taehyung sống một mình nên cậu rất muốn biết anh sắp xếp phòng như thế nào, cả một căn nhà to tướng cơ mà, sao dùng hết được nhỉ?
Không đợi Taehyung trả lời, Jungkook đã chạy biến lên cầu thang. Cậu xem từng phòng một từ ngoài vào trong. Có một phòng sách, một phòng chiếu phim và một phòng chứa quần áo. Jungkook vừa ngó nghiêng vừa trầm trồ khen ngợi cái sự có tiền của anh hàng xóm.
Cậu đã nghĩ đến viễn cảnh sang đây ăn vạ cả ngày rồi!
Lê lết hết tầng hai, Jungkook tiếp tục chạy lên tầng ba thăm thú. Tầng ba gồm một ban công trồng cây và hai căn phòng. Cậu mở cửa gian bên ngoài, thấy bên trong là một chiếc giường rộng rãi trông có vẻ khá êm ái cùng với cách bài trí liền biết đây là phòng ngủ của Taehyung. Cảm thán một câu, Jungkook tiếp tục đi về phía căn phòng cuối cùng.
Và lạy trời, cậu chỉ mong giá như cậu không mở cánh cửa này ra, hoặc cậu không tò mò mà đi thăm thú nhà Taehyung ấy, thì mọi chuyện lúc sau sẽ không xảy ra rồi.
Tò mò hại chết mèo.
Jungkook mở cửa bước vào phòng, và đống ảnh dán kín ba mặt tường khiến cậu hóa đá. Tất cả những tấm ảnh ở đây đều chụp người, và nhân vật chính trong đó là cậu.
Có tấm ảnh cậu cười nói với bạn học, có tấm cậu đang ăn cơm trưa ở quán ăn gần trường, có tấm cậu đang chơi thể thao, có tấm cậu kéo áo lên lau mặt ở hội thao, và đờ mờ còn cả hôm trước cậu tự thẩm nữa.
Đầu óc Jungkook đóng băng vài giây sau đó cậu trợn mắt, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi. Toàn thân lạnh buốt, trong đầu cậu chợt nhảy ra một từ:
Stalker!
Ngay khi Jungkook định thần lại, muốn làm như không biết mà rời khỏi phòng, sau lưng vang lên tiếng chốt cửa, tiếp theo đó là giọng nói trầm trầm vang lên bên tai:
"Bị em phát hiện rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co