ೃ⁀➷
warning : tình tiết trong truyện không liên quan đến đời sống tuyển thủ, ooc, lowercase, từ ngữ thô tục, stalker
han wangho × choi hyeonjoon
✧・゚: *✧・゚:*
“ ư ư…” ánh sáng từ bên ngoài như muốn đánh thức hai con người đang ngủ say đằng kia, cả căn phòng vẫn còn vương vấn mùi tình dục đêm qua.
người nhỏ bỗng tỉnh giấc, cự mình trong vòng tay lớn ấm áp của người kia. ánh sáng từ ngoài chiếu vào, khiến cơ thể em chưa thích nghi được. lờ mờ tỉnh dậy, xung quanh một nơi xa lạ đập vào mắt nó. kế bên có một mùi hương quen thuộc, với gương mặt trông giống như người thân quen của hyeonjoon.
khiến nó đang mơ màng trong giấc ngủ bỗng cũng tỉnh giấc. giật mình khi kế bên mình lại là vị đội trưởng thân yêu, đang im lìm nằm ngủ kế bên, trông rất thơ mộng. nhưng mà tình hình hiện tại thì không, khi trên người choi hyeonjoon không một mảnh vải che thân, chỉ gói gọn những dấu hôn, vết cắn sau cuộc hoan ái mặn nồng hôm qua.
em hoảng loạn nhìn xung quanh, ở nơi một xa lạ và tại sao vị đội trưởng nhà em lại có mặt ở đây. và con đang nằm kế bên nó, và trên người nó tại sao lại không mặc gì cả. hàng ngàn dấu chấm hỏi đang hiện lên trong đầu, bộ não sáng sớm vẫn đang đình trệ vì chưa tỉnh táo hẳn khỏi cơn ngủ.
em bật dậy ngôi trên giường, hết nhìn anh rồi lại nhìn xung quanh, em ta bắt đầu xâu chuỗi lại mọi chuyện.
từ việc mỗi lần có cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm, khi quay lại đập vào mắt nó lại là hình ảnh vị đội trưởng thân yêu.
hay là hộp quà kì cục kia lại có thể dễ dàng vượt qua khâu kiểm tra. rất có thể ngay từ đầu, món quà ấy không phải của người hâm mộ từ bên ngoài mà là từ một người nào đó trong trụ sở nên mới có thể dễ dàng để lẫn mà không gặp bất kỳ khó khăn nào.
hoặc là những tấm ảnh cận mặt trong phòng stream…
từ ban đầu, cái kẻ theo dõi em chẳng phải ai xa lạ, kẻ đó rất có thể là cái người đang nằm bên cạnh em, ngay lúc này.
em không dám tin vào suy nghĩ của bản thân, em tự trấn an bản thân.
“chắc là có sự trùng hợp hay hiểu làm gì thôi…”
“hiểu lầm cái gì?”
anh đột nhiên lên tiếng khiến em giật thót lên.
“a- anh dậy rồi.”
“ừm.”
“anh, sao anh lại đây? có chuyện gì xảy ra vậy? quần áo của em đâu? tại sao anh lại nằm bên cạnh em?”
em tuông ra một tràn câu hỏi, wangho lười nhát quơ lấy cái điện thoại trên tủ đầu giường. anh im lặng mở một đoạn video đưa cho em xem.
cảnh tượng bên trong khiến em sợ hãi hên là ngại ngùng.
đoạn video mà anh vừa cho em xem chính là khi cả hai đang làm tình vào tối ngày hôm qua.
nhìn qua nét mặt của em, anh không nhanh không chậm lại kéo màn hình sang trái, đập mắt em là hình bản thân đang mặc một bộ đồ của nữ sinh.
tay anh lại kéo sang, cứ mỗi lần như vậy lại làm hình ảnh em với những bộ đồ thiếu vải và những tư thế kì cục khiến da mặt của em đỏ bừng. choi hyeonjoon ngại đến phát khóc.
“đừng.. hức, anh đừng kéo qua nữa mà, ức hức… a- anh mau xóa chúng đi…”
“không được đâu. khó khăn lắm mới có thể chụp được đó nha, đâu thể nói xóa làm xóa được.”
“xóa đi mà.. anh ơi, xóa chúng đi, làm ơn xóa đi hức..”
“anh không thích chịu thiệt đâu. hyeonjoon có gì để trao đổi với anh không?”
“ức, anh xóa hết đi rồi anh bảo gì em cũng sẽ nghe mà…”
“có thật không ạ?” nước mắt em lấm lem cả khuôn mặt, đỏ ửng cả lên trong muốn bắt nạt ghê.
em cắn môi gật đầu chắc nịch, anh thấy thế mới hài lòng bấm xóa tất cả những bức ảnh và video ngay trước mặt em.
“ngoan nào, đừng khóc.”
anh đưa tay lau hết những giọt nước mắt đang rơi xuống gò má em, yêu chiều hôn lên má rồi liếm láp hệt như một con mèo.
“ư… hư, cái tên xấu xa này! mau tránh ra!”
em đẩy khuôn mặt điển trai đang liếm láp má mình ra chỗ khác, đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh.
anh thì không vội vàng đến thế, đợi em khuất bóng sau cửa nhà vệ sinh. anh quơ tay lấy chiếc điện thoại vào lại mục ảnh, thao tác bấm phục hồi hết những tấm ảnh và video vừa xóa rồi âm thầm thêm chúng vào thư mục ẩn được bảo mật.
“anh…”
“ơi, anh đây.”
“quần áo của em đâu? đem vào cho em…”
“anh xé mất rồi.”
“anh!”
“đừng lo, anh có chuẩn bị cho em đây.”
nói xong han wangho đi đến vali của mình lấy ra một bồ quần áo mới toanh, anh tiếng đến mở của nhà vệ sinh bước vào.
“quần áo của e-”
“được rồi anh ra ngoài đi.”
em giựt lấy bộ quần áo trên tay rồi nhanh chóng đẩy anh ra bên ngoài.
“...”
đợt sau khi em bước ra khỏi nhà vệ sinh, hyeonjoon lườm nguýt anh đến cháy cả mắt. anh cười cười bất lực vì thái độ thay chóng mặt từ em nhỏ.
em ta chẳng nói chẳng rằng gì mà bỏ mặc anh ngây ngốc ở đó mà đi ra ngoài. anh liếc nhìn đồng hồ treo tường.
à, đến giờ checkin trả phòng rồi. vì dù sao đây cũng là một kỳ nghỉ ngắn hạn mà thôi.
anh cúi xuống nhặt hết đóng quần áo bị bản thân ném ở khắp nơi vào tới hôm qua, ngẫm nghĩ một lát rồi gom hết chúng ném vào thùng rác. còn bản thân thì đi đến vali lấy một quần áo mới bước vào nhà vệ sinh.
thủ tục trả phòng của em diễn ra rất nhanh chóng và thuận lợi. vì hyeonjoon hầu như chẳng đụng vô thứ gì cho nên mọi thứ trong phòng rất sạch sẽ, không có chỗ nào bị hư hỏng. do đó mà em không cần trả thêm phí vệ sinh hay đại loại vậy.
kéo vali được nhân viên mang xuống, em chỉ vừa bước ra khỏi cưa khách sạn đã thấy anh đứng đợi sẵn với một cái vali bên cạnh và một chiếc taxi trống. em tiến đến chui vào trong chiếc taxi, còn vali thì mặc kệ cho cái tên nào đó tự xử.
bọn họ di chuyển đến sân bay. checkin xong xuôi cũng vừa đúng giờ máy bay chuẩn bị cất cánh.
như thường lệ, nó sau khi lên máy bay sẽ ngay lập tức chìm vào giấc ngủ mặc kệ mọi thứ xung quanh. anh ngồi bên cạnh hết nghịch tóc lại nghịch tay em. may mắn là do em khá mệt mỏi cho nên ngủ rất say, nếu không thì anh đã bị đánh cho vài cái vì tội quấy rối giấc ngủ rồi.
khoảng hơn 1 tiếng sau, máy bay đã đáp cánh tại sân bay. em ngủ khá sâu nên anh lay mãi mới chịu hé mắt ra một chút nhìn anh.
“chúng ta tới sân bay rồi. mau dậy thôi, về rồi ngủ tiếp nhé?”
em vẫn còn ngáy ngủ, anh nói gì cũng gật gù nghe theo. anh xốc em lên rồi nắm tay đi đến nơi nhận hành lý. cả chặng đường từ sân bay về kí túc xá, em vẫn cứ lim dim mơ màng mặc kệ anh dắt đi đâu thì đi.
cho đến khi xác định bản thân đã về đến kí túc xá, em gạt tay anh ra rồi chạy về phòng của bản thân để đánh một giấc.
anh để mặc em chạy đi đâu thì đi, bản thân tự kéo 2 cái vali vào phòng của mình. vì dù sao, từ hôm nay em ta sẽ phải định cư ở phòng của anh thôi.
mặc dù thời gian ngồi máy bay không đến tiếng rưỡi nhưng anh vẫn cảm thấy có chút uể oải cho nên cũng nhanh chóng lên giường nghỉ ngơi.
khi anh tỉnh dậy đã quá giờ chiều, duỗi người bật dậy khỏi giường tiến vào nhà vệ sinh.
hyeonjoon bên kia vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh giấc, em ta vẫn còn say giấc nồng lắm cơ.
mãi đến 8 giờ tối hơn, em ta cựa quậy có dấu hiệu tỉnh giấc. lúc về phòng, em ta đi một mạch đến giường rồi ngã xuống ngủ luôn cho nên không bật đèn điện, đến lúc tỉnh dậy tất nhiên căn phòng tối om.
“hyeonjoon à, mày chưa dậy à? 8 giờ rồi đó!”
“dậy rồi.”
em đáp lại tiếng gọi của dohyeon. có lẽ chắc rằng em đã dậy cho nên cũng cậu ta cũng rời đi rồi.
hyeonjoon lần mò công tác đèn để bật lên, em nheo mắt tiếp nhận thứ ánh sáng đột ngột này.
hyeonjoon đi đến tủ quần áo lấy đại một bộ đồ rồi đi vào nhà vệ sinh.
nó lười nhác đi tìm những người còn lại trong đội. nói làm tìm thì cũng không đúng, vì giờ này chắc chắn là đang tụ họp ở dưới phòng khách rồi. đấy, đúng quá cãi gì nữa.
“giao đồ ăn đến thì mày cũng vừa xuống ha.”
“anh ngủ nhiều thế?”
hyeonjoon mặc kệ câu nói có lẽ là đang mỉa mai của dohyeon câu hỏi từ cậu em cùng nhóm mà ngồi xuống lấy phần ăn.
vừa ăn vừa trò chuyện, năm người bọn họ ồn ào đến tận nửa mới ai về phòng nấy. vì thua trò chơi cho nên em ta là người dọn dẹp.
em cầm 2 túi rác đứng trước cửa kí túc xá. đột nhiên, anh từ đâu xuất hiện kéo em về phòng.
“anh làm sao?”
“hyeonjoon, mặc cái này đi vứt rác nha?”
“anh bị điên à?”
“nha? em hứa rồi mà?
“em hứa cái gì với anh cơ?”
“ơ, em nói nếu anh xóa mấy tấm ảnh và đoạn video kia thì sẽ nghe lời anh mà?”
“nhưng– !!”
còm chưa kịp để em đáp lại, anh đã nhào đến đè em lên cửa mà hôn ngấu nghiến. tay thuần thục cởi bỏ bộ đồ trên người em ra.
“em tự mặc, hay anh mặc giúp?”
nghe anh nói thế, hyeonjoon vội giật lấy bộ đồ từ tay anh mà nhanh chóng mặc nó lên người. xong xuôi, em lại tiến ra cửa kí túc xá với hai túi rác.
hyeonjoon vừa đi vừa nhắm tịt mắt không dám nhìn cho nên đã va vào không ít đồ vật. may mắn hiện tại đã là nửa đêm cho nên xung quanh tối om, chỉ có anh sáng duy nhất từ ánh trăng và đèn đường mà thôi.
em sải bước nhanh vứt nhanh 2 cái túi rác kia rồi chạy nhanh về kí túc xá.
lúc về đến, anh ngồi trên sofa đợi em về. vừa nhìn thấy em đã vui vẻ mỉm cười rồi nhanh chóng kéo em về phòng của mình.
“từ hôm nay, em qua phòng anh ngủ nhé?”.
“không.”
“anh chỉ thông báo cho em biết thôi. chịu hay không thì em không có quyền quyết định.”
“anh!!!”
“ơi.”
“...”
từ đêm đó, em chuyển sang định cư ở phòng của anh một cách không tình nguyện gì cho cam.
cứ vậy mà một tuần đã trôi qua, nó bắt đầu tiếp nhận những yêu cầu có hơi quái gở của anh. ngoài trừ những lúc kêu em mặc đồ nữ sinh rồi ra đường thì chung lại cũng không có gì quá đáng.
hyeonjoon bắt đầu tò mò về việc tại sao anh lại theo dõi mình, đã bắt đầu từ lúc nào và hàng ngàn câu hỏi khác.
nó rất muốn hỏi người này xem, tại sao lại là choi hyeonjoon.
nhưng em không đủ dũng cảm làm điều đó.
khi mà chính nó đang phân vân không biết làm sao, thì wangho lại rủ nó nhậu. em biết chỉ là cái cớ để anh lại gần em hơn một chút, ấy vậy mà choi hyeonjoon không ngần ngại đồng ý.
em biết, việc mượn rượu để hỏi những chuyện như này là sai. nhưng em thiệt mà, với lại người say sẽ không bao giờ nói dối. nên tranh thủ thời cơ mà nó chuốc cho wangho say đến nỗi mắt mở không lên.
“ này, wangho à”
“ anh biết em là ai mà” nó muốn thử xem người kia còn nhận ra em hãy không.
“ là choi hyeonjoon của anh” biết được người này còn cũng chút tỉnh táo mà nhận ra mình.
“ e-em muốn nghe anh kể”
“ kể gì???” gương mặt đỏ ửng, với đôi mắt híp lại. anh trong cơn say dò hỏi nó, xem em lại muốn đòi hỏi gì từ mình.
“ tại sao anh lại làm những chuyện như vậy?”
“ chuyện như vậy là chuyện gì” anh hoang mang nhìn em.
“ thì những gì anh đang làm đối với em”
“ à, thì nó là vậy nè…” anh bắt đầu kể lể lý do mà mình làm những việc này.
rằng, anh yêu đến thế, yêu từ thể xác đến tâm hồn, yêu em đến điên dại, anh chỉ muốn nhốt em lại vào tim.
ấy vậy mà em lại không hiểu được điều đó, mà càng ngày càng xa cách anh.
khi mà lúc cả anh và em cùng một đội, anh cứ ngỡ hai ta sẽ dần thân hơn. nhưng không, em càng ngày lại càng trở nên xa cách hơn.
em suốt ngày kè kè bên người mới, người bạn đồng niên mà em gọi là khá thân. nó khiến lòng anh như bão tố. ừ, anh ghen.
và wangho đang cảm thấy như đang vụt mất em, anh chắc chắn sẽ không thể nào chịu nỗi những cảnh đó.
han wangho bắt đầu theo dõi em. để tiện cho việc quan sát em hằng ngày, sẵn kè cặp em để những người khác không thể kề bên. làm cho em trở nên sợ hãi mà bắt đầu tránh né mọi người.
ban đầu, việc theo dõi khá là đơn giản như việc theo chân em từ trụ sở trở về kí túc xá. mỗi khi em nói chuyện quá thân với ai đó, anh sẽ âm thầm nhìn từ phía sau khiến em dấy lên cảm giác bất an mà phải dè chừng. hoặc chỉ là những bức ảnh chụp trộm từ xa mà thôi.
xong dần thì tâm trí anh trở nên điên loạn, nó cuốn lấy anh vào chuyện này sâu hơn. anh gần như phát cuồng mà theo dõi mọi lúc mọi nơi, từ việc khi nào em sẽ ăn cơm, em đi tắm vào lúc mấy giờ. tất tần tật mọi thứ về em, anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
rồi anh biết được em sẽ có một kỳ nghỉ ngắn hạn tại đảo jeju. anh đã đặt vé máy bay ngay khi hay tin.
anh bắt đầu lên kế hoạch ngay trong đêm từ việc có nên đánh thuốc em không? nếu có sẽ đánh thuốc em như thế nào và ở đâu. lỡ như em tỉnh dậy trong lúc đó thì anh nên đánh em ngất em không? hay là nên cho em mặc bộ nào trước trong những bộ đồ mà anh đã chuẩn bị trước và ti tỉ những khác.
rồi anh bắt đầu kế hoạch ngay trong đêm. mọi chuyện diễn ra suôn sẻ y như kế hoạch mà anh đã vạch sẵn.
sau khi đánh thuốc em và đem về khách sạn. anh bắt đầu bằng việc cởi bỏ những thứ vướng víu trên người em ra rồi mặc cho em những bộ trang phục anh mua từ trước.
anh bày ra 7749 tư thế và kiểu dáng rồi bắt đầu chụp tới chụp lui. rồi anh bật chế độ quay video, set góc quay để có thể lấy chọn toàn cảnh và bắt đầu công việc chính.
“nhưng anh thề! anh làm như vậy là do quá yêu em mà thôi… nên là, hyeonjoon tha lỗi cho anh nhé?”
nói đến đây, anh gục vào vai em khóc nức nở hệt như một đứa trẻ vậy.
“hyeonjoon làm ơn đừng bỏ anh… anh yêu em mà…”
hyeonjoon bỗng chốc có chút động lòng khi nhìn anh òa khóc như thế, nhưng em vẫn giận lắm đấy. thiếu gì cách để nói yêu em mà anh lại chọn làm như vậy.
“anh cho em một chút thế gian nhé…?”
nghe em nói thế, han wangho thay vì sụt sịt nấc lên từng đợt thì lại gào lên khóc khiến em giật mình.
“em hức, em mà không chịu… hức, anh sẽ chết, chết cho coi hức…” ,
“được được được, em chịu, em chịu được chưa? học đâu ra cái thói không có được là đòi chết thế hả? nhưng mà em vẫn giận anh đấy nhé!”
han wangho gục lên vai, ôm em chặt cứng. em chỉ biết đưa tay vuốt lưng người lớn hơn đang nức lên không ngừng trong lòng mình. khóc chán chê, anh ngủ quên trên vai em lúc nào chẳng biết.
em đứng dậy đưa anh về phòng ngủ.
sau hôm đó, han wangho lúc nào cũng kè kè theo bên em như hình với bóng. trông anh như một cái đuôi nhỏ lon ton chạy theo với mong muốn dỗ ngọt choi hyeonjoon.
nhưng cái đuôi này có hơi đáng sợ..
cứ hễ có ai có ý định tiến lại gần em, anh sẽ ngay lập tức lườm nguýt người ta không chớp mắt khiến em phải ra tay đánh cho mấy lần. han wangho thể hiện như thể đang muốn công khai với cả thế giới rằng: “choi hyeonjoon là của tôi.”
đôi lúc, em cảm thấy anh rất rất rất phiền. rồi ngay lúc đó, anh sẽ giở trò nước mắt: “nước mắt anh rơi, vợ ơi đừng bỏ anh mà.” khiến cho em vừa bất lực vừa cảm thấy có chút đáng yêu không nói hết thành lời.
ở đây ta chỉ có hai kẻ si tình gặp nhau và yêu nhau. choi hyeonjoon không từ bỏ tình cảm của mình được và wangho không muốn mất em.
anh và em là một cá thể không thể thiếu nhau, cũng là tình yêu của đời nhau. cậu sẽ dùng tình yêu này bù đắp cho anh khoảng thời gian mình không thể ở bên, sẽ không ai thương anh bằng em.
và ừ chuyện tình của họ cứ thế mà diễn ra, không ai nói ai câu nào. nhưng trong lòng mỗi người đều có người ấy trong tim một vị trí riêng nhất định.
anh yêu em đến điên dại.
còn em rất thương anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co