Dấu hiệu
Sáng hôm sau, Audrey tỉnh dậy với đôi mắt thâm quầng. Cô đổ lỗi cho mớ bài tập Độc Dược của Snape khiến mình mất ngủ, nhưng trong lòng biết rõ… nguyên nhân không phải thế.
Khi Audrey mở tủ lấy đồng phục, cô chợt khựng lại. Một món đồ nhỏ bé biến mất.
Chiếc khăn tay màu bạc thêu chữ “A” – quà sinh nhật chị Penelope gửi – không còn ở đó.
Tim Audrey đập mạnh.
“Chắc hôm qua mình bỏ quên ở đâu thôi… đúng không?”
Cô tự lẩm bẩm, cố phớt lờ cảm giác gai người đang lan khắp cột sống.
Đến giờ học, mọi thứ chẳng khá hơn. Ánh mắt chòng chọc kia vẫn nhìn thẳng vào Audrey khi đang trong giờ tự học tại Đại Sảnh Đường làm con bé run rẩy.
Trong thư viện, Audrey chọn ngồi khuất ở góc. Nhưng mỗi khi cúi xuống sách, cô lại nghe có tiếng giấy sột soạt sau lưng. Ngẩng lên, chẳng thấy ai.
Khi rời thư viện, giữa đống sách chất cao, Audrey phát hiện một tờ giấy gấp vội nhét vào quyển “Biến hình cao cấp”:
“Em giỏi lắm.
Hôm nay em cắn môi nhìn đáng yêu vô cùng.
Anh vẫn ở đây nhìn em.”
Audrey giật nảy người, nắm chặt mảnh giấy đến mức ngón tay run rẩy. Cô quay phắt lại, nhìn quanh những hàng kệ. Không có ai cả ngoài thủ thư Pince.
Đêm đó, Audrey không thể ngủ. Cô trùm chăn kín đầu, nhưng nỗi sợ càng lớn.
Khi gió thổi, rèm cửa sổ lay động. Bên ngoài, ánh trăng lấp loáng như ánh mắt ai đó.
Audrey nắm chặt cây đũa phép, thì thầm “Lumos”. Ánh sáng nhỏ bé không làm cô yên tâm hơn.
Rồi cô phát hiện dưới gối có thêm một mảnh giấy.
Tay Audrey run lẩy bẩy mở ra:
“Anh thích ngắm em khi em ngủ.
Đừng lo, anh sẽ luôn bảo vệ em.”
Cổ họng Audrey nghẹn lại. Đây không còn là trò đùa nữa. Đây là thật. Tên điên nào thế này?
Audrey nghĩ đi nghĩ lại không hiểu gã nào rảnh rỗi đến độ chơi trò đó với cô, báo hại Audrey mất ngủ và đến trễ tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của giáo sư Moody . Audrey quyết định mặc kệ tên điên nào đó và tập trung vào chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co