good boy
Tiếng búa đập vào kim loại vang lên đều đặn từ phía khu xưởng, nhưng ở góc phòng thí nghiệm tạm thời, không gian lại yên ắng đến lạ kỳ. Chỉ có tiếng lật giấy sột soạt và ánh đèn leo lắt chiếu lên đống bản vẽ quỹ đạo bay phức tạp.
Senku một tay chống cằm, tay kia điên cuồng ghi chép, mái tóc giống như củ hành nhếch lên đầy mệt mỏi. Cậu đã ngồi đơ ra đó suốt sáu tiếng đồng hồ không thèm uống lấy một ngụm nước.
*Tách.*
Tiếng bật lửa vang lên một cách lạc quẻ trong không gian đậm mùi hóa chất. Một làn khói mỏng, thơm mùi thuốc lá đặc trưng thoảng qua chóp mũi Senku.
Cậu không cần ngước lên cũng biết là ai. Ở cái căn cứ này, kẻ duy nhất có đặc quyền ngậm thuốc lá đi lung tung mà không sợ làm nổ tung mấy bình khí hóa lỏng chỉ có thể là cựu quân nhân quân đội Mỹ.
Stanley Snyder tựa lưng vào mép bàn thí nghiệm, một tay đút túi quần, tay kia kẹp điếu thuốc. Đôi mắt sắc lạnh giấu sau hàng mi dài lười biếng nhìn xuống đỉnh đầu của nhà khoa học nhỏ con. Anh đặt một hộp khẩu phần ăn dã chiến và một chai nước khoáng ngay cạnh đống bản vẽ của Senku.
"Ăn đi, trước khi bộ não một mớ mười tỷ phần trăm của cậu tự bốc cháy." Giọng Stanley trầm thấp, mang theo chất khàn đặc trưng.
Senku chỉ liếc mắt nhìn hộp thức ăn, rồi lại tiếp tục viết"Kukuku để đó đi, tôi đang bận tính toán nốt góc nghiêng của động cơ đẩy. Không có thời gian cho việc nhai nuốt đâu."
Stanley không thúc giục, anh chỉ lặng lẽ đứng đó phả ra một ngụm khói trắng, ánh mắt thâm trầm khóa chặt lấy từng chuyển động trên gương mặt của đối phương. Cái cảm giác bị một họng súng bắn tỉa vô hình nhắm vào gáy khiến Senku cuối cùng cũng phải thở hắt ra một hơi. Cậu buông chiếc bút chì xuống, ngửa người ra sau ghế nhìn thẳng vào gã đàn ông cao lớn trước mặt.
"Này, Stanley." Senku nhướn mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng quen thuộc. "Dạo này anh rảnh rỗi quá nhỉ? Không đi phụ thầy Xeno kiểm tra hợp kim mà cứ lảng vảng ở chỗ tôi làm gì? Đừng nói là anh đang cố 'lấy lòng' nhà khoa học của phe liên minh đấy nhé?"
Stanley khẽ nhướng một bên lông mày. Anh từ từ cúi người xuống, chống một tay lên thành ghế của Senku, thu hẹp khoảng cách giữa hai người đến mức Senku có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nồng đượm trộn lẫn với mùi da thuộc từ chiếc áo khoác của anh. Khí chất áp đảo của một kẻ săn mồi thượng hạng lập tức bao trùm lấy cậu.
"Nếu tôi bảo là đúng thì sao?" Stanley chậm rãi nói, thanh âm trầm khàn vang lên ngay sát tai Senku. "Cậu định dùng khoa học để tống khứ tôi đi à?"
Senku không hề né tránh, cậu khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách đang nhìn mình chằm chằm, giọng điệu mang mười phần lý trí
"Nỗ lực vô ích thôi, tôi không có tế bào nào dành cho mấy trò yêu đương lãng mạn đâu. Nó còn tốn thời gian hơn cả việc chế tạo axit sunfuric nguyên chất từ con số không đấy."
Nghe câu trả lời phũ phàng đến tàn nhẫn của nhà khoa học nhỏ tuổi, Stanley không hề tức giận, ngược lại khóe môi anh khẽ cong lên một độ cong đầy nguy hiểm. Anh gạt tàn thuốc, rồi cúi thấp xuống hơn nữa, ngón tay thô ráp vương chút vết chai của người cầm súng lâu năm khẽ nâng cằm Senku lên, buộc cậu phải ngước nhìn mình.
"Không thích thì cứ việc từ chối." Stanley thì thầm, ánh mắt lóe lên một tia sáng săn mồi đầy bướng bỉnh và ngạo nghễ.
"Hơn bất cứ ai, cậu hiểu rõ tôi giỏi trò 'theo đuổi' đến mức nào mà." Từ "theo đuổi" được Stanley nhấn giọng một cách đầy ẩn ý.
Đầu óc của Senku ngay lập tức nhảy số. Ký ức bảy năm trước tràn về như một thước phim tua nhanh. Cái ngày mà gã đàn ông này lái chiếc thủy phi cơ rượt đuổi tàu Perseus suốt dọc bờ biển, cái cách anh ta tính toán từng hải lý, bám đuôi phe khoa học xuyên qua cả nửa vòng Trái Đất từ Bắc Mỹ xuống tận Nam Mỹ với một sự kiên trì đến mức điên rồ.
Đó không phải là một cuộc rượt đuổi thông thường, đó là trò chơi sinh tử. Mà Stanley là kẻ đi săn, còn Senku là mục tiêu duy nhất nằm trong tầm ngắm.
Nhưng giờ đây, cuộc "theo đuổi" đó lại mang một ẩn ý khác thâm sâu hơn thế.
Bị một kẻ có thể đuổi theo mình qua nửa quả địa cầu nhắm vào, cảm giác đó... vừa kích thích vừa đáng sợ.
"Kukuku... Ra là vậy." Khóe môi Senku giật giật, cậu không gạt tay Stanley ra, mà chỉ cười trừ. "Nếu muốn thử sức thì xin mời , thưa ngài quân nhân"
Stanley buông cằm Senku ra, lùi vài bước rồi mới quay lưng rời đi. Không quên để lại một câu ra lệnh đầy mùi độc tài
"Hộp thức ăn đó, ăn sạch đi."
"Tôi không muốn mục tiêu của mình bị kiệt sức trước khi tôi kịp 'bắn hạ' hoàn toàn đâu, Ishigami Senku."
Senku nhìn theo bóng lưng cao lớn khuất sau cánh cửa xưởng, khẽ tặc lưỡi một cái rồi cầm chai nước lên uống một ngụm lớn để lấy lại bình tĩnh.
"Mười tỷ phần trăm là một kẻ phiền phức..." Cậu lầm bầm, nhưng khóe môi lại vô thức vếch lên một nụ cười đầy thách thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co