Truyen3h.Co

[StanSenXen] Black Rose

Wake up...

_EbeLinh_


Thế giới hóa đá bắt đầu bằng một tia sáng.

Và nó kết thúc bằng một phát súng.

Ngay khoảnh khắc ánh sáng xanh sắp nuốt trọn bầu trời, Stanley không chần chừ mà chĩa súng ngắm vào chiếc cốc chứa dung dịch hồi sinh.

Tiếng súng vang lên sắc gọn, tiếng cốc vỡ vụn, dung dịch hồi sinh bắn tung, loang ra như một vệt mưa bạc.

Xeno quay đầu lại, ánh mắt chỉ kịp bắt gặp Stanley - bình tĩnh mỉm cười đến lạnh lùng trước khi cả hai cùng hóa thành đá. Lý do Stanley tự tin chắc chắc tới vậy vì hắn đã cử Charlotte đứng ngay dưới vị trí dung dịch hồi sinh sẽ chảy xuống.


Rắc


Tiếng nứt vỡ của đá vang lên, Xeno tỉnh dậy và người đầu tiên gã thấy là Charlotte. Ồ, hiểu rồi.

"Cô biết công thức tạo dung dịch hồi sinh à?"

Charlotte chỉ đưa ra một chiếc lọ rỗng và trả lời:

"Không, sau khi tỉnh dậy tôi đã đi khắp xung quanh tìm liệu có thể tìm được thứ gì đó liên quan tới công thức đó không và vô tình nhặt được cái lọ này."

Xeno không nói gì, gã nhìn chằm chằm vào chiếc lọ rỗng trên tay cô rồi nhìn xuống Senku - bị hóa đá nhưng nụ cười nhếch mép trên gương mặt cậu vẫn còn. Gã lập tức ngồi xuống, lục chiếc túi da bên hông cậu.

"Tốt lắm... quả thật rất tao nhã."

Khi gã hít một hơi thật sâu, thế giới vẫn im lặng, hoang phế, và Stanley vẫn đứng đó - đông cứng, khẩu súng còn chưa hạ xuống. Xeno cười khẩy một cái, tay gã cầm một xấp giấy.

Stanley sống lại trong tiếng đá nứt vỡ. Anh mở mắt, phản xạ quân sự khiến anh lập tức  siết chặt khẩu súng - rồi khựng lại khi thấy Xeno đứng ngay đó, vẫn đang thở, vẫn nhìn anh bằng ánh mắt quen thuộc ấy.

"Hiệu quả chứ?" Stanley hỏi, như thể họ chỉ mới tạm dừng cuộc trò chuyện hôm qua.

Xeno cười khẽ.

"Quá hiệu quả."




Ý thức quay lại không giống hồi sinh.

Nó giống như bị xé khỏi cái chết, thô bạo và không hề được hỏi ý kiến.

Senku đổ sụp xuống ngay khoảnh khắc lớp đá cuối cùng bong ra khỏi da. Cơ thể chưa kịp nhớ lại cách tồn tại - phổi co rút dữ dội, tim đập loạn nhịp như muốn thoát khỏi lồng ngực. Không khí tràn vào, lạnh và sắc, rạch nát phổi cậu từ bên trong.

Cậu hít vào và ngửi thấy mùi kim loại. Không phải máu.

Là mùi súng. Mùi dầu bôi nòng. Mùi của chiến tranh còn đọng lại trong không khí.

Senku mở mắt.

Không có bầu trời.

Không có ánh mặt trời.

Không có đồng đội.

Chỉ có một bóng người đứng ngược sáng- cao, thẳng, bất động đến mức phi nhân tính.

Dr. Xeno.

Gã nhìn cậu. Nụ cười mỏng trên môi gã ta không mang chút cảm xúc nào của sự chào đón. Đó là nụ cười của một nhà khoa học khi nhìn thấy phương trình cuối cùng khớp lại hoàn hảo.

Một xác nhận.

Rằng thí nghiệm đã thành công.

Biến số đã quay về đúng vị trí.

Từng tấc máu trong người Senku lạnh đi.

"Không" Cậu thì thào. Cổ họng khô rát. "Không đúng... đáng lẽ ra-"

"Không nên tỉnh dậy ở đây? Hay người đang đứng trước mặt cậu đáng ra phải là đồng đội chứ không phải ta? "

Xeno tiếp lời, giọng nhẹ như gió thoảng, nhưng sắc như lưỡi dao mỏng.

Tim Senku hụt một nhịp.

Và rồi cậu nhận ra.

Ánh mắt đó không nhìn một con người.

Nó đang đánh giá. Đang định giá.

Như thể Senku là một tài nguyên vừa được khai quật - nó hiếm, nguy hiểm, và tuyệt đối không được để rơi vào tay kẻ khác.

Cậu lùi lại theo phản xạ.

Một bàn tay đặt lên vai khiến cậu giật mình, sống lưng bất ngờ lạnh buốt khi cảm nhận được một sát khí dày .

Không siết.

Không ép.

Chỉ đặt xuống như đóng dấu sở hữu.

"Toàn thân còn run rẩy thế kia..." Một giọng trầm vang lên sát bên tai cậu. "Nhưng não vẫn hoạt động ổn định. Ấn tượng thật đấy, Senku."

Stanley Snyder.

Cơ thể Senku đóng băng hoàn toàn.

Không phải sợ hãi ngay lập tức mà là cảm giác bị bao vây tuyệt đối.

Trước mặt là Xeno- 

Sau lưng là Stanley.

Không cần súng chĩa ra. Không cần ra lệnh. Chỉ riêng vị trí đứng thôi cũng đủ nói rõ:

Cậu không có đường thoát.

Cậu đã tỉnh dậy giữa hai kẻ săn mồi.

"Buông ra," Senku nói. Giọng cậu căng đến mức chính mình cũng nghe ra sự run rẩy.

Stanley không nhúc nhích.

"Cậu không chạy nổi đâu," anh đáp khẽ, gần như thì thầm vào tai cậu. "Và ta không thích khi đồ của Xeno bị hư hỏng."

Senku sững người.

"...Đồ?"

Không khí đông cứng.

Xeno bật cười - một tiếng cười nhỏ, trầm, chứa đầy khoái trá được kìm nén.

"Stanley nói hơi thẳng," gã ta nói. "Nhưng không sai."

Senku nheo đôi mắt đỏ lựu nhìn thẳng vào Xeno, dù đầu óc đang gào thét nguy hiểm.

"Ông hồi sinh tôi để làm gì?" Cậu gằn giọng. "Không phải để-"

"Để kiểm soát em?" Xeno cắt ngang, giọng bình thản đến rợn người. "Không, Senku. Kiểm soát là khái niệm quá thô kệch. Nó chẳng thanh lịch chút nào."

Xeno ta cúi xuống.

Những ngón tay kim loại lạnh lẽo chạm vào cằm cậu, nâng lên- không mạnh, nhưng không cho phép từ chối ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

"Chúng ta chọn em."

Lần đầu tiên, Stanley siết chặt vai Senku.

Không đau.

Nhưng đủ để nói rằng: phản kháng là vô nghĩa.

"Ta đã có thể giết cậu khi còn là tượng đá," Stanley nói, giọng hắn đều đều như đang kể một sự thật hiển nhiên. "Nhưng ta không làm."

Rồi hắn cắn nhẹ lên tai cậu, không đau.

Cậu rùng mình khi Stanley cắn vào tai cậu. Hơi thở Senku gấp gáp. Từng dây thần kinh căng ra, đầu óc tính toán điên cuồng.

"V-Vậy thì tôi nên biết ơn à?" Cậu bật cười khan.

Stanley nghiêng đầu.

Trong ánh mắt anh lóe lên một thứ gì đó không còn thuần lý trí.

"Không," hắn đáp. "Cậu nên nhận thức được vị trí của mình."

Xeno đứng thẳng dậy, khoanh tay, nhìn Senku như nhìn một quân cờ đã được đặt đúng ô.

"Cậu tỉnh dậy sau cùng," gã ta nói, "vì bọn ta cần chắc chắn một điều."

"Rằng thế giới này đã thuộc về ai... trước khi em mở mắt."

Senku im lặng.

Và rồi, cậu nhận ra điều khủng khiếp nhất.

Không phải Xeno mạnh hơn.

Không phải Stanley nguy hiểm hơn.

Mà là- 

họ đã để cậu tỉnh dậy sau cùng.

Chờ khoảnh khắc này. Chờ phản ứng này. Chờ ánh mắt thách thức bị kìm nén dưới lớp kiêu ngạo quen thuộc.

Stanley lại cúi xuống sát tai cậu. Giọng anh thấp, chậm, dịu dàng một cách lệch lạc.

"Thế giới này cần một bộ não," hắn nói. "Và chúng tôi đã giữ nó nguyên vẹn..."

Senku nhắm mắt lại trong một nhịp thở ngắn.

Rồi mở ra.

Ánh mắt cậu vẫn sáng, nhưng đó là ánh sáng của một con người hiểu rằng mình đang ở trong chuồng thú. Và muốn sống sót, cậu phải trở thành kẻ thông minh nhất trong đó.

"...Mười tỷ phần trăm," Senku nói chậm rãi, "hai người đúng là điên."

Xeno mỉm cười thỏa mãn. Stanley siết vai cậu thêm một chút—như một lời xác nhận câm lặng.

"Chào mừng trở lại," Xeno nói. "Thiên tài của chúng tôi."

Và Senku hiểu,

kể từ khoảnh khắc này, mọi bước đi của cậu đều bị theo dõi, bảo vệ, và chiếm hữu... cùng một lúc.

Ánh mắt sắc đỏ lướt xung quanh, tất cả đồng minh của Xeno đều được hồi sinh. Não cậu chạy lại một lượt, chỉ nhớ rằng trước khi cậu hoàn toàn bị hóa đá thì có tiếng súng nổ vang lên... 

Kết luận lại thì có thể hiểu được rằng Stanley đã nổ súng - và một cách thần kì nào đó nó đã đổ lên một trong những người đang đứng ở đằng kia... Thật khó có thể chấp nhận được.

Và Senku bỗng giật mình...


________________________________

Đã chỉnh sửa, bổ sung : Ngày 7/1/2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co