Truyen3h.Co

[StanSenXen] Black Rose

Xeno

_EbeLinh_


Cánh cửa phòng riêng khép lại phía sau Xeno, tiếng khóa từ hít vào vị trí như một dấu chấm lặng tuyệt đối. Không còn ánh mắt của Stanley, không còn tiếng thủy tinh va chạm từ phòng thí nghiệm, chỉ còn hệ thống thông gió chạy đều và ánh đèn bàn chiếu thành một vòng sáng tròn giữa căn phòng được sắp xếp hoàn hảo đến mức gần như vô trùng. 

Trên mặt bàn kim loại lạnh là thiết bị hóa đá - nhỏ gọn, im lìm, vô hại đến mức khó tin nếu không biết rõ nó từng làm gì với thế giới này. Xeno đứng yên một lúc lâu trước khi ngồi xuống, lưng thẳng, cử chỉ tiết chế, hai ngón tay kim loại khẽ gõ một nhịp rất nhỏ lên mặt bàn như thể đang cân chỉnh nhịp suy nghĩ của chính mình, rồi gã đưa tay nhấc thiết bị lên, cảm nhận trọng lượng quen thuộc nằm gọn trong lòng bàn tay cơ khí. 

Nó không rung, không phát sáng, không đe dọa; sức mạnh của nó nằm ở khả năng dừng mọi chuyển động trong một khoảnh khắc vô hình, biến sự sống thành bức tượng yên lặng không phản kháng, một dạng trật tự tuyệt đối mà Xeno từng theo đuổi cả đời bằng khoa học, chiến lược và ý chí... 

Nó nằm đó, im lặng.

Gã xoay nhẹ thiết bị, ánh đèn phản chiếu thành một đường cong méo mó, trong đó gương mặt gã hiện lên mờ nhạt, đôi mắt xanh xám sắc lạnh không hề dao động. Chỉ cần một chuỗi kích hoạt chính xác, một tọa độ, một khoảng cách được tính toán hoàn hảo - và bất kỳ biến số nào cũng có thể bị loại bỏ khỏi phương trình. Senku là biến số. Stanley cũng vậy. Một kẻ là trí tuệ không chịu khuất phục, một kẻ là lòng trung thành đang xuất hiện độ lệch rất nhỏ khỏi quỹ đạo chuẩn.

 Xeno ghét độ lệch, ghét những thứ không thể dự đoán tuyệt đối, nhưng sâu trong nhận thức, gã hiểu chính những độ lệch đó mới làm cho ván cờ trở nên đáng giá."Ngươi thật tao nhã." Gã lẩm bẩm.

Gã cầm nó lên.

Thiết bị lạnh. Không chỉ vì kim loại - mà vì ký ức của nó. Sức mạnh của nó không ồn ào. Không khói lửa. Không máu me. Chỉ một xung động, một làn sóng, và mọi thứ dừng lại.

Vĩnh viễn.

Xeno xoay nhẹ nó trong tay. Ánh đèn phản chiếu trên bề mặt cong, méo mó thành những vệt sáng dài. Trong khoảnh khắc, gã thấy chính mình phản chiếu trên đó - gương mặt bình thản, đôi mắt sắc lạnh, nụ cười không hoàn toàn là cười.

"Kiểm soát tuyệt đối." Gã nói khẽ. 

Gã đặt thiết bị xuống bàn, nhưng không buông tay. Trong đầu gã không hiện lên hình ảnh thành phố. Mà là một mái tóc trắng xanh rũ xuống trước ánh đèn.Một ánh mắt đỏ rực nhìn thẳng, không sợ hãi. Một câu nói nhẹ như gió nhưng sắc như dao:

"Ít nhất ông vẫn còn cần tôi."

Khóe môi Xeno khẽ nhếch lên.

"Cậu nói đúng." Gã thì thầm.

Gã cần Senku. 

Không chỉ vì trí tuệ.

Mà vì sự phản kháng có tính toán đó.

Vì cách cậu đứng giữa hai họng súng mà vẫn nghĩ đến những phép tính dài hơn cả hiện tại.

Xeno ngồi xuống ghế. Lưng tựa thẳng, hai tay đan vào nhau, thiết bị nằm giữa lòng bàn tay kim loại.

"Ta có thể hóa đá cậu." Gã nói một mình. "Có thể đóng băng mọi biến số, loại bỏ mọi rủi ro."

Nhưng như vậy thì... cuộc chơi sẽ kết thúc. 

Nếu hóa đá Senku ngay bây giờ, mọi rủi ro sẽ chấm dứt, mọi tính toán sẽ quay về trạng thái ổn định; nhưng cùng lúc, ánh mắt thách thức kia cũng sẽ đông cứng vĩnh viễn, không còn những câu nói sắc lạnh như lưỡi dao mổ tách lớp tự tin của gã, không còn sự phản kháng thông minh khiến từng cuộc đối thoại trở thành một phép thử trí tuệ.

Và Xeno không phảikiểu người yêu thích những ván cờ không có đối thủ xứng tầm.

Xeno nghiêng người về sau ghế, thiết bị vẫn nằm trong tay, ngón cái khẽ chạm lên cơ chế kích hoạt như một thói quen vô thức hơn là ý định hành động. "Kiểm soát," gã lẩm bẩm rất nhỏ, gần như chỉ để nghe âm thanh của chính mình trong không gian kín, "không phải là phá hủy; kiểm soát là giữ mọi thứ ở ranh giới chúng có thể thoát ra nhưng chưa bao giờ thật sự thoát được."

Ngón tay kim loại của Xeno siết nhẹ quanh thiết bị.

"Stan..." Gã khẽ thở ra.

Một kẻ lính trung thành là công cụ hoàn hảo.

Nhưng một kẻ lính bắt đầu tự hình thành ý chí riêng - lại là biến số.

Và Xeno ghét biến số.

Gã đứng dậy, bước đến gần cửa sổ hẹp nhìn ra khu căn cứ chìm trong ánh đèn lạnh lẽo, thiết bị vẫn nằm gọn trong tay như một trái tim kim loại không đập mà vẫn chứa quyền năng dừng mọi nhịp tim khác. Trong đầu gã, những phương án được xếp thành hàng: kích hoạt cục bộ để nhắc nhở, giữ nguyên để quan sát, hoặc loại bỏ hoàn toàn một trong hai biến số trước khi chúng kịp giao thoa thành điều không thể kiểm soát. 

Nhưng Xeno không phải kẻ hành động vì bốc đồng; gã là nhà khoa học, và nhà khoa học không phá hủy thí nghiệm ở giai đoạn nó bắt đầu cho thấy những dữ liệu thú vị nhất. Senku cần thêm thời gian để tin rằng mình có thể tạo ra khe hở; Stanley cần thêm thời gian để lộ rõ giới hạn của lòng trung thành; còn Xeno cần thêm dữ liệu trước khi quyết định đường đi cuối cùng của ván cờ này. 

"Các ngươi nghĩ mình đang chuẩn bị." Gã nói nhỏ, giọng không còn mang theo ý cười. "Nhưng ta mới là người nắm quyền quyết định cuối cùng."

Thiết bị hóa đá nằm yên trong tay gã. Yên lặng, lạnh lẽo.

Căn phòng trở lại im lặng ban đầu, chỉ còn ánh đèn bàn hắt lên mặt kim loại bóng mờ, và Xeno đứng đó một lúc lâu, hai tay chống nhẹ lên mép cửa sổ, ánh mắt không còn mang theo nụ cười mỉm quen thuộc mà là sự tỉnh táo hoàn toàn của kẻ biết mình đang đi trên đường biên giữa kiểm soát và ám ảnh. 

Gã không cần bóp cò ngay; kẻ thật sự nắm quyền quyết định không phải là người kích hoạt trước, mà là người khiến tất cả những kẻ khác phải sống trong ý nghĩ rằng khoảnh khắc đó có thể đến bất cứ lúc nào, và chính cảm giác chờ đợi ấy mới là hình thức kiểm soát sâu nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co