[StanSenXen] Nicotine-Science-NASA
[ABO] Alpha trong lớp vỏ Omega (H+)
"X-Xeno sensei...!?"
"Hai người...đang làm gì vậy? Stanley, Senku hai người đang...làm cái quái gì vậy...?".
Xeno giọng run run xen lẫn sự tức giận, tay hắn vịn chặt vào cạnh tường như thể tường sắp vỡ vụn vậy. Đôi mắt hắn là hai hố đen sâu hun hút, tuyệt nhiên không một tia sáng hay cảm xúc ấm áp nào có thể lọt vào. Chúng không phải là màu đen bình thường, mà là màu đen của sự căm phẫn, tức giận của vực thẳm không đáy. Đồng tử co lại sắc lạnh, ánh lên một tia nhìn lạnh lẽo chứa đựng sự tức giận âm ỉ. Đó là một cái nhìn đầy sát khí, khiến người đối diện cảm thấy như đang đứng trước một cơn bão tố dữ dội đang gầm thét trong im lặng.
Senku bối rối, hết nhìn Stanley rồi lại quay ra nhìn Xeno đứng ngoài cửa. Cô lòng bỗng thắt lại, không biết phải đối mặt với tình huông khó xử như này. Cô có thể ngửi rõ được pheromone của Xeno, mùi hoa hồng tinh tế, ngọt ngào giờ đây trở nên gai góc dữ dằn, trộn lẫn với sự phẫn nộ. Hương hoa hồng ấy tiếp tục lan rộng, không còn chỉ bao trùm mà như xiết chặt cả không gian căn phòng. Mỗi nhịp thở đều vướng phải mùi thơm sắc lạnh ấy, khiến Senku theo bản năng muốn cúi đầu, tránh né ánh mắt alpha ngoài kia dù hắn chưa hề nói một lời. Cả cơ thể cô như bị buộc phải dừng lại một nhịp, biết rằng alpha kia đang rất tức giận tới mức không thể che dấu.
Stanley đưa con mắt hổ phách nhìn Xeno, gương mặt toát lên vẻ thách thức, chiến thắng hoàn mỹ. Ánh nhìn của cô hắn trực diện, không hề né tránh, sắc bén và kiên định. Trong đôi mắt ấy, có một sự thách thức rõ ràng, một ngọn lửa của ý chí đang bùng cháy, sẵn sàng đối mặt với bất kỳ ai dám cản đường. Đó là ánh mắt của kẻ săn mồi tự tin, mời gọi một cuộc đối đầu không khoan nhượng. Hắn nhếch mép cười, nụ cười của kẻ chiến thắng:
"Ồ, Xeno à...Có vẻ như cậu không vui cho lắm?"
"Elegant...haha...thật elegant mà. Senku,..từ khi nào em đã biết lừa tôi rồi? Em gan thật đấy Senku, bảo tôi đi ngủ vì muốn làm chuyện này sao?"
"T-Tôi không có ...hức-...là, là...".
Senku bàng hoàng, run rẩy nhìn Xeno nói. Giọng nói nấc nghẹn khẽ vang lên sau khi gã vừa dứt lời. Không biết giải thích thế nào, giọng nói ngập ngừng đầy thổ hẹn, tủi nhục khẽ liếc nhìn Stanley vẫn đang im lặng kia. Hắn vẫn không nói gì...Sao hắn không nói? Nói với gã rằng hắn chính là người khiến cô ra như vậy.
"Là? Là sao? Không nói được hay em không muốn thừa nhận rằng bản thân thích làm việc đó...-Xeno bỗng khựng lại, gương mặt đanh lại- Chẳng lẽ Stanley đè em ra và làm tình với cậu ta?"
"Tch, thì sao nào? Hay là cậu cũng muốn làm việc này?"
Stanley giờ mới chịu nói, giọng nói khó chịu xen chút thách thức. Xeno cau mày, bước nhanh vào trong phòng đối diện với hắn. Bỗng gã cười lớn:
"Hahaha, cậu được lắm Stanley. Dám làm chuyện đó trước cả tôi. Đáng lẽ ra...đáng lẽ ra chính tôi mới là người được "thưởng thức" em ấy trước. Không ngờ thật xui xẻo lại bị cậu đi trước một bước...". Xeno khẽ vuốt tóc, mái tóc trắng được tạo kiểu theo kiểu pompadour lớn. Gã khẽ liếc nhìn Senku đang ẩn đằng sau Stanley, Xeno thư giãn bình tĩnh, nhẹ nhàng ngửi pheromone vani ngào ngạt ấy. Mùi hương ấy vẫn quyến rũ, xinh đẹp như ngày nào. Chỉ khác là giờ đây nó xen lẫn với pheromone của Stanley mà thôi.
"Thôi nào đừng có trưng ra cái biểu cảm đấy, đằng nào thì cũng được ân ái với người ta thôi...Đúng chứ Senku?". Stanley nâng cằm Senku khiến cô phải ngước lên nhìn hắn. Bên dưới thứ đó vẫn còn bên trong, hắn khẽ di chuyển tạo ra tiếng nhớp nháp dâm dục. Một tiếng rên rỉ khẽ khàng phát ra từ chiếc miệng nhỏ nhắn xinh xắn của Senku. Stanley rút ra, hắn nhấc bổng cô lên, đi tới chiếc giường gần đó và đặt cô xuống xường. Senku khẽ run rẩy bấu vào ga giường khi Stanley hơi ép cô xuống.
Xeno bực mình tiến tới rồi trèo lên giường, gã hết nhìn Senku rồi lại nhìn Stanley với thái độ không cam chịu nhưng vẫn phải chịu. Gã ngồi ra sau cô, tay gã bắt đầu gỡ những chiếc cúc áo sơ mi của Senku và cởi hết áo cô ra, ném gọn sang một góc. Bầu ngực Senku không to lắm, nó nằm gọn trong lòng bàn tay Xeno khi hắn bắt đầu xoa bóp nó. Gã rúc vào hõm cổ cô, hôn mãnh liệt lên nó rồi dừng lại khi nhìn thấy vết cắn sau gáy. Senku biết ý định của Xeno nên hỏi, giọng nói có phần thì thào và ngắt quãng, xen chút lo lắng:
"N-Này,...Có được không...vậy? Stanley đã...đã đánh dấu tôi rồi..."
"Không sao đâu, có vẻ như ta chưa dạy cho nhóc biết rằng là omega có thể đánh dấu kép sao? Yên tâm đi, sẽ không sao đâu.". Xeno không chần chừ mà cắn mạnh, đánh dấu lên phần da ngay dưới dấu của Stanley. Omega bật một tiếng thở đứt quãng, tay vô thức bấu chặt vào vai Stanley, mắt mở to ra vì pheromone khác xâm nhập vào, đôi chân mềm nhũn. Pheromone trong cơ thể cô bùng nổ, hỗn loạn đến mức cô phải bám chặt vai Stanley. Omega run rẩy, cổ nóng rực như bốc cháy. Hai dấu chồng lên nhau khiến pheromone xoáy cuộn trong cơ thể Senku như lốc xoáy. Đầu óc choáng váng, omega thở dốc, vùng gáy đằng sau nóng rát. Xeno nhả ra, hài lòng nhìn xuống vết răng của mình dưới gáy omega kia. Senku ngả người tựa vào Xeno thở hổn hển, hai mắt ướt đẫm nhìn đỡ đẫn vào không trung, tưởng như mình sắp ngất đi vì lượng pheromone lớn. Nhưng cảm giác đau nhói từ đầu ngực làm cô tỉnh táo hơn đôi chút. Xeno mân mê nhéo đầu ti cô, kéo nó đến mức ửng đỏ và hơi sưng lên. Stanley cũng không kém, hắn lại nhét thứ đó vào sâu bên trong lồn cô, di chuyển một cách mãnh liệt.
"Ưm...hức-...cái này là sướng đúng không. Lạ quá, cơ thể mình không từ chối nó...mình không kiểm soát được pheromone nữa rồi...chết tiệt...cứ thế này mình phát điên mất.". Senku rên rỉ từng tiếng hết sức gợi tình, pheromone Senku vẫn cứ cứ tiếp tục tỏa ra, nó làm cho hai alpha kia càng lúc càng phấn khích hơn, ham muốn tình dục tăng lên. Căn phòng tràn ngập mùi pheromone hỗn hợp, mùi thuốc súng mạnh mẽ của Stanley, mùi vani nhẹ nhàng của Senku và mùi hoa hồng đầy thanh lịch của Xeno.
Trước giờ Senku chỉ nghĩ tới việc omega chỉ làm tình với một alpha nhưng làm tình với cả hai alpha thì chưa dám nghĩ tới, điều đó khiến cô hơi rùng mình sợ hãi. Liệu làm vậy có sao không, liệu cơ thể cô có bị ảnh hưởng không nhưng Xeno đã nói vậy thì chắc không sao.
Đầu óc choáng váng, lơ đễnh khi dục vọng xâm chiếm lấy lí trí. Không phản đối, không từ chối mà chỉ ngoan ngoãn mặc cho hai alpha kia chơi đùa. Bên dưới dưới là Stanley, bên trên là Xeno. Cả cơ thể không chỗ nào được nghỉ ngơi, cái miệng nhỏ xinh phát ra tiếng dâm dục cũng bị nụ hôn sâu của Xeno chặn lại.
----------------------------------------
"D-Dừng lại đi...hức-ah...Tôi không chịu nổi n-nữa rồi ưm-...". Senku khóc lóc rên rỉ cầu xin khi thứ kia của Xeno điên cuồng đâm rút vào trong âm hộ cô, cái lồn hồng hào bị hạnh hạ một cách đáng thương. Stanley đằng trước hôn cô mãnh liệt, tay hắn nghịch nắn đầu ti sưng tấy kia. Bên dưới giờ đau rát không thôi vì bị lợi dụng quá lâu. Không nhớ mình đã làm bao nhiêu hiệp, chỉ biết rằng bản thân bị hai alpha kia thay nhau đè mình ra làm tình. Dưới sàn nhà là những vỏ bao cao su và những chiếc bao cao su chứa đầy tinh trùng được buộc lại vứt một cách bừa bãi.
"Ha~, nãy em còn cầu xin tôi mạnh lên cơ mà, sao giờ đã kêu dừng lại rồi? Thôi được rồi, đợi tôi xuất tinh đã rồi cho em nghỉ nhé.". Xeno khẽ cười thành tiếng, tay nắm chặt lấy eo Senku và thúc liên tục sâu vào trong âm hộ cô. Gã cúi xuống hôn nhẹ lên vết cắn sau gáy, là nơi gã và hắn đã cùng nhau đánh dấu cô, khẳng định bây giờ cô chính là omega của riêng gã và hắn, chỉ thuộc riêng về gã và hắn mãi mãi. Những tiếng kêu ứ lại trong cổ họng, đục nghẹn vì nụ hôn Stanley. Những ngón tay thon dài của Senku bấu chặt vào vai Stanley khiến nó ửng đỏ lên, nhưng hắn không quan tâm tới điều đó.
Một lúc rồi hắn cũng xuất, Senku run rẩy khi gã rút thứ kia ra khỏi cơ thể mình. Cả người Senku đổ gục xuống thở hổn hển, Stanley khẽ vuốt những lọn tóc rũ dính vào mặt cô ra một bên, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đỏ ửng kia đang sắp mất đi sự tỉnh táo. Xeno khẽ vuốt tóc, thở ra một hơi trước khi gã cúi xuống xử lý thứ kia.
------------------------------------
"Hai người cút cho khuất mắt tôiii!!! Hai người...đồ biến thái bệnh hoạn!! Tôi còn chưa đủ tuổi bộ mấy người muốn bóc lịch lắm hay sao. Không thích làm nhà khoa học hay lính bắn tỉa nữa hay gì hả? Và nếu ba tôi biết chuyện này liệu ông ấy sẽ phản ứng như thế nào hả Xeno, Stanley? Liệu các người còn thở sau khi ông ấy biết không hả? Thật đúng là xui xẻo mà, đại xui xẻo mới được hai người! Trời ơi, tôi tức tôi giận đến chết mất thôi. Đời tôi còn dài còn đầy những thứ tôi còn chưa thực hiện được, tôi không muốn kết hôn. Ahhh, hai người đừng nhìn tôi bằng ánh mắt vô tội đấy nữa, tội hai người nặng lắm đấy nhé đừng tưởng tôi sẽ bỏ qua cho!"
Senku tức giận chửi bới om sòm, Xeno và Stanley thì đứng khép lép vào nhau, hai tay chụm lại ra đằng trước, người hơi cúi xuống đưa đôi mắt long lanh vô tội nhìn Senku như thể cầu xin cô hãy nguôi giận và tha lỗi cho họ. Phía Stanley, giờ hắn đã hiểu được cảm giác của thằng bạn hắn khi mỗi ngày bị thiếu nữ xinh đẹp trước mắt chửi rồi, nó hơi khó chịu và có chút...đáng yêu chăng?
"Thôi mà Senku, bọn tôi biết lỗi rồi mà. Em làm ơn tha lỗi cho bọn tôi được không?". Xeno là người lên tiếng trước, hắn cố gắng bẻ giọng thật tha thiết đầy hối lỗi, nở nụ cười thật tươi để khiến cho Senku nguôi giận. Nhưng làm gì có chuyện đấy, giận thì vẫn giận đấy thôi. Bị đè ra làm tình thì không giận mới lạ. Xong cả hai tiến tới, mỗi người cầm một tay cô lên và hôn nhẹ lên nó. Senku giật mình với hành động đột ngột này, mặt cô bỗng chốc đỏ ửng lên.
"Thôi nào Senku, tha lỗi cho bọn tôi nhé. Bọn tôi hứa sẽ chiu trách nhiệm về việc này, miễn là em đồng ý.".Stanley mỉm cười điển trai.
"Đúng vâyh, tha lỗi cho bọn tôi nhé.". Xeno cũng không kém nói.
"Ư....H-Hai người...-Senku ngượng chín cả mặt, tim đập nhanh trong lồng ngực. Cô khá tệ trong việc bộc lộ cảm xúc hay tình cảm trong tình yêu nên chẳng biết phản ứng thế nào, khó xử với Senku quá. Rồi cô hít thở thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh rồi nhìn xuống hai alpha kia đang nhìn mình. Đầu cô như bốc hỏa vậy...-T-Thôi được rồi, hứa đấy nhé. Nếu hai người thất hứa thì 10 tỷ phần trăm tôi sẽ cắt cái đó của hai người!"
Xeno và Stanley khẽ hóa đá, đơ người ra nhìn Senku. Họ biết cô đôi khi độc mồm độc miệng nhưng không nghĩ cô sẽ thốt ra câu nói đầy đáng sợ này, bất giác khẽ rùng mình sợ hãi.
End.
------------------------------------
Đọc lại dưng thấy mình cứ miêu tả kĩ về đôi mắt của 3 người này luôn á, mấy bạn để ý không? Chắc do đôi mắt là cửa sổ tâm hồn he. Sốp khá chú tâm tới phần miêu tả hơn là hội thoại, vì sốp khá thích việc này hihi, nó làm thỏa mãn cơn nghiện viết văn của sốp, hoặc chắc do sốp học ban xã hội nên vậy =)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co