Truyen3h.Co

StanXe | Anomalies

Chapter 5

_Neeru_

Cả hai hẹn nhau ở một góc ít người qua lại,

Stanley đến đó đợi trước. Đã trễ giờ hẹn 15 phút hơn mà chưa thấy gã ta đến, hai tay gã đút túi quần, cái mặt trông khinh khỉnh phát ghét

"Đến trễ thế"

Stanley vừa châm thuốc lá vừa hỏi, gã ta cười, đưa tay xoa xoa gáy

"Ban nãy tao đi gặp Xeno chút ấy mà"

"..."

Stanley phả khói thuốc ra, sau đó lại cho vào miệng rít thêm nữa, hắn ngoắc ngoắc gã kia lại

"Lại đây tao nói nhỏ"

Gã ta không mấy nghi ngờ mà tiến đến, Stanley miệng vẫn ngậm thuốc lá

-BỐP!!

Hắn nắm cổ áo gã kia, dùng tay còn lại đấm thật mạnh vào mặt gã, hắn cắn chặt điếu thuốc như thể nếu không có nó hắn sẽ tự cắn đứt lưỡi mình trong cơn ghen tức

"Má nó Stanley?? Mày bị điên à!?"

Gã kia vừa kịp đánh lại hắn một đòn thì lại bị một đấm vào thẳng mặt. Máu mũi bắt đầu chảy, nhưng Stanley thì vẫn không ngừng

"Mày nghĩ mày chỉ cần bò lên giường với Xeno là mày thắng à, thằng chó đẻ??"

Hắn vật gã ta xuống đất, đá liên tục vào kẻ đã không còn khả năng chống cự

"Mẹ nó, rõ ràng là tao đến trước, mày tước đi của tao rồi còn ngang nhiên khoe khoang hả?? Mày thích làm con chó của Xeno chứ gì, tao sẽ cho mày còn thua cả chó!!"

Gã kia sau khi lãnh cả tá cú đánh của Stanley thì mới gắng gượng dậy đỡ đòn hắn

"Stanley, vì thằng tiến sĩ kia chọn tao chứ không phải mày nên mày điên à..? Thằng chó thua cuộc.."

Mặt Stanley tối sầm lại, hắn gần như không còn nghe thấy gì nữa. Gã kia lẩm bẩm gì đó về hợp đồng, điều khoản

À...đúng rồi. Trước khi tham gia, trong hợp đồng có nói rằng các tình nguyện viên cấm xung đột nội bộ để đảm bảo tình trạng tốt nhất cho bên bệnh viện

"Mày đợi đi...tao chỉ cần báo cáo thì mày chính thức trở thành đồ bỏ, Stanley... Tới lúc đó, tao sẽ đè Xeno ra trước mắt mày, thằng chó ạ..-"

RẮC

...

Stanley giẫm mạnh lên xương sườn gã ta. Hắn nhả điếu thuốc ra, thả xuống người gã kia rồi giẫm nó

"Thằng chó đẻ..."

Stanley bỏ đi, nói đúng hơn thì hắn chạy. Chạy về phía phòng của Xeno, trong khi tay vẫn còn dính máu

RẦM

Cánh cửa mở ra, Xeno vẫn đang ngồi ung dung trên ghế đọc tài liệu

"Stanley?"

Stanley đã trước mắt cậu, hắn quỳ gối dưới đất, dùng bàn tay vẫn còn vương vệt máu ôm cậu

"Xin lỗi...có lẽ tôi làm bẩn áo của anh"

Stanley vùi mặt vào lòng cậu, đôi tay hắn siết chặt lấy Xeno như thể sợ cậu biến mất

"Anh đã làm gì, Stanley Snyder?"

Hắn không dám ngước mặt lên nhìn Xeno, chỉ lí nhí như một lời thú tội

"Tôi đánh nhau với thằng 162..."

"Và?"

"Có lẽ tôi làm nó gãy xương rồi..."

Mặt Xeno vẫn không biến sắc, Stanley dần trở nên run rẩy hơn. Hắn chỉ định cảnh cáo gã kia thôi, không ngờ là đến mức này. Nhỡ mà Xeno ghét hắn...

"Vì anh nghe lời tôi sao?"

Stanley ngỡ ngàng ngước lên, như chưa hiểu cậu nói gì, Xeno đưa tay lên xoa tóc hắn

"Tôi bảo rằng anh hãy khiến tôi không bỏ anh được, nên anh mới đánh 162?"

Môi Stanley mấp máy gì đấy, hối hận, ngỡ ngàng và hoang mang, hắn ú ớ được vài chữ

"Không...tại vì tôi..-"

Xeno cười khẽ, đưa ngón tay thon dài xoa mí mắt hắn

"Tốt chứ, phản ứng bất ngờ đấy"

Mắt hắn bắt đầu rưng rưng như trẻ con làm sai rồi khóc nhè vì sợ bị rầy, hắn hỏi

"Nhưng mà...hợp đồng?"

Xeno vừa check camera an ninh để xem cuộc ẩu đả của cả hai vừa trả lời đứa trẻ to xác kia

"À, tôi có thể bảo rằng đây là tác dụng phụ của thuốc và hậu quả của việc giam giữ anh quá lâu"

Mặt Stanley ngơ ra, hắn có thể nghĩ rằng bản thân đã được Xeno chọn rồi không

"Còn tên kia thì sao..?"

Xeno im lặng một hồi, ngả lưng ra ghế làm việc, khoanh tay lại như thể đang xem xét

"Nếu hắn hồi phục được thì tiếp tục nghiên cứu, còn không thì ra về sớm thôi. Có lẽ tôi kỳ vọng gã yếu xìu đó hơi cao"

Stanley như vỡ oà ra, nước mắt chảy ròng ròng như con nít. Hắn gục đầu vào vai cậu, không phải kiểu gào khóc ồn ào, hắn chỉ lặng lẽ ôm lấy Xeno

Cậu xoa xoa lưng hắn, gương mặt vẫn lạnh lẽo

[ Vì tôi mà có thể khóc đến vậy sao? ]

Nghĩ kỹ thì lần nào gặp riêng Stanley cũng ôm cậu. Cái cách hắn lao vào ôm lấy cậu, cuồng loạn, gấp gáp khiến Xeno thấy lạ lẫm

Không phải cái kiểu ôm ấp quấn quýt nhau đầy bản năng khi ân ái, vì vậy lại khiến Xeno càng bối rối

Cậu không mong đợi vật thí nghiệm đặc biệt có quá nhiều cảm xúc phức tạp, vì điều đó sẽ dẫn đến nhiều khó khăn nghiên cứu

Nhưng cuối cùng cậu lại chọn Stanley. Một kẻ luôn nghe theo bản năng điên cuồng của mình, Xeno tự hỏi liệu mình có đang đi đúng hướng không?

Xeno với lấy ngăn tủ bên cạnh, lấy ra một chiếc kim tiêm

"Stanley, anh bảo sẽ sẵn sàng làm vật thí nghiệm cho tôi đúng chứ?"

Người kia nãy giờ bận thút thít cũng ngước mắt lên nhìn, hắn không hề chần chừ

"Ừm"

Xeno cười, cái kiểu cười chuyên nghiệp, không hề chứa đựng bất kỳ cảm xúc nào

"Đây là mẫu thuốc đặc biệt. Tôi không dùng nó trong quy mô lớn, vì khả năng cao sẽ bị mất trắng. Và...tôi chọn anh, vì tôi tin, được chứ?"

"Ừm, tôi hiểu mà"

Khoé môi cậu nhoẻn lên cười, cất chiếc kim tiêm vào lại trong ngăn kéo

"Tốt. Ngày mai sẽ bắt đầu"

Stanley không nói gì hồi lâu, rồi khẽ cất giọng

"Xeno này"

"Anh đừng cười kiểu đó nữa, được chứ?"

Bầu không khí đột nhiên nặng trĩu đến nỗi nghẹt thở. Stanley đưa mắt sang nơi khác, cố né tránh ánh mắt cậu sau khi buộc miệng hỏi những thứ kỳ quặc

"...ừ, tôi hiểu rồi"

Xeno chần chừ một quãng, cảm giác chao đảo, rối bời khiến cậu có một chút...run

"..tôi sẽ cố"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co