Truyen3h.Co

StanXe | Not Too Late

1shot

_Neeru_

Một buổi tối tháng 7 u ám, trời cứ u ám đen nghịt không có nỗi một đám mây, chắc là sắp mưa rồi

Stanley đứng gác tay trên lang cang, mồm ngậm điếu thuốc lá. Khói bay hững hờ xung quanh hắn, bên trong nhà, Xeno đang ngồi tựa lưng vào sofa, vẻ mặt bực dọc không vừa ý

"Anh hứa với tôi là sẽ cai thuốc lá mà?"

Mấy tháng trước, Stanley còn dõng dạc tuyên bố sẽ cai thuốc lá, để căn hộ cả hai ở chung không bị ám mùi khói thuốc khó chịu nữa. Nhưng có vẻ hắn đã quên mất lời hứa ấy sau chuyến đi dài tháng, và thậm chí còn không thấy có lỗi

"Tôi không hút thuốc trong nhà"

Stanley cãi lại. Vẫn đang phì phèo thuốc lá, không thèm quay vào nhìn Xeno. Cậu đứng dậy, đi về phía ban công, giật lấy điếu thuốc đã cháy gần hết ném xuống đất

"Đó không phải là vấn đề"

Mặt hắn tối lại, có vẻ không hài lòng với hành động của cậu. Nhưng vẫn chọn nhẫn nhịn, Stanley thờ dài, lấy điếu thuốc từ túi quần ra đưa cho cậu

"Rồi, tôi xin lỗi"

Xeno nhìn chằm chằm biểu cảm đó. Không hề hối lỗi. Cậu cũng không buồn đôi co với hắn mà đi vào nhà

Chuyện đêm đó cứ thế gác lại.

Chỉ vài tháng sau, Stanley lại tái phạm. Đêm đó Xeno xong việc sớm, về nhà thì thấy Stanley đang đứng ngoài ban công hút thuốc

"Stanley"

Hắn quay lại. Thấy Xeno. Rồi vẫn tiếp tục hút. Trông hắn có vẻ không vui, và chính cái không vui ấy càng khiến Xeno khó chịu

"Anh lại thất hứa?"

"Ờ"

Hắn đáp hờ hững. Điều thuốc cháy hết, hắn dụi vào gạt tàn, phủi phủi người đi vào. Stanley ngồi xuống sofa đối diện Xeno, có vẻ đã nhận ra thái độ của mình không tốt

"Xeno, em ăn gì chưa?"

Hắn hơi e dè hỏi. Không dám nhìn Xeno, hắn nghe được tiếng thở hắt đầy chán nản cảu cậu. Xeno đứng dậy, đi lại trước mặt hắn

"Stanley, tôi và anh dừng được rồi"

Stanley mở to mắt. Ngước lên nhìn cậu, gương mặt nhợt nhạt kia không có một cảm xúc gì. Lạnh lẽo đến đáng sợ

"...? Xeno, tôi..-"

Hắn chưa nói hết câu Xeno đã quay vào phòng thu xếp đồ đạc. Trời cũng bắt đầu đổ mưa, Stanley nhanh chân ngồi dậy đuổi theo

Xeno vẫn điềm tĩnh sắp xếp quần áo, tài liệu, đồ đạc. Hắn rối rít xin lỗi, nhưng Xeno không thèm đáp lại hắn. Một ánh mắt cũng không

Xeno xách đồ ra ngoài cửa. Bên ngoài bắt đầu có sấm chớp, Stanley càng hoảng hơn. Hắn ôm lấy cậu trước khi Xeno chạm vào được tay nắm cửa

"...anh xin lỗi, đừng đi mà"

Đáp lại hắn là im lặng. Rồi một bàn tay chạm vào hắn, hơi lạnh và mảnh khánh

"Stanley, bỏ tôi ra"

Xeno gỡ tay hắn ra. Mở cửa. Rời đi.

Stanley đứng ngơ ngác trong hành lang. Hắn nên đuổi theo cậu. Nên giữ cậu lại. Nên xin lỗi cậu tử tế và nhiều thứ khác

Nhưng rồi hắn nhận ra. Mình đã từng "nên làm như vậy" rất nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn không làm. Và Xeno vẫn bỏ qua cho hắn

Mà có vẻ, lần này hắn không được tha thứ nữa. Stanley bước ra hành lang căn hộ, nhìn xuống thấy một bóng người đang che ô, xách theo một vali chậm rãi đi ra

"Xeno..."

Một cảm giác bất lực và tuyệt vọng trói chặt đôi chân hắn. Không cho phép hắn đuổi theo Xeno. Stanley lặng lẽ quay vào căn hộ lạnh lẽo.

....

Nhiều tháng trôi qua, Stanley không buồn đếm. Có mấy đêm hắn không ngủ được. Nằm trằn trọc đến sáng

Bình thường hắn sẽ hút thuốc khi stress hoặc bực bội. Dù bị Xeno mắng mãi thì vẫn tái phạm. Nhưng giờ hắn còn không thèm đụng đến

"Xeno...anh bỏ rồi, em về được không?"

Stanley cứ ngủ ngày thức đêm mãi, tình trạng sức khỏe đi xuống. Công việc kém hiệu quả, bị thương, bị cấp trên mắng, đồng nghiệp thì nhân lúc hắn suy sụp để vương lên.

Stanley đi tập huấn định kỳ cho tốp lính mới. Lúc đang thị phạm cho họ xem cách bắn súng chuẩn xác thì bắn trượt. Lúc làm mẫu đánh cận chiến cho họ xem thì chưa kịp làm gì đã bị hạ gục

"Cậu Snyder, tình trạng dạo này của cậu không ổn. Cứ như vậy mãi thì ra thể thống gì?"

Stanley cúi gầm mặt

"Tôi thật sự xin lỗi"

Hắn thật sự

Tuyệt vọng. Bất lực

Đáng lẽ Stanley nên đi tìm cậu sớm hơn. Hoặc đúng ra là không nên để cậu đi. Hắn quyết định rồi, không muốn để bản thân hối hận thêm lần nào nữa

Hắn lái xe đi xuyên màn đêm. Không có mục tiêu rõ ràng, Stanley sẽ đi khắp nước Mỹ. Cho đến khi tìm được Xeno, còn nếu không tìm được thì hắn cũng đã nghĩ tới chuyện bay ra Canada tìm Xeno

Hắn cứ lái trong vô thức. Đi dạo quanh khắp chốn trên đất Mỹ, khi đói thì dừng lại ăn. Mệt thì thuê khách sạn nghỉ.

Radio phát nhạc trong xe đã sớm chạy hết playlist hơn trăm bài hát yêu thích của hắn. Lần này một bài nhạc ngẫu nhiên cất lên. Một giai điệu du dương bao trùm không gian xe, có vẻ là một bài nhạc jazz

Xe vẫn chạy với tốc độ ổn định, bon bon trên con đường sầm uất mà hắn còn không biết mình đang ở đâu

Stanley vẫn tập trung lái xe, vòng hòa âm của bài nhạc dần đưa hắn vào những suy tư về câu chuyện của cả hai

Giai điệu du dương nhẹ nhàng. Nói về một chuyện tình đổ vỡ. Chàng trai hối hận vì không đuổi theo cô gái sớm hơn, và cuối cùng nhìn cô trên lễ đường với một người khác

Chẳng mấy mà Stanley đã lái được một ngày tròn trĩnh. Chọn bừa một khách sạn trong uy tín, Stanley ngủ qua đêm tại đó rồi rời đi lúc sáng sớm

Không lâu sau thì mini map trên xe báo cho hắn rằng đến Houston, Texas. Stanley quyết định sẽ dừng ở đây một ngày. Vì ở đây có trụ sở nơi cậu ấy làm việc

Stanley chọn một quán ăn đông đúc gần một tòa nhà lớn

Hắn cũng không ngờ kết thúc của chuyến hành trình lại đến sớm như vậy

Ở chiếc bàn trong góc quán, có một bóng hình quen thuộc mà Stanley gần như ám ảnh

Xeno.

Hắn gọi bừa một món, rồi đi đến bàn của cậu. Xeno thì luôn bận rộn, vừa ăn vừa đọc tài liệu. Khi thấy có ai đến gần mình, cậu ngẩn lên

"...Stan?"

Người đàn ông trước mặt cậu cao lớn, tóc vàng, và trông thật sự tiều tụy. Quầng mắt không phải là đen nữa, nó dần chuyển sang sắc đỏ. Và trông mệt mỏi

Stanley nhìn cậu. Không thể đoán được Xeno đang nghĩ gì

"...tôi đi tìm em"

Xeno thở ra một hơi. Bỏ tài liệu xuống

"...ngồi đi"

Stanley lặng lẽ ngồi xuống ghế đối diện. Cả hai không nói được với nhau câu nào, cho đến khi món của Stanley được mang đến. Xeno mới cất tiếng hỏi

"Dạo này anh sao rồi?"

Lời bài hát kia tự dưng chạy qua não hắn. Stan không đáp được câu nào. Việc tìm thấy cậu sớm đến vậy nằm ngoài dự tính của hắn, Stanley còn chưa kịp nghĩ gặp lại thì nên nói gì

"Xeno...anh bỏ được thuốc lá rồi. Nói thật"

Cậu ngơ ra một hồi. Hắn thật sự chạy từ Washington D.C đến Texas chỉ để thông báo cho cậu biết mình đã cai thuốc lá

"Thật không đấy? Trông anh còn tệ hơn lúc đang hút"

Chỉ là một câu đùa cho hai bên bớt căng thẳng. Nhưng xem ra hắn còn bối rối hơn. Stanley có quá nhiều thứ muốn nói cho Xeno, hắn đang cố sắp xếp thứ tự của từng câu từ

Xeno nhận ra ngay. Khác với hắn, Xeno rất giỏi đọc vị

"Anh cứ từ từ rồi nói"

"Hôm nay tôi không bận"

Stanley sau một hồi im lặng cũng ấp úng được vài câu từ

"Xeno...tôi...xin lỗi"

Xeno lại ngơ ngác nhìn hắn. Gã này bỏ thuốc lá xong đầu óc có vấn đề à?

"Anh lặn lội đến đây chỉ để thông báo cho tôi việc anh bỏ thuốc lá và nói câu anh nói với tôi mỗi ngày?"

Trông hắn như sắp khóc đến nơi. Nghe xong câu đấy là biết Xeno vẫn giận, nhưng có vẻ cũng không đến nỗi không muốn đôi co với hắn. Cậu uống một ngụm nước, rồi hỏi hắn

"Stan, anh còn yêu tôi chứ?"

Có lẽ Xeno đã biết câu trả lời từ khi thấy hắn ở đây. Cậu im một hồi rồi lại nói tiếp

"...thế sao anh không đi tìm tôi sớm hơn?"

Xeno thở dài, giọng vẫn điềm tĩnh và thản nhiên đến lạ, trong khi gã "người yêu cũ" sắp khóc nhè đến nơi

"Tôi đã nghĩ anh sẽ đến tìm tôi thật nhanh. Nhưng chờ mãi không thấy anh đâu cả"

"Tính đến nay là gần 4 tháng rồi nhỉ. Tôi còn tưởng anh không đến luôn ấy chứ"

Vì Xeno luôn khá quyết đoán. Nên lúc ấy hắn đã tưởng rằng cậu đã nhất quyết đi luôn rồi. Và hắn không còn cơ hội nữa. Chuyến đi này Stanley đi tìm cậu, vốn không mong được tha thứ, càng không dám nghĩ đến chuyện quay lại. Hắn chỉ muốn biết cậu có đang sống tốt hay không thôi...

"Thời gian đầu có hơi khó khăn. Nhưng bây giờ...tôi mừng vì anh đến tìm tôi"

Xeno không nhìn mắt hắn, đúng hơn là cậu không dám nhìn. Đúng là hôm ấy cậu rất quả quyết, còn tính đến chuyện nếu Stanley chạy theo níu kéo thì sẽ thẳng tay đẩy hắn ra

Nhưng bây giờ cậu ngồi đây, nói mấy lời đầy...tình cảm này với hắn. Đến chính cậu cũng không ngờ mình thốt ra được những câu từ đấy

Xeno lúc này mới dám ngước lên nhìn Stanley, thấy nước mắt hắn rơi lã chã. Trông đáng thương vô cùng, cậu không biết nên xử trí thế nào

Cậu ấp úng lên tiếng

"Thôi thì...anh ăn xong đi. Tôi...tôi đợi anh ở ngoài"

Rồi Xeno rời đi.

Stanley ngồi ăn ngoan ngoãn.

Lát sau hắn đi ra, đúng là Xeno có đợi hắn.

"Xeno..."

Hắn định lại nói xin lỗi cậu. Nhưng rồi lại ngưng một nhịp

"Tôi hứa không làm vậy nữa"

Xeno bật cười

"Anh là con nít à?"

Cậu đưa khăn cho hắn lau vệt nước mắt

"Về trung tâm tôi làm việc đi. Ở đó có điều hòa"

Stanley chưa kịp xử lí thông tin Xeno đưa cho đã bị cậu cằn nhằn

"Còn đứng trơ ra đấy? Anh đưa tôi đi, tôi làm gì có xe"

Cuối cùng Stanley cũng thông suốt. Hắn nắm tay cậu, đi về phía bãi giữ xe. Lực kéo hơi mạnh, nhưng Xeno cũng không nỡ buông.

...
Now I can be here to hold your hands

End.

__________

Lấy idea từ bài hát "Too little way too late" nhưng nếu theo đúng nguyên tác của bài hát thì cái kết nó quá buồn và tui kh thể chịu đc, nên đã chỉnh sửa chút xíu cho dui tưi hơn👨‍❤️‍👨

Tui thật sự rất mún thêm một số câu lyric vô fic. Nhưng sợ bị gõ bản quyền quớ😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co