1.
Tháng 6 rực lửa hôm đó, Stanley ôm lấy cậu thật lâu, đến nỗi nghẹt thở. Hắn sẽ ra chiến trường, Xeno gật đầu, ừ. Cậu sẽ đợi, đợi người yêu mình về
Tháng 8 sầu bi, Xeno mất Stanley. Thân xác hắn, có lẽ đã mắc kẹt đâu đó vĩnh viễn trên chiến trường khốc liệt. Mãi mãi, không trở về bên cậu nữa
Xeno không tin. Stanley, hắn chưa bao giờ thất hứa với cậu hết. Từ những việc nhỏ nhất, đến lời hứa sẽ cầu hôn cũng đã được thực hiện. Mấy việc cỏn con như quay về, không đời nào hắn nói dối
Chắc chắn không
Nhưng cậu biết làm sao bây giờ? Khi những kẻ ngu muội cứ mãi luyên thuyên về cái chết thảm thương của hắn và đề nghị tổ chức tang lễ chung với những người đồng đội thất lạc như hắn
Xeno, với tư cách đứng đầu một viện nghiên cứu. Người thân duy nhất còn lại của Stanley, đã từ chối
Xeno sẽ chứng minh cho đám người đần độn kia, bạn đời của cậu vẫn còn sống. Hắn có thể đã dạt vào một chốn hoang vu nào đó trong khi bị thương, khi hồi phục sẽ quay về bên cậu
Bọn họ nói cậu hoang tưởng. Nhưng chẳng phải chưa có bằng chứng rõ ràng là Stanley đã chết sao? Cho tới khi được thấy xác của Stanley, Xeno sẽ không dừng lại. Thí nghiệm nhân bản của mình
[ ... ]
Tám giờ tối ở nhà riêng,
Xeno ngồi ngay ngắn trên ghế làm việc. Chiếc bàn làm việc lộn xộn đầy tài liệu về mã gene của Stanley Snyder, loang lổ những dòng chữ dài ngoằn, có chữ bị nhoà đi do dính nước, có chữ thì đường nét run rẩy
Xeno nhìn bao thuốc lá, đã từng là của Stanley. Cả cái bật lửa kia nữa, mọi thứ đều đã từng có hơi ấm của người đàn ông cậu yêu cả đời. Giờ thì ảm đạm và lạnh
Ở góc bàn, có tấm ảnh nhỏ được đóng khung ngay ngắn. Hình từ hồi hai đứa còn học cấp ba. Xeno chưa bao giờ chủ động chụp ảnh cùng hắn, chỉ có Stanley là hay chụp lén Xeno ngủ hay làm việc
Giờ muốn một tấm ảnh của hắn, cũng khó khăn ghê
"Stan...anh chưa chết, đúng không?"
"Chỉ là...anh bị thương? Có lẽ, anh đang nghỉ ở một chỗ nào đó... Khi lành, anh sẽ về..."
"Anh cứ nghỉ ngơi...tôi sẽ đợi anh về"
Xeno gục xuống bàn, ly cà phê cậu pha có lẽ quá loãng để giữ cho kẻ bi luỵ này không chìm vào mộng mị
"...tôi nhớ anh"
[ ... ]
Gian phòng thí nghiệm tối tăm, chỉ có ánh trăng mờ ảo rọi vào một góc phòng
"Stanley...mừng anh về"
Xeno tiến tới, cậu choàng tay ôm lấy "hắn", mọi thứ được sao chép một cách hoàn hảo. Mái tóc vàng choé vương mùi nắng, cơ thể vạm vỡ đặc trưng của người lính và hương thuốc lá nhàn nhạt như ru ngủ
Chỉ có điều...thân nhiệt hơi lạnh
Và không phải Stanley Snyder
"Hắn" có chút ngơ ngác khi được cậu ôm, đôi tay lạnh ngắt, cứng đờ có chút bối rối. Nhưng rồi nó cũng vươn ra để ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia
"Ừm, tôi...về rồi"
Xeno ngước lên nhìn "hắn", đôi mắt mỏi mệt đó cong lên được một chút, cậu nhón chân lên, khẽ chạm vào môi người kia
"Anh sẽ không đi nữa, đúng chứ?"
Khoé miệng người kia nhoẻn lên, nhưng đôi mắt thì lại không đồng bộ
"Ừm, không đi nữa"
Xeno có lẽ nhẹ nhõm được một chút, cho tới khi Stanley thật sự quay về...hoặc cậu tin hắn sẽ về, cậu vẫn còn người ở bên mình. Cho dù đó có là một bản sao vô cảm, chí ít Xeno sẽ không chết dần trong tuyệt vọng
Stanley quỳ gối xuống, còn Xeno thì xoa đầu hắn. Cảm giác thân thuộc đến sởn gai ốc, như thể Stan vẫn còn đây, nũng nịu đòi cậu xoa đầu sau khi rửa bát
"Stanley...hứa với tôi nhé. Anh không được ra ngoài...tạm thời chỉ trong nhà thôi"
Stanley ngước lên nhìn cậu, đôi mắt ấy như thể hỏi rằng 'tôi không hiểu? Tại sao chỉ được ở trong nhà?' Nhưng hắn không hỏi gì thêm, chỉ gật đầu
"Hiểu rồi. Tôi sẽ chỉ ở đây thôi"
[...]
Ban ngày Xeno vẫn đi làm như bình thường. Dạo này trông còn tươi tắn hơn được chút ít, đồng nghiệp nghĩ có lẽ Xeno đã vượt qua được chuyện mất đi người đó, nhưng chuyện tang lễ thì vẫn chưa ai hó hé
Stanley ở nhà một mình. Hắn hầu như có mọi ký ức của Stan, những chuyện vặt vãnh nhất từ hồi bé xíu, hắn đều nhớ. Chỉ có điều là, không nhớ...hay không hiểu được cảm xúc
Hắn cứ ôm thắc mắc về chuyện sao lại nhốt hắn trong nhà. Sau một tháng, quyết định hỏi thử lúc Xeno đang ngồi cùng hắn trên sofa, cả hai xem một bộ phim hành động xưa cũ
"Này...sao em lại không cho tôi ra ngoài?"
Hai bàn tay của Stanley đan lại, hắn cứ mân mê chúng trong nỗi bối rối khó diễn tả
Stanley luôn có cảm giác như, Xeno đang giấu hắn. Rất nhiều điều. Có những đêm, hắn vô tình thấy Xeno ôm một chiếc hộp nhỏ, màu đỏ rượu và khóc
Stanley nghe cậu gọi "Stan". Ban đầu cứ ngỡ là gọi mình, nhưng sau một thời gian quan sát một chút. Có vẻ những giọt nước mắt đó, không dành cho hắn
Hắn là Stanley. Còn "Stan"...có lẽ là dành cho ai khác
Xeno im lặng. Tiếng TV vẫn vang đều đều, cậu đứng dậy. Đi về phía phòng mình
Cậu quay lại với chiếc hộp nhỏ, y như cái mà Stanley từng thấy trước đây. Xeno mở nó ra,
Bên trong là cặp nhẫn đơn giản, vẫn còn mới tinh. Nắp hộp có dòng chữ nhỏ, được viết với font chữ trông rất nghệ thuật
"One...and only"
Mặt trong của cái nhẫn lớn hơn có khắc chữ X. Cái nhỏ hơn thì là chữ S. Stanley không hiểu, hắn ngước lên nhìn Xeno
"Là nhẫn, của tôi và anh ấy"
Xeno cuối xuống, miết lấy chiếc nhẫn lớn hơn. Chiếc nhẫn mà từng nằm gọn trong ngón áp út của một bàn tay lớn hơn cậu, hơi chai do cầm súng nhưng ấm lắm
"...nhưng bây giờ, Stan đang ở xa lắm. Tôi đợi...tôi đợi anh ấy về"
Stanley lặng thinh. Hắn hiểu rồi, ngay từ ban đầu, thứ Xeno cần đã không phải hắn. Tuy bản thân Stanley cũng không hiểu chuyện tình cảm phức tạp của con người. Nhưng hắn hiểu, Xeno tạo ra hắn là để lấp đầy khoảng trống nào đó
Cái khoảng trống mà khi cái gã "Stan" gì đó về, thì hắn sẽ bị vứt bỏ
Nhưng cuối cùng, Stanley lại không thể tỏ ra tức giận được. Khi biết mình chỉ là con bù nhìn thay thế, hắn vươn tay ra
"Ừm, hiểu rồi. Tôi sẽ chờ...Stan về, cùng em"
Xeno ngơ ngác nhìn hắn. Cậu mím chặt môi, tiến tới để vòng tay lạnh cóng kia ôm lấy
Xeno biết, gã này không phải Stanley Snyder mà cậu yêu nhưng mà...làm sao bây giờ?
Nếu cứ như thế, cả đời cũng không nhoà đi được hình bóng của người đàn ông ấy mất
Đêm đó,
Là đêm đầu tiên Xeno đề nghị cả hai ngủ cùng. Chỉ ngủ thôi, không gì hơn cả
Stanley ôm cậu. Thế mà cậu chỉ thấy lạnh, nhưng...không còn quan trọng nữa rồi
[ ... ]
Buổi sáng Xeno đi làm không có nhà. Stanley bắt đầu lục lọi những thứ còn sót lại về Stan
Hắn tìm được một quyển album cũ và điện thoại của Stan. Có vài bức hình cả hai chụp chung, nhưng đa phần là chụp lén Xeno
Stanley bắt đầu học theo hắn. Cái cách nói chuyện đôi khi cọc lóc nhưng mà cưng chiều. Stanley để ý mấy đoạn video xàm xí tự quay thì hắn cũng hay chọc ghẹo Xeno
Stanley tập luyện mấy thứ linh tinh như giọng nói, cái ngữ điệu bố đời với cả hút thuốc như hắn trong lén lút
Một ngày Xeno về sớm,
Hương thuốc lá nhàn nhạt đã lâu không còn vương trong căn nhà này, nay lại len lỏi trong từng ngóc ngách
Cậu vào phòng khách, thấy Stanley nằm chảy dài hết cả sofa, miệng thì ngậm điếu thuốc, tay nghịch điện thoại cũ của Stan
"Em về rồi à"
Túi tài liệu của Xeno rơi xuống. Cả nước mắt của cậu nữa
"...Stan?"
Cậu đi lững thững vào, ôm lấy hắn. Lạnh quá...Xeno đã biết không phải là hắn rồi, nhưng vẫn không dứt ra được
"...không giống gì hết"
Xeno vừa nấc vừa nói, vùi mặt vào vai áo người kia. Stanley thở dài, xoa xoa lưng cậu
"Cái này tôi chịu. Không tài nào ấm hơn được"
Có lẽ trong quá trình nghiên cứu nhân bản thì Xeno sai sót chỗ nào đó. Nên Stanley có hoàn hảo đến cỡ nào, thì thân nhiệt cũng chỉ ở mức 35 độ hơn thôi
"..anh đừng làm thế nữa..."
Xeno lẩm bẩm. Cứ mỗi khi Xeno tưởng mình đã dứt ra được một chút, lúc đó chính là lúc cậu lún vào sâu hơn
[ ... ]
Xeno đang viết báo cáo về một dự án mới được duyệt. Tự dưng trợ lý của cậu mở cửa xông vào
"Viện trưởng! mọi người bảo có một nhóm lính tầm 10 người mới quay về...anh đi-"
Xeno bật dậy. Khoé mắt cậu bắt đầu đỏ lên, cuối cùng sau bao nhiêu ngày chờ đợi...
Cậu bắt xe đi đến bệnh viện mà cậu trợ lý chỉ, đôi tay cứ mân mê, có quá nhiều suy nghĩ và cảm xúc trong đầu lúc này
Nếu là Stan thật thì tốt quá
Còn nhỡ mà không phải...liệu Xeno còn có thể chờ tiếp được không?
Đến bệnh viện, sau khi cậu hỏi thăm người phụ nữ trực ở quầy lễ tân. Xeno đi nhanh nhất có thể đến phòng hồi sức số 303
Cạch
Cánh cửa mở ra, mười người đàn ông nằm nghỉ trên giường. Hầu như ai cũng phải truyền nước biển, người nhà vây xung quanh mỗi giường
Xeno cố tìm một mái tóc vàng đặc trưng nào đó, rồi ánh mắt cậu dừng lại ở góc phòng
Có một chỏm đầu vàng lặng lẽ, đã ngồi dậy được, vẫn cố chăm lửa hút thuốc với đôi tay bị thương
"...Stan"
Người kia ngước lên, cái bật lửa trên tay hắn rơi xuống
"Xeno?"
Cậu không kìm được, chạy tới ôm hắn, quên sạch chuyện người kia đang vô cùng yếu
"-!! Xenoo...anh về rồi"
Hắn bật cười, dù bị ôm trúng chỗ vừa mới sát trùng xong, nhưng ai quan tâm chứ? Hắn về rồi
...
Chín giờ tối,
"Stanley" cuộn người trên sofa. Hắn còn chưa ăn tối, vì thường lệ sẽ đợi Xeno về ăn cùng
Ban đầu hắn chỉ định hút thuốc cho giống hàng thật để Xeno bớt trống vắng. Nhưng về sau có lẽ hắn cũng nghiện thuốc thật rồi
"Stanley" lại xem lại mấy đoạn video cũ. Để xem coi mình còn gì để có thể bắt chước
"...phải chi mình là người thật"
Mười giờ tối,
Cửa nhà mở ra. Xeno bước vào trong, thấy hắn vẫn còn thức
"Anh chưa ngủ nữa sao? Ăn uống gì chưa đấy?"
Stanley định giở trò giận dỗi thì thấy mắt Xeno hơi đỏ nên thôi
"..Anh ăn rồi. Mà em sao đấy, khóc à?"
Xeno đưa tay chùi khoé mắt mình, môi cậu nhoẻn lên. Lần đầu tiên "Stanley" thấy cậu cười thật sự
"Stan, anh ấy về rồi"
"..."
"Stanley" chết đứng. Bản thân hắn đã từng nói mà, hắn sẽ cùng Xeno chờ ngày người lính ấy quay về
Thế mà sao...đau thế nhỉ?
...
Chừng hai ngày sau,
Stan được xuất viện. Xeno đưa hắn về nhà mình tiếp tục chăm sóc. Và cả...giải quyết chuyện của "Stanley"
Xeno không tham gia vào cuộc trò chuyện. Khi cả hai gặp nhau, cậu chỉ lẳng lặng rời khỏi nhà. Để không gian cho cả hai
"Thế...cậu là tôi thật à?"
Người kia thở dài
"Về mặt sinh học thôi, tôi có cố bắt chước anh cả đời cũng không được"
Im lặng một hồi rồi hắn hỏi tiếp
"Mà...anh thấy tôi thế này. Ngang nhiên bên người yêu anh cả tháng trời, anh thấy khó chịu nhỉ?"
Lần này đến lượt người thật thở dài. Hắn cũng không biết nói sao,
"Cũng không hẳn. Hồi trước tôi cũng lo. Nhỡ mà tôi không về được, em ấy sẽ ra sao?"
Rồi môi hắn nở nụ cười nhẹ nhõm
"Cơ mà khi gặp lại. Xeno không có chút nào xanh xao hay mệt mỏi hết. Là nhờ cậu chăm sóc, đúng chứ?"
Cả hai lại rơi vào tĩnh lặng. Lâu sau nữa thì Stan thật cất tiếng hỏi
"Còn cậu? Cậu có ghét tôi không?"
Người kia không ngần ngại mà đáp lại, thế mà đôi mắt thì không dám nhìn thẳng
"Chẳng có lý do gì để tôi ghét anh cả"
Stan cười, hắn ngã người ra sofa, châm một điếu thuốc
"Cậu có ghét tôi cũng không sao. Bởi vì nếu tôi là cậu...có lẽ tôi sẽ hận bản thân mình lắm"
Bầu không khí có vẻ căng thẳng nên Stan đổi chủ đề
"Tôi nghĩ là cậu biết. Cậu không thể ở đây được nữa, định thế nào?"
Người kia cuối xuống nhìn vào tách trà sóng sánh trên bàn mà nãy giờ chẳng ai nhấp môi
"Tôi từng định tự tử sau khi biết anh về"
"...nhưng mà có lẽ thôi. Tôi sẽ đi đâu đó thật xa. Một nơi mà không ai biết tôi từng khốn nạn thế nào"
Stan cười, tiến đến đưa cho "họ" cái bật lửa của mình
"Chúc may mắn, cầm lấy. Bật lửa xịn em ấy tặng tôi đấy"
"Họ" rời đi vào tối muộn hôm ấy. Nghe đâu có để lại một lá thư cho Xeno. Nhưng Stanley không có nhu cầu đọc đâu
End.
____________
Đẻ ra cái ngẫu hứng này trong khi 2 cái trước còn dở dang thấy tội lỗi qusss😭😭
Lần này tới gần 2500 chữ lần kh biết mn đọc có bị ngán kh, tại chia từng chap nữa tui sợ tui bị lười😓
Mong mn thông cảm🥹🫰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co