Truyen3h.Co

stanxe; phép thử.

Độc nhất vô nhị.

CavBluE

Là giữa biển người vô tận gã vẫn sẽ nhận ra người ngay từ cái nhìn đầu tiên. Để rồi từ đó về sau, dẫu thế gian có rộng lớn đến đâu cũng không còn bất kỳ ai có thể thay người sống trong đôi mắt gã.

Vì người chính là độc nhất vô nhị mà.

───────

"Các cậu thật sự mượn tôi đến để làm thí nghiệm thật đấy à?"

Stanley nhướng mày ra vẻ thích thú, gã quân nhân như thường lệ châm một điếu thuốc rồi ngậm nó trên môi. Có điều chưa đến nửa phút đồng hồ, điếu thuốc đã bị cướp mất rồi dập tắt đi- vẫn giống hệt như mọi ngày.

"Tôi thông báo trước với cậu rồi còn gì."

Xeno dụi điếu thuốc vào đầu lọc được để sẵn trên bàn, sau đó lại kiểm tra lại số liệu trên máy tính bảng một cách chăm chú.

Tối hôm qua lúc gã vào phòng làm việc của người nọ, thấy hắn ta làm việc đến kiệt sức rồi ngủ quên luôn bên bàn làm việc mới có ý tốt bế hắn về phòng. Vừa đặt con người ấy xuống giường, Xeno đột ngột mở mắt, hắn nhìn gã với vẻ mơ màng và gần như là lời mê sảng lúc ngủ.

"Giúp tôi nhé."

Nói xong câu không đầu không đuôi ấy rồi lại xoay người vào tường ngủ tiếp, làm Stanley đơ ra một lúc như chết máy.

Nghĩ lại chuyện lúc tối khiến gã vừa buồn cười lại ngán ngẩm, hắn làm thế là muốn gã bày ra vẻ mặt nào đây? Dù sao thì tổ dự án của hắn cũng nộp thẳng đơn chỉ đích danh là muốn gã rồi còn gì.

"Nhớ ra chưa?"

Xeno nâng cao giọng, không hề tỏ ra một chút nao núng gì khi nói cái lời vô lý ấy ra khỏi miệng, hoặc là hắn ta tuyệt nhiên chắc chắn rằng Stanley có thể tự hiểu được.

Vì gã là Stanley mà.

Hắn giơ ipad lên, trên đó chi chít những chữ và con số.

Stanley liếc nhìn người bạn của mình, sau đó bất lực hùa theo. Gã vừa nói vừa ghé sát lại cùng hắn xem máy tính bảng.

"Ừ. Là do tôi đãng trí."

"Đấy, tôi bảo rồi mà."

Cũng chẳng biết là mở đầu như thế nào, cả hai cứ như thế mà thảo luận về cái mô hình đang trong giai đoạn chế tạo của Xeno một cách say sưa. Đúng là khi được đặt theo góc nhìn của một người am hiểu chiến trường thì hắn đả thông được nhiều phương hướng giải quyết hơn hẳn.

"Ngài Snyder, giáo sư Wingfield, đã đến giờ rồi ạ."

Một cô thư ký đứng trước cánh cửa rụt rè lên tiếng, nhìn bộ dạng bối rối kia có vẻ là bọn họ tập trung đến mức người ta gõ cửa cũng chẳng nghe thấy.

Stanley không hề ngẩng mặt lên lấy một lần. Hoặc nói đúng hơn là gã biết có người đứng ở đó từ đầu nhưng chẳng buồn nhắc hắn. Gã cầm lấy tay hắn viết nốt số tám tròn trĩnh cuối cùng rồi mới đứng thẳng lưng dậy. Stanley vỗ vỗ má hắn.

"Đi thôi, thiên tài."

Stanley được hai nhà khoa học giúp đeo các thiết bị và dẫn dây nối lên người, một bó dây dẫn được buộc vào nhau. Thẩm mỹ thì cũng tạm nhưng mà đặt vào cảnh nó bị nối lên tứ chi cơ bắp của gã thì thú thật có chút rợn người.

Tận đến sau khi cái mũ được đội lên đầu hoàn tất, gã mới buồn chán lên tiếng.

"Tôi bảo, đây thật sự không phải là định hiến tế tôi như mấy bộ phim khoa học viễn tưởng đấy chứ? Khoa học gia các cậu điên như nhau ấy nhỉ?"

"Cậu có khích cỡ nào thì tôi cũng không nói vấn đề thí nghiệm cho cậu đâu, Stan. Đây không phải bảo mật, mà tất nhiên nếu nói được thì tôi cũng chẳng muốn giấu. Nhưng nói ra thì hỏng chuyện thật đấy."

Xeno chống tay xuống hông, hoàn toàn miễn nhiễm với việc bị chính miệng gã gọi là "kẻ điên", bình thường gã gọi hắn như thế cũng đâu có ít gì? Tai hắn chai sạn luôn rồi.

Stanley tặc lưỡi tiếc nuối, quyết định không nói nữa. Vốn dĩ là gã định khích đểu hắn, nhưng hắn chưa phát rồ thì thôi đi, mà có vẻ mấy tay khoa học gia bên cạnh đã muốn thay hắn tức đến đỏ mặt luôn rồi.

Gã đảo mắt, ai trò chuyện với bọn họ chứ. Là bọn họ tự nghe rồi tự tức giận mà.

"Ngài Snyder sẵn sàng chưa, tôi sẽ khởi động ngay..."

"Để tôi."

Xeno liếc nhìn người vừa lên tiếng, nhìn cái khuôn mặt cố giữ bình tĩnh nhưng sự tức giận vẫn như tràn ra từ đáy mắt kia. Hắn chẳng có chút yên tâm nào mà giao việc điều hành thí nghiệm cho tên đó, huống hồ người làm thí nghiệm lại là Stan của hắn.

Thôi, hắn xin.

"Không khỏe thì về nghĩ ngơi đi, đừng làm ảnh hưởng đến người sắp làm thí nghiệm. Sĩ quan Stanley cần giữ tâm lý ổn định nhất có thể."

Lời cảnh cáo đã rõ rành rành như thế rồi, nhà khoa học kia nếu không muốn bị đuổi đi trực tiếp thì chỉ còn cách chấp nhận lùi về hàng phía sau để dõi theo thí nghiệm.

"Vậy, tôi bắt đầu đây."

Xeno nói vào micro, giọng nói đã bỏ đi phần lạnh lẽo khi đối mặt với tên khoa học gia lúc nãy. Stanley nghe giọng nói mềm mại truyền ra từ tai nghe thì cong khóe môi. Gã ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Xeno với ánh mắt ngạo mạn đặc trưng của kẻ mạnh.

Giống như gã sắp sửa đem một chiến tích về cho hắn vậy.

.

Stanley mở mắt, đầu gã hơi ong ong. Gã được chính tay Xeno gỡ cái mũ bí bách kia ra, Xeno gật đầu, gần như chẳng thể kìm được mà nói ngay lập tức. Ngôn từ phong phú đến độ chẳng hề trùng lặp lấy một từ.

"Stanley ơi, tuyệt vời luôn. Tôi không ngờ là cái máy đó lại có thể hoạt động tốt đến thế, nó vượt cả những gì mà tôi mong đợi."

Gã day thái dương, quá trình thí nghiệm gã cứ mơ hồ chẳng rõ. Nhưng có vẻ là đã kết thúc rồi, Stanley đứng dậy, khởi động cái cơ thể mỏi nhừ vì ngồi quá lâu.

"Ồ."

Stanley chỉ nhướng mày, sau đó như mọi hôm lại giơ tay về phía hắn.

"Gì thế?"

Xeno đang nói dang dở thì bị đột nhiên bị cắt ngang, tuy có chút bất mãn nhưng hắn vẫn hỏi xem gã cần gì.

"Không khỏe thì đến phòng y tế trước-"

"Thuốc lá. Từ khi nào mà cậu quan tâm quá mức đến sức khỏe của tôi thế, giáo sư?"

Hắn lục túi áo blouse lấy ra một bao thuốc lá và bật lửa đưa tới trước mặt gã, sau đó nhìn nhàn nhạt nhìn gã châm thuốc mới bĩu môi nói.

"Thì thí nghiệm cũng tốn sức mà, đi ăn trưa nhé?"

Stanley rít ra một hơi thuốc, làn khói mờ che đi biểu cảm trên gương mặt gã. Qua một lúc sau, gã mới khẽ nói.

"Ừ."

Bữa trưa nhàm chán tại căn tin trụ sở khoa học gia của NASA, mùi vị của đồ ăn cũng chỉ dừng lại ở mức tạm được.

Sau bữa trưa Stanley lại theo Xeno về lại phòng làm việc của hắn, hắn ngã người lên cái ghế xoay, trong tay đã cầm lấy máy tính bảng từ bao giờ.

"Viết nốt đoạn mạch này là tôi tan ca được rồi."

Xeno bình luận, sau đó lại chăm chú thao tác trên bảng điều khiển. Stanley hiếm khi không đáp lại lời của hắn, gã ta nhìn ngang ngó dọc cái phòng làm việc mà đáng lẽ ra gã phải quen thuộc hơn bất kỳ ai.

"Này, cây súng hai hôm trước cậu định cho thử nghiệm ấy, cậu đặt ở đâu rồi?"

"Bàn làm việc bên góc trái, ngăn tủ thứ hai. Mà bây giờ cậu định thử nghiệm hay sao?"

"Ừm."

Quả nhiên hỏi chính chủ vẫn là cách nhanh nhất, Stanley vừa mở tủ đã thấy ngay cây súng nọ, bề mặt nó nhẵn nhụi, truyền vào lòng bàn tay gã là cảm giác lạnh lẽo của kim loại hệt như nụ hôn của tử thần. Gã thuần thục tra đạn vào ổ quay, sau đó đưa nó lên dưới ánh đèn phòng.

Vẻ tàn nhẫn quyết đoán ánh lên trong đáy mắt Stanley, cái dáng vẻ mà gã luôn giấu mình khi đứng trước mặt Xeno giờ đây lại như đang sôi sục.

Gã xoay cây súng trong tay, giọng nói cất lên vừa xa cách lại lạnh nhạt. Ấy thế mà một người hay chú ý tiểu tiết như Xeno lại dường như chẳng nhận ra.

"Sau khi bản vẻ mô hình đó hoàn thiện thì cậu định làm gì nữa?"

Xeno ngẩng mặt nhìn gã, hắn nghiêng đầu khó hiểu song vẫn làm ra vẻ suy tư trầm ngâm.

"Thì về nhà thôi, xong việc rồi mà."

Tiếng súng chói tai vang lên đồng thời với khi Xeno ngừng nói, viên đạn lao nhanh bằng tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường rồi ghim chuẩn sát vào giữa trán Xeno.

Nếu Xeno đã từng thấy qua Stanley lúc trên sân tập giả lập thì hẳn hắn sẽ nhận ra từ ánh mắt đến cử chỉ hiện tại của gã giống y hệt lúc đấy.

Không còn là một Stanley luôn thuận theo lời hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt như thể trên thế giới này chỉ có hắn là quan trọng nhất. Mà là một sĩ quan tài năng lại vô cùng tàn nhẫn, tàn nhẫn đến đáng sợ.

"Ngươi, mắc ba sai lầm."

Stanley dựa người vào tường, sau đó chậm rãi châm một điếu thuốc lá. Khói thuốc lơ lửng làm mờ nhạt đi nét mặt của gã.

"Đầu tiên, Xeno sẽ không bao giờ để ta thử nghiệm những "biến số", nên cũng sẽ chẳng có chuyện cậu ấy tỏ ra mừng quýnh lên khi thấy thí nghiệm thành công."

Lần cuối cùng và cũng là duy nhất Xeno mắc phải sai lầm là năm hai đứa mười buốn tuổi, xe cấp cứu réo inh ỏi cả khu phố. Stanley bị gãy mất một chân, mảnh đạn vỡ xẹt qua cào rách một đường dài trên cánh tay trái gã. May mắn thay, cấp cứu kịp thời nên hậu quả cũng không quá nặng nề.

Năm ấy đã có một Xeno ngồi bên giường bệnh khóc đến sưng cả mắt, làm gã phải vừa đút trái cây vừa dỗ hắn suốt gần một tiếng đồng hồ. Độ tuổi đó xương vẫn còn chưa cứng cáp hẳn, vết thương của Stanley lành lại rất nhanh.

Còn Xeno thì tự hạ quyết tâm sẽ đặt vấn đề an toàn cho bạn đồng hành lên đầu. Stanley cũng là người thử nghiệm, chứ không phải là chuột bạch.

"Điều thứ hai, có vẻ hơi đáng buồn nhưng tay khoa học gia đó khá.. vô tâm. Cậu ấy chưa bao giờ hỏi thăm về sức khỏe của ta. Nói đúng hơn là Xeno tin tưởng thái quá về độ chống chịu của ta."

Stanley lại rít một hơi thuốc khác, gã nhàm chán liếc nhìn cái tên đang bất động mang khuôn mặt giống hệt Xeno kia. Vết đạn ghim vào trán sâu hoắm nhưng đến một giọt máu cũng chẳng hề chảy ra. Suy đoán cũng Stanley lại càng thêm chính xác.

Cái người trước mặt không phải Xeno, mà thật ra có khi còn chẳng phải là con người.

"Cứ cố làm cho giống cậu ta. Nhìn ngứa mắt lắm đấy, có biết không?"

"Thế còn điều thứ ba?"

Nó ngẩng đầu lên nhìn gã, trong đôi mắt chẳng có lấy chút cảm xúc gì.

Stanley khẽ bật cười, lại có phần bất đắc dĩ.

"Cậu ta làm gì có khái niệm "xong việc"."

Những buổi nghỉ ngơi của hắn đều là do gã vất vả giành giật từ mấy lúc hắn làm việc mà có, Xeno có ngày nghỉ phép nhưng hắn không sài đến. Stanley thì có, nên những ngày đấy hắn mới phải thật sự không làm việc. Hoặn nói đúng hơn là không được phép, hắn thử động tay vào cây bút xem?

"Mà thật ra, ngươi đã bại lộ từ lúc gọi ta là Stanley rồi."

Gã liếc mắt nhìn nó.

Thú thật, không hẳn là vì chữ "Stanley". Xeno gọi tên hắn nào có ít.

Nếu mà nói lý do thật sự thì có lẽ chỉ có thể nói là do bản năng. Người ta thường nói một thứ vốn đã quen thuộc bên cạnh mình, dù chỉ là một thay đổi nhỏ nhất cũng sẽ trở nên chói mắt vô cùng.

Gã chỉ đơn giản là cảm thấy Xeno hôm nay thật khác thường, cảm thấy ngữ điệu của hắn không như mọi hôm.

Cảm thấy.. như Xeno không còn là Xeno nữa.

Và thế là gã bóp cò.

"Thì ra là như vậy, Stanley lúc nào cũng tao nhã như thế nhỉ? Quyết đoán lắm!"

Nó nghiêng đầu, khẽ cười. Giống như một động vật nhỏ bị chủ bắt quả tang khi đang nghịch ngợm.

"Xeno?"

Stanley đứng thẳng người dậy, sau đó nhíu mày, ánh mắt phức tạp rơi trên con người trước mặt.

"Xeno" mở to mắt, đôi con ngươi đen tuyền như đang sáng lên theo câu nói của gã.

"Đúng là Stan của tôi rồi."

Giọng nói của người kia vang lên đầy vẻ tự hào, Stanley bước về trước một bước mà giống như thế giới quay cuồng. Tầm nhìn gã như sương mù ứ đọng, càng ngàng lại càng mờ nhòe, đến một kẻ có thị lực thuộc hàng top như gã cũng cảm thấy bất lực vô cùng.

"Stan!!"

Cái mũ gắn đầy linh kiện thiết bị tinh vi bị gỡ mạnh ra khỏi đầu gã, lực người nọ dùng nhiều đến mức có thể quẳng nó ra phía sau, nhưng đáng tiếc đã bị một đám nhà khoa học kịp thời đỡ lấy được.

Stanley mở mắt, nhìn xuống con người đang khẩn trương rút đi các thiết bị cuối cùng trên người gã.

Cái nhíu mày của Stanley càng ngày càng sâu.

"Xeno."

Trái ngược với vẻ mặt tức giận ấy, giọng nói của gã lại có phần mềm mỏng nhưng lại thều thào yếu như kẻ sắp chết bệnh.

Giọng nói ấy như nện thẳng vào đầu óc hắn, Xeno nhìn vào khuôn mặt của gã. Sau đó cụp mắt, hắn ôm gã vào lòng.

"Tôi về đây, đơn nghỉ phép tôi sẽ đưa sau."

Xeno mặc kệ tiếng gọi với lại của đồng nghiệp, bàn tay nắm lấy tay của Stanley, năm ngón đan chặt, dẫn gã rời khỏi phòng làm việc. Sau đó lái xe về thẳng đến nhà.

Stanley được hắn ép ngồi xuống sofa, lần đầu tiên trong đời gã được chứng kiến cảnh Xeno vào bếp. Dù thật ra hắn chỉ đi lấy một ly nước cam và vài viên kẹo ngọt.

Bốn mắt nhìn nhau một lúc, gã mới miễn cưỡng nhận lấy ly nước cam mà uống vài ngụm. Bầu không khí hiếm khi lại rơi vào trạng thái lúng túng như hiện tại.

"Xin lỗi."

"Này."

Cả hai gần như cùng lúc lên tiếng, sau đó lại tiếp tục im lặng. Trông kỳ quặc chết đi mất.

"Cậu, ổn hơn chưa? Thật ra cũng đâu nhất thiết phải bắn nó đâu, lỡ đâu lại làm cậu mất ngủ..."

"Tôi không kìm được, với cả. Nhìn một kẻ rõ ràng không phải cậu nhưng lại dùng giọng nói, gương mặt của cậu làm tôi tức đến phát điên."

Stanley cong ngón trỏ lại, giống như đang kìm chế lại bản thân mình. Khi bình tĩnh rồi mới thấy, chính gã là người vô lý. Xeno hoàn toàn có quyền không tiết lộ thông tin thí nghiệm với gã, thứ gã đang làm đều là tự rước họa vào thân, cớ gì đủ tư cách tỏ ra giận dỗi chứ.

"Thôi, tôi thấy hơi mệt..."

Gã cụp mắt suy tư, chống một tay xuống sofa định đứng lên.

Bỗng bàn tay ấm áp chạm lên má gã, Xeno áp hai bàn tay vào má gã. Trước khi gã kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đối phương đã áp sát lại gần, đặt một nụ hôn chính xác lên môi gã.

Nụ hôn nhẹ vừa chạm đã rời đi, Xeno đứng thẳng lưng dậy. Hắn lúng túng quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ và vệt đỏ rõ ràng trên mặt đã báng đứng cái lớp vỏ bình tĩnh hắn dựng lên.

"Cậu..."

Stanley bất ngờ, gần như là quên mất cách thở.

"Stan, tôi không phải kẻ vô tâm."

Xeno vân vê ngón tay mình, vặn lại câu nói gã đã nhận xét về hắn lúc trước.

"Tôi chỉ chưa rõ lòng mình, nhưng khi cậu nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi biết mình đã sai lầm và có lẽ tôi không chịu được cái cách mà cậu nhìn tôi như thế."

"Tôi nhận ra, hình như bản thân thật sự có cảm giác với cậu. Trên mức bạn bè, và sau nụ hôn như là kiểm chứng kia thì tôi nghĩ là trên trên trên mức bạn bè."

Giọng nói của hắn càng về cuối lại càng nhỏ dần, cho đến khi ngừng hẳn. Stanley nhìn lên, chỉ thấy mặt Xeno đỏ bừng bừng.

Gã bật cười khe khẽ.

"Cái đó gọi là yêu đấy. Mà cậu kiểm chứng kiểu gì thế hả?"

Stanley đứng lên, choàng tay ôm hắn thật chặt, như đang xả hết cơn ảo não của cuộc thí nghiệm kia vào cái ôm ấm áp này.

"Xem tôi có ghét không, tôi chia ra thành thang đánh giá từ 1 đến 10. À, tất nhiên là tôi không ghét cậu đâu, Stan."

"1 là hơi không thích, còn 10 là tôi muốn thêm."

Gã cúi đầu nhìn xuống, hầu kết khẽ di chuyển.

"Thế, cậu cảm thấy là số mấy?"

Xeno chớp mắt, hắn kéo cổ áo gã quân nhân nọ xuống cho bằng với mặt mình sau đó lại đặt một nụ hôn trên khóe môi người.

"Số 10, là số 10 đấy Stan."

───────

Q&A về thí nghiệm mới nhất về tính chân thật của trí tuệ nhân tạo AI do giáo sư Xeno X. Wingfield ft. Stanley Snyder.

*Có vẻ như sĩ quan Snyder đã đi công tác xa nên chúng tôi chỉ có thể phỏng vấn trực tuyến, rất xin lỗi ×.×*

Q: Thưa giáo sư, tôi nghe nói ngài đã dùng AI mô phỏng chính bản thân mình ở lần thí nghiệm đầu tiên.

X: Đúng vậy.

Q: Qua lần thử nghiệm đầu tiên, cá nhân ngài đánh giá AI như thế nào?

X: Tạm ổn.

Q: ....Còn gì nữa không thưa giáo sư?

X: AI mô phỏng chính xác từng hoạt động và giọng nói, thậm chí là khuôn mặt của tôi cũng không có sai lệch, thật sự rất tao nhã!

Q: À vâng.. Ý tôi là, tôi nghe bảo sĩ quan Stanley đã thực hiện nó?

X: Ồ, đúng vậy. Chắc hẳn cô đã xem qua đoạn video về cuộc thử nghiệm hôm ấy rồi nhỉ. Tuy AI rất tân tiến, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là máy móc, hoàn toàn không thể qua mặt được con người, đặc biệt là một người nhạy bén như Stan-..ley.

Q: Nói như thế, AI đã gặp trục trặc gì ở đâu sao? Ngài Snyder đã phát hiện ra điểm khác thường rất nhanh, tính theo thời gian thực thì chỉ là 20 phút sau khi vào không gian giả lập.

S: Thật ra là ngay từ khi nó cất tiếng thì tôi đã đặt giả thuyết rồi.

Q: Đó là một đáp án bất ngờ đấy. Không hổ là sĩ quan Stanley Snyder được quân đội tiến cử.

S: Tổ của cậu thiết kế nó tệ quá đấy. Chẳng có chút thử thách nào.

X: Dù sao thì cũng làm cậu mất thời gian kiểm chứng, đâu đến mức như cậu nói chứ.

Q: Ồ, kỹ năng quan sát của sĩ quan-

S: Hừ. Tôi vẫn chưa nguôi ngoai vụ đó đâu đấy.

X: A, được rồi, được rồi mà. Đừng nghĩ về nó nữa, nếu cậu muốn thì chúng ta sẽ không nhận phỏng vấn về vấn đề này nữa nhé.

S: Hừm..

X: Tôi sẽ bay qua với cậu, đợi tôi nhé--

Q: VÀ VÂNG.., buổi phỏng vấn của chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Hi vọng những cỗ máy như thế này sẽ càng thành công và phát triển trong một tương lai không xa. Tôi nghĩ sẽ có nhiều phát minh để đời được tạo nên từ chính bàn tay của vị giáo sư đáng kính này!

X: Vậy hẹn gặp lại nhé..

Q: Ý giáo sư là..-

X: ..Stan!

S: Ừ, tôi tìm được tiệm cà phê ngon lắm. Qua đây, chia cho cậu một ly.

X: Nghe thật tao nhã làm sao!

Q: Tắt ghi hình, đứng đực ra đấy làm gì. Mau tắt máy quay đi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co