Chương 10 - Hoà bình
Miền Nam, ngày 28 tháng 1 năm 1973
Trong tâm trí Quân bỗng vọng lại giấc mơ cũ—nơi Khôi đứng dưới hàng bằng lăng tím, nụ cười dịu dàng như mùa thu cũ, ánh mắt ấm áp như chờ đợi đã bao năm. Cậu nói: "Mình sẽ đợi cậu về, dù là bao lâu đi nữa." Giấc mơ đó, hóa ra không chỉ là một cơn mê giữa chiến địa, mà là một nơi trú ẩn của niềm tin, là cánh tay dang rộng níu giữ Quân giữa bao mất mát. Khôi – vẫn đang đợi mình về, Quân tin như thế, và niềm tin ấy bỗng sáng rực lên trong ánh mắt cậu lúc này, khi nhìn về phía Bắc xa xôi.hớ lại giấc mơ đêm ấy, nơi Khôi đứng dưới tán bằng lăng, ánh mắt dịu dàng như mùa thu năm cũ, Quân bỗng thấy tim mình nghẹn lại. Trong cơn mê man giữa chiến trường, cậu từng thấy Khôi mỉm cười, giơ tay ra nói: "Mình sẽ đợi cậu về, dù là bao lâu đi nữa." Giấc mơ ấy không chỉ là ảo ảnh, mà là lời hứa neo giữ Quân giữa những tháng ngày tối tăm. Cậu tin – Khôi vẫn đang đợi mình, ở Hà Nội, dưới bầu trời bình yên, như ngọn đèn nhỏ thắp mãi trong tim người đi xa.
Một buổi sáng như bao buổi sáng khác trên vùng đất còn mùi khói súng, nhưng hôm nay, gió bỗng thổi nhẹ hơn, trời cao xanh hơn. Trong lán trại dã chiến ven rừng, Sỹ Quân đang ngồi lau súng, đôi mắt trầm mặc. Bỗng tiếng bước chân rộn ràng vang lên, rồi một người đồng đội xông vào, hơi thở gấp gáp nhưng nét mặt sáng rỡ:
– Nghe tin gì chưa? Hôm qua Hiệp định Paris được ký rồi chúng mày ơi! Mỹ quyết định ngừng bắn trên toàn miền Nam rồi đấy!
Cả căn hầm như vỡ òa. Người mới reo hò, người cũ không nói nên lời, chỉ ngồi lặng mà gật đầu, nước mắt rưng rưng. Họ đã ở đây quá lâu rồi, đến mức quên mất cảm giác của một buổi sáng không có tiếng bom. Có người siết chặt tay đồng đội, lẩy bẩy như sắp vỡ òa. Có người ngước nhìn bầu trời, cảm nhận ánh nắng rực rỡ như hy vọng vừa trở về. Không còn ai nhớ nổi chiến tranh bắt đầu ra sao, chỉ biết rằng hôm nay, có một điều đã thật sự thay đổi – một tia sáng đầu tiên đã le lói qua những năm tháng mịt mù khói lửa.
Sỹ Quân không khóc, nhưng ánh mắt cậu hoe đỏ. Cậu ngồi xuống, đặt tay lên đất, cảm nhận từng nhịp rung khe khẽ trong lòng bàn tay – như thể mảnh đất này cũng đang thở phào sau hàng năm trời gồng mình chịu đựng súng đạn. Suốt quãng thời gian chiến đấu, Quân luôn tự nhủ phải mạnh mẽ, không để ai thấy sự yếu đuối của mình, kể cả khi nhớ về Hà Nội. Nhưng hôm nay, cậu được sống sót, được nghĩ đến ngày gặp lại, điều ấy khiến vỏ bọc cứng rắn đó bắt đầu rạn nứt.
Cậu lặng lẽ đứng lên, bước ra khỏi hầm. Trời sáng bừng. Những tán cây vươn dài trong nắng như giang tay đón chào những người lính trở về.
Sỹ Quân nhìn về phía Bắc. Trong đầu cậu, hình ảnh Xuân Khôi hiện lên rõ mồn một – với ánh mắt hiền lành, nơi giấc mơ năm nào vẫn còn nguyên vẹn. "Mình sẽ đợi cậu về," Khôi từng nói thế, và Quân, vào khoảnh khắc này, tin rằng giấc mơ đó không chỉ là một giấc mộng. Đó là một lời hứa. Là nơi để trở về.
– Khôi ơi... mình sắp được về rồi...
Dù chiến tranh chưa hoàn toàn kết thúc, nhưng tiếng bom đạn đã ngừng lại. Đó là bước đầu cho điều mà bao thế hệ đã đổ máu hướng tới.
.
.
.
Trường Sơn, ngày 18 tháng 2 năm 1973
Sáng hôm đó, những tia nắng sớm nhuộm vàng con đường đất đỏ. Sỹ Quân đứng cạnh chiếc xe tải quân sự, ba lô đã buộc chặt, mũ cối lấp lánh sương. Cậu nhìn lên bầu trời, lòng ngập tràn cảm xúc.
Chặng đường trở về không còn xa. Quân đã viết sẵn một bức thư cho Khôi từ đêm trước, định bụng sẽ giao tận tay khi gặp lại. Trong thư, cậu viết về nỗi nhớ, về giấc mơ được thấy Khôi mỉm cười dưới hàng cây ven sông, về những buổi chiều hai người đạp xe qua cầu Long Biên, về cảm giác tim đập thình thịch mỗi khi Khôi cười gọi tên cậu.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, gầm rú trên con đường đất đỏ đầy ổ gà và bụi mù mịt. Những vệt nắng xuyên qua kẽ lá, in bóng lên lớp bụi mỏng bám đầy cửa kính. Mỗi lần xe xóc nảy, Quân lại siết chặt ba lô, ánh mắt vẫn không rời khỏi khung cảnh núi rừng lùi dần phía sau. Gió lùa vào cabin, mang theo mùi cỏ khô và đất ẩm ngai ngái quen thuộc, khiến tim cậu nhói lên một nỗi nhớ không thể gọi tên. Ngón tay Quân lần trên mép phong bì vẫn nhét trong túi ngực – bức thư viết cho Khôi từ đêm trước, chưa kịp trao. Lòng cậu bồi hồi như sóng tràn, nhưng cũng nhẹ nhõm lạ thường, như thể lần đầu tiên được thở sau bao năm ngột ngạt giữa chiến trường. Trong tâm trí, giấc mơ cũ lại hiện về: Khôi đứng dưới hàng bằng lăng tím, khẽ run lên trong gió sớm, khi phía dưới chân cầu Long Biên, những đoàn xe ngược xuôi cuốn theo bụi đỏ và khói xám mờ ảo. Không gian bám đầy mùi đất, mùi sắt cũ kỹ, và trong cái bụi bặm đó, Quân như nghe rõ cả tiếng tim mình đập, từng nhịp bồi hồi, như thể đang đứng giữa một ranh giới – giữa chiến tranh và hoà bình, giữa quá khứ và tương lai, giữa chia xa và hy vọng hội ngộ. mỉm cười. "Mình sẽ đợi cậu về." Quân tin điều đó, tin một ngày rất gần nữa thôi, cậu sẽ được gọi tên ấy bằng tất cả sự sống còn lại trong tim mình.
Nhưng định mệnh lại một lần nữa tàn nhẫn. Khi xe vừa qua một khúc cua hiểm trở, tiếng nổ long trời vang lên. Một quả mìn gài sẵn phát nổ. Chiếc xe bị hất tung, tiếng la hét vang vọng khắp núi rừng.
Quân không kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu chỉ thấy máu chảy trên trán, cơn đau nhói từ bụng lan ra toàn thân. Trong phút chốc trước khi lịm đi, cậu chỉ kịp nghĩ: "Mình vẫn chưa kịp đưa thư cho Khôi... Khôi ơi... mình xin lỗi..."
.
.
.
Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 1973
Mặt đất đã khô sau những đợt mưa xuân. Xuân Khôi trở lại Hà Nội cùng đoàn người sơ tán. Thành phố dường như đã khác, hoang tàn hơn, nhưng vẫn là nơi duy nhất mà Khôi muốn trở về. Cậu xách chiếc va li nhỏ, đi bộ dọc theo phố Tràng Tiền, lòng nóng như lửa đốt.
Cậu chưa liên lạc với ai trong suốt thời gian sơ tán. Điều đầu tiên Khôi làm là tìm đến nhà anh Lộc. Khi mở cửa, anh Lộc ngỡ ngàng:
– Khôi... em vẫn khỏe chứ?
Khôi vừa gật đầu, vừa nhìn anh Lộc chăm chú. Gương mặt cậu đầy vết băng trắng, chằng chịt dấu tích của trận bom đạn vừa qua trên bầu trời Hà Nội, trông thật khác với hình ảnh rạng rỡ trong ký ức anh.
Anh Lộc thoáng sững sờ, vội vã bước lại gần:
– Trời ơi... em bị thương à? Có đau lắm không? Sao không ai báo cho anh biết?
– Em ổn rồi. Mấy vết thương nhỏ thôi... Sao anh trông lo lắng thế? Anh có chuyện gì muốn nói với em à?
Anh Lộc nhìn xuống, ngập ngừng một chút. Rồi như không muốn vòng vo thêm nữa, anh thở dài:
– Mấy tuần trước, anh nhận được tin anh ấy được lệnh rút về Bắc. Một đồng đội cũ của anh tình cờ có mặt trong đoàn xe hôm đó – chính cậu ấy đã gửi thư báo tin. Nhưng... chuyến xe bị phục kích, trúng mìn trên đường Trường Sơn. Sau vụ nổ, chỉ có vài người sống sót, hầu hết đều bị thương nặng. Quân ấy... không có tên trong danh sách người sống sót. Nhưng thi thể thì chưa tìm đủ, cũng không ai dám khẳng định chắc chắn... nên... anh không biết phải nói sao với em nữa, chỉ là... muốn để em biết...
Trái tim Khôi như bị bóp nghẹt. Toàn thân cậu cứng đờ, mắt mở lớn mà không sao chớp nổi. Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, như có ai vừa dội cả chậu băng giá xuống người cậu. Cậu không thốt nên lời trong mấy giây, đầu óc quay cuồng.
Từng từ như nấc nghẹn bật ra khỏi cổ họng, để lại dư âm rỗng toác trong phòng. Cậu không dám nghĩ đến điều tệ nhất, nhưng cũng chẳng thể ngăn mình hình dung ra. Sự mơ hồ khiến mọi thứ còn khủng khiếp hơn: không có xác, không có tên trong danh sách người sống sót, không có dấu vết rõ ràng nào—chỉ là một cái hố rỗng giữa hy vọng và mất mát. Bên trong Khôi, nỗi bàng hoàng cuộn xoáy thành nhiều lớp: hoảng loạn, nghi ngờ, rồi cả sự giận dữ vô cớ. Cậu chỉ muốn hét lên, nhưng cổ họng đã chết lặng từ lúc nào. Khôi ngồi sụp xuống, hai tay ôm đầu, thở gấp từng nhịp như người bị nhấn chìm. Trong đầu cậu chỉ còn vang vẳng một điều duy nhất: "Không thể nào... Quân không thể biến mất như thế được..."
Anh Lộc chỉ biết lắc đầu. Những người sống sót thì bị thương nặng, chưa thể khai gì. Xác cũng chưa đủ nhận dạng. Tin tức bị ngắt quãng giữa rừng núi.
Khôi ngồi lặng bên cửa sổ, ánh trăng ngoài kia nhòe đi trong làn nước mắt. Gương mặt cậu tái nhợt, đôi mắt sưng đỏ sau những giờ dài gồng mình chịu đựng. Mọi âm thanh trong phòng dường như tan biến, chỉ còn lại tiếng nấc đứt quãng vọng lại từ lồng ngực, đau đến nghẹt thở.
– Mình không muốn trách Quân nữa... mình không bảo Quân xấu tính nữa đâu... Mình chỉ cần Quân về với mình thôi...
Câu nói bật ra như một tiếng kêu cứu từ nơi sâu thẳm nhất trong tim. Cậu vùi mặt vào hai bàn tay, vai rung lên dữ dội. Nước mắt không ngừng tuôn trào, rơi xuống thành những vệt dài trên mu bàn tay. Mỗi tiếng nức nở như xé rách đêm khuya, vang lên tha thiết và đầy tuyệt vọng, như thể trái tim Khôi đang rạn vỡ từng mảnh dưới sức nặng của một nỗi đau không tên.
Ngoài kia, gió tháng Ba thổi qua những mái nhà đổ nát. Khôi ngẩng lên nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng mờ mịt phủ lên từng góc phố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co