Truyen3h.Co

Star blossom

Doyoung

larkpus1407

Gửi Sejeong !

Sejeong à ! Cậu biết gì không ? Mình đã luôn rất thích cậu, thích cậu rất nhiều.

Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, mình đã không thể quên được gương mặt đáng yêu cùng đôi mắt cười duyên dáng của cậu khi cậu hỏi tên mình.Lúc đó tim mình đập nhanh lắm , Sejeong à.

Mình luôn đi theo cậu, kể từ khi chúng ta còn nhỏ.

Cậu thích ăn bánh dâu, mình liền mua bánh dâu.

Cậu thích học trường nào, mình cũng thích học trường đấy.

Mình không thích Sejeong khóc đâu. Cô gái nhỏ ấy mãi chỉ nên giữ nụ cười trên môi thôi. Khi thấy cậu bị bắt nạt, mình sao chịu được kia chứ. Mình đi đánh nhau với thằng nhóc ấy. Và mình đã thua. Mình bị bố mẹ mắng, thầy cô kỉ luật nhưng miễn là Sejeong lo lắng cho mình thì mình không sao hết.

Mình luôn tự nhủ rằng mình cần trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ cô gái nhỏ ấy. Mình hăng say tập bóng rổ khi thấy cậu bảo cậu thích môn bóng rổ.

Cậu luôn khuyến khích, động viên mình mỗi khi mình gặp khó khăn. Nhờ cậu, mình đã luôn là một sinh viên ưu tú trong mắt các bạn và thầy cô.
Chả hiểu sao bọn con gái cứ thích gửi thư cho mình. Mình ghét chúng lắm. Vì mình thấy nỗi buồn phiền trong đôi mắt ấy. Mình luôn dành mọi thời gian của mình cho Sejeong đấy.

Khi mình nói với mọi người về ước mơ làm ca sĩ của mình, chỉ có cậu là người duy nhất thấu hiểu và ủng hộ mình. Đối với mình, cậu giống như ngôi sao hộ mệnh, tưởng chừng như rời xa cậu sẽ khiến mình không thể làm gì mất.

Cậu giờ đây đã trở thành một thợ làm bánh tài ba. Những chiếc bánh mà cậu làm đều mang một hương vị rất riêng mà khiến mọi người một khi ăn sẽ không bao giờ quên được.

Vào ngày Valentine đó, cậu đã gửi tặng mình một chiếc bánh Sô-cô-la, mình thật sự rất vui. Khi nhìn thấy gương mặt đỏ ửng lên của của cậu cùng giọng nói ngượng ngùng:"Cái này...là của..là do cửa hàng..còn thừa ... đấy...nên mình tặng...tặng cho cậu đó.",  trái tim mình như đập nhanh hơn, hình như mình càng thích cậu nhiều hơn thì phải.  Không biết còn ai được nhìn thấy dáng vẻ này của cậu không nhỉ? Không được, mình phải ngăn không cho chuyện đấy xảy ra.

Và rồi, mình quyết định hẹn gặp cậu ở nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên. Nơi mình đã gặp tình yêu đầu đời - cánh đồng phía Tây thành phố. Đó là nơi chúng ta đã cùng nhau ngắm sao. Và mình sẽ nói cho cậu biết rằng cậu luôn tỏa sáng hơn cả những vì tinh tú trên trời. Cậu chính là ngôi sao hi vọng của cuộc đời mình.

"Anh yêu em"- Đó luôn là lời anh muốn nói từ rất lâu rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co