Truyen3h.Co

Star blossom

Thoughts

larkpus1407


Buổi tối hôm nay quả là tuyệt đẹp. Những đám mây lững lờ trôi, nhường chỗ cho vầng trăng sáng tỏ chiếu xuống thế gian. Một làn gió nhẹ từ đâu thoảng tới, mang theo một hương thơm dịu nhẹ của những loài hoa, cây cỏ không tên. Hàng cây ven đường thả mình trong cơn gió mát lành. Từng chiếc lá rung rinh như đang đánh một bản tình ca. Tất cả như được dành cho hai con người đang nắm chặt tay nhau, cùng dạo bước trong ngày hôm nay.

Sejeong

Mình cùng Doyoung đã đi được một lúc lâu rồi nhỉ? Không biết cậu ấy muốn dẫn mình đi đâu? Bàn tay cậu ấy nắm tay mình thật chặt, thật dịu dàng khiến mình có cảm giác như đang được bao bọc và che chở. Không biết đã bao lâu rồi mình và cậu ấy mới có thể nắm tay nhau, cùng đi trên con đường dài như thế này. Tim mình lại đập nhanh nữa rồi. Cứ mỗi lần ở bên cạnh Doyoung, mình lại không thể kìm chế được cảm giác này. Cái cảm giác nóng bừng trên gò má và nhịp đập dồn dập của con tim. Mình muốn thổ lộ hết với cậu ấy về thứ tình cảm này. Mình muốn sử dụng hết sự dũng cảm và can đảm này để nói cho cậu biết. Mình không quan tâm nếu cậu ấy sẽ nói ra những lời nói gì nữa. Cho dù đó có là một lời cảm ơn dịu dàng hay một lời từ chối nhẹ nhàng, cho dù cậu ấy có xa lánh mình thì mình cũng không quan tâm. Kể cả nếu trái tim này có vỡ tan thành từng mảnh đi nữa thì mình vẫn muốn thử, vẫn muốn nói ra hết những tâm tư này cho cậu ấy biết .

Doyoung

Xúc cảm ấm áp từ đôi bàn tay của cô ấy như đang sưởi ấm tôi . Tôi muốn khoảng khắc này hãy dừng lại để tôi nắm lấy đôi tay ấy thật chặt, thật lâu. Bất chợt nhìn vào gương mặt ngưỡng ngùng ấy , tôi lại lạc trôi trong dòng cảm xúc về quá khứ lẫn hiện tại . Từ khi còn là một đứa trẻ tôi đã luôn thích được khám phá thật nhiều về cô ấy. Tôi muốn được nhìn thấy những biểu cảm, những nét mặt khác của cô ấy.Tôi muốn là người duy nhất nhìn thấy những khía cạnh đấy. Cứ mỗi lần cô ấy cười, trái tim tôi dường như còn chẳng nghe lời của chủ nhân nó nữa rồi. Mỗi lần cô ấy khóc, lòng tôi như thắt lại, tôi muốn là người được hưởng nỗi đau ấy thay cho cô ấy. Hồi đó, tôi vẫn còn là một cậu nhóc ngây thơ và ngốc nghếch. Cậu nhóc ấy chẳng thể hiểu được những cảm xúc ấy là gì. Nhưng bây giờ, khi đã là một con người trưởng thành, tôi hiểu mình muốn gì. Thời điểm đã đến , lúc này đây tôi sẽ đưa cô ấy tới một nơi mà tôi sẽ thổ lộ hết những nỗi niềm này.

Sejeong và Doyoung

Lúc này đây tôi sẽ đối mặt với cậu ấy và sẽ nói cho cậu ấy biết về tấm lòng này. Gió vẫn thổi, cành cây vẫn đung đưa. Và chúng tôi giờ đây vẫn đang nắm chặt tay nhau, cùng nhau sánh bước trên con đường này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co