Chương 8
Sau khi trở về, căn phòng nhỏ vẫn lặng im như thường lệ. Tiếng gió ngoài cửa sổ luồn qua khe rèm, mang theo chút se lạnh của buổi chiều muộn.
Chưa kịp để bất kỳ ai hay bất cứ thứ gì lên tiếng, một dòng chữ sáng đã hiện ra ngay trong ý thức của Lạc Vĩ:
> Đừng!
[+500 điểm]
[Nhận thưởng: Đá Soi Sáng cấp B – có thể soi sáng mọi thứ và cho chúng nhìn thấy những thứ không thể thấy.]
Ánh sáng mờ lóe lên trong không trung trước mặt, rồi chậm rãi ngưng tụ thành một viên đá nhỏ, trong suốt như pha lê, lõi bên trong ngân lên ánh bạc nhạt. Nó nằm gọn trong lòng bàn tay Vĩ, mát lạnh đến mức khiến da cậu run khẽ.
“…Đá Soi Sáng.”
Lạc Vĩ lặp lại trong đầu, hàng mi hơi cụp xuống.
Đây không chỉ là một vật thưởng đơn thuần. Cậu hiểu rõ — từ giờ, những gì vốn được che giấu trong bóng tối, cậu sẽ không còn có thể giả vờ như không nhìn thấy nữa.
Ngoài kia, hoàng hôn đang rơi dần, phủ ánh đỏ lên những mái ngói cũ kỹ.
Trong căn phòng, viên đá vẫn tỏa sáng âm thầm, như đang chờ đợi giây phút nó được sử dụng.
Tôi – Tiểu Sao – nhanh chóng niêm phong viên Đá Soi Sáng vào một chiếc rương nhỏ tinh xảo.
Đó là thứ tôi đã kỳ công chế tác từ trước, khắc đầy hoa văn lấp lánh tựa chòm sao, bề mặt ánh lên sắc bạc dịu dàng. Tôi đặt nó ngay ngắn trên bàn học, bên cạnh chồng sách vở vốn đã xộc xệch của cậu ta.
Lạc Vĩ lặng lẽ bước đến, ánh mắt dừng lại trên chiếc rương.
Cậu không chạm ngay, chỉ quan sát thật kỹ, như thể cân nhắc từng chi tiết, từng mối ghép nhỏ. Trong đáy mắt thoáng hiện một tia sáng nghi ngờ, rồi nhanh chóng lắng xuống thành vẻ bình thản thường ngày.
Cậu khẽ gật đầu, sau đó quay đi, tiếp tục với những công việc lặt vặt: rửa chiếc cốc còn dang dở, sắp lại mớ vở ghi chép.
Không một lời hỏi, không một biểu cảm thừa.
----------------
Lạc Vĩ chuẩn bị dọn bữa trưa đơn giản — cơm nguội, ít rau luộc, vài lát cá khô. Mùi hương nhạt nhẽo quen thuộc vừa thoáng lên thì tiếng gõ cửa bất ngờ vang dội.
Cậu khựng lại, ngón tay vẫn còn đặt trên chiếc đũa.
Không cần đoán, cậu đã biết thừa ai sẽ đến.
“Cộc… cộc…”
Tiếng gõ nhịp nhàng, không vội vã, cũng chẳng dè dặt.
Lạc Vĩ bước ra, xoay then cửa.
Cánh cửa mở, để lộ hai bóng người.
Bạch Linh đứng đó, khuôn mặt hơi căng thẳng, ánh mắt chạm vào Vĩ rồi lảng đi, như đang giấu một quyết tâm nào đó.
Bên cạnh cô là một người đàn ông trung niên, vóc dáng cao lớn, khuôn mặt lạ hoắc với Vĩ. Đôi mắt ông ta sâu, đục, mang theo cảm giác khó chịu như bị soi mói.
Trong thoáng chốc, không khí ngoài hành lang lẫn vào phòng, kéo theo mùi khói thuốc nhàn nhạt và một áp lực vô hình.
Lạc Vĩ nheo mắt.
“…Ai?”
Người đàn ông chưa trả lời ngay, chỉ nhìn cậu từ trên xuống dưới. Đôi môi nhếch nhẹ, nửa cười nửa không.
Bạch Linh cắn môi, rồi khẽ lên tiếng:
“Đây là… Bác của tớ.”
Chưa để ai kịp lên tiếng, Lạc Vĩ đã cắt ngang, giọng trầm thấp nhưng mang theo vẻ mỉa mai khó lẫn:
“Làm phiền tôi giờ này thì không tốt… Nói đi, ông sẽ trả ơn cho tôi thứ gì?”
Người đàn ông khựng lại, ánh mắt thoáng lóe lên sự bất ngờ. Ông ta vốn quen với việc người khác lúng túng trước ánh nhìn soi mói của mình, chứ hiếm khi bị chất vấn ngược thẳng thừng như thế.
Bạch Linh hoảng hốt, vội nắm lấy tay áo chú:
“Chú… đừng hiểu lầm. Tớ chỉ muốn—”
Nhưng Vĩ đã lùi lại nửa bước, đứng nép vào khung cửa, ánh sáng ngoài hành lang chỉ còn chiếu lên một nửa gương mặt cậu. Đôi mắt lạnh lùng ấy nhìn xoáy thẳng vào người đàn ông, như muốn nhấn mạnh rằng mọi lời giải thích thừa thãi đều vô nghĩa.
Trong vài giây ngắn ngủi, khoảng không gian nhỏ hẹp ấy căng lên như sợi dây sắp đứt.
Người đàn ông bật cười khan, trầm đục:
“Hừ… thú vị đấy.”
Lạc Vĩ nheo mắt, giọng cậu rít ra khô khốc, chẳng buồn giấu sự chán nản:
“Đừng lảng tránh vấn đề. Tôi không có đủ kiên nhẫn để chờ ông làm trò… nên hãy đưa thứ ông chuẩn bị.”
Không khí đông đặc lại.
Người đàn ông nhìn chằm chằm cậu thiếu niên trước mặt, ánh mắt khó đoán ẩn giấu sau màn khói thuốc vương vất. Khóe miệng ông ta nhếch nhẹ, lần này không còn là cười khinh miệt, mà giống như vừa tìm thấy một mảnh ghép đúng chỗ.
“Xem ra tin đồn không ngoa…” – ông ta lẩm bẩm, rồi từ từ thò tay vào trong áo khoác.
Bạch Linh siết chặt bàn tay, tim đập dồn, mắt dán theo từng cử động của chú mình.
Một vật nhỏ được rút ra. Không phải vũ khí, mà là một chiếc phong bì màu nâu cũ kỹ, mép giấy đã sờn. Người đàn ông chìa nó ra, ánh mắt vẫn khóa chặt lấy Vĩ:
“Cái này… là thứ ta chuẩn bị.”
Lạc Vĩ không vội nhận, ánh mắt trượt qua phong bì rồi trở về vẻ vô cảm thường ngày.
Lạc Vĩ cuối cùng cũng đưa tay nhận lấy. Cậu không mở phong bì ngay trước mặt họ, mà bình thản bước lùi vào trong, để lại cánh cửa mở hé.
Tiếng giấy sột soạt vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.
Bên trong không phải là những mảnh giấy thông thường. Một chiếc hộp mỏng tinh tế được đặt gọn trong phong bì, màu sắc ánh lên nhạt nhòa như băng giá.
Lạc Vĩ khẽ nheo mắt, mở nắp hộp.
Ánh sáng mờ lóe ra.
Trong hộp có một tấm thẻ ngân hàng – dường như chứa một số tiền không nhỏ – và kế bên là một chiếc chìa khóa băng.
Nó không giống vật bình thường. Chiếc chìa nhỏ, khắc hoa văn kỳ dị, thân sáng trong suốt như kết tinh từ băng vĩnh cửu. Hơi lạnh toát ra khẽ phả vào đầu ngón tay cậu khi chạm vào, mảnh băng ấy rung lên khe khẽ, giống như tiếng thì thầm từ xa xăm.
Trượng phép dạng thu nhỏ… – giọng nói của Tiểu Sao vang khẽ trong ý thức, run rẩy vì kinh ngạc.
Thứ này không nên có mặt ở nơi này. Cẩn thận, Vĩ.
Lạc Vĩ khép nắp hộp lại, không tỏ ra bất ngờ. Cậu quay người, ánh mắt lướt qua người đàn ông lạ và Bạch Linh đứng ngoài cửa.
“Tiền… tôi có thể tiêu.
Còn cái này—” Cậu nhấc nhẹ chiếc hộp, ánh mắt lạnh như băng. “—ông định tôi dùng nó cho việc gì?”
Người đàn ông hừ khẽ, đôi môi nhếch lên nửa cười nửa giễu:
“Nó rất mạnh đấy.”
Câu nói trống rỗng, chẳng hề giải thích, như chỉ muốn đẩy món đồ cho xong.
Lạc Vĩ im lặng một nhịp, ánh mắt tối lại. Cậu xoay chiếc chìa khóa băng trong tay, hơi lạnh lan xuống tận khớp ngón. Sau vài giây, cậu ngẩng lên, giọng điệu bình thản đến mức lạnh buốt:
“Thứ nhất… tôi là pháp sư vô niệm.”
“Thứ hai… tôi thuộc hệ Mộc.”
Từng chữ rơi xuống, nặng nề, khiến không khí trong phòng chao đảo.
Người đàn ông sững lại, khoảnh khắc ngắn ngủi thoáng hiện sự chấn động trong ánh mắt ông ta. Bạch Linh đứng bên cạnh cũng mở to mắt, đôi môi khẽ run, không rõ vì kinh ngạc hay sợ hãi.
Hệ Mộc… và vô niệm.
Đó không phải là những từ dễ dàng thốt ra, càng không phải để đùa.
Căn phòng im lặng đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc nơi góc bàn.
Vĩ bước tới, bàn tay cầm chiếc hộp đẩy lại phía người đàn ông. Giọng cậu bình thản, không lên cao, cũng chẳng để lộ cảm xúc:
“Được rồi. Cảm ơn vì đã tới.”
Nói xong, cậu không cho đối phương thêm cơ hội phản ứng. Bàn tay kia khẽ mở, để lộ một tinh thể nhỏ trong suốt, ánh sáng nhàn nhạt lấp lánh như hơi thở của rừng sâu. Kẹp dưới nó là một tờ giấy gấp gọn, chữ viết gọn gàng, ngay ngắn.
Cậu đặt cả hai thứ vào tay người đàn ông, ánh mắt lướt qua nhanh như gió thoảng:
“Xem như quà gặp mặt,” Lạc Vĩ nói, giọng đều đều, “vì không phải ai cũng được tặng.”
Người đàn ông thoáng nheo mắt, nhưng không hỏi thêm. Ông ta chỉ lặng lẽ đưa tay đón lấy tiểu tinh linh cùng tờ giấy, ngón tay siết nhẹ như để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm.
Không một lời thừa thãi, ông quay người. Bước chân nặng nề vang dần ra hành lang, kéo theo mùi khói thuốc nhàn nhạt tan biến trong không khí.
Cậu Đóng cửa lại
Và quay trở vào..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co