Truyen3h.Co

Stargazing

⭐ Chương 2 ⭐

wannaknowthetruth

Có một điều mà trong bài báo không hề nhắc tới chính là thí nghiệm ấy chỉ thành công 50%. 

Do là mẫu thuốc đầu tiên, hiển nhiên nó không hề hoàn chỉnh. Để tránh sự lo lắng của người dân, bố mẹ hắn quyết định giấu phần thất bại của thử nghiệm. Việc năng lực này đôi lúc sẽ khiến hắn mất kiểm soát là một tin mà các nhà đầu tư không nên nghe tới nhất. Có một lần Park Haejin làm trọng thương một vài nhà khoa học trong viện đã khiến nhiều người hoảng sợ. Vì đó, bố mẹ hắn còn thêm chức năng chích điện và gây tê vào chiếc vòng cổ để đề phòng những lần hắn không thể kiểm soát năng lực của bản thân.

Park Haejin ở hình dạng nào cũng đều có một cảm giác áp bức một cách lạ thường. Ở hình dạng sói, riêng mỗi đôi mắt của hắn đã khiến vài người ngất xỉu vì sợ hãi khi nhìn vào. Thêm  hàm răng sắc bén cùng bộ móng vuốt nhọn, đủ để giết chết bất kỳ ai. Ở hình dạng người, Park Haejin có một chiều cao áp đảo, gần 1m90. Đôi mắt của hắn cũng ánh lên nét lạnh lùng xa cách cực kỳ đáng sợ. 2 chiếc răng nanh mọc dài ra cũng được hắn thừa hưởng từ năng lực của bản thân.

Dù vậy, hắn lại có khuôn mặt đẹp trai mà ai ai cũng thích. Các tiểu thư của những gia đình giàu có chỉ chực chờ tin tuyển dâu của hai nhà khoa học. Vừa được cưới một người đẹp trai lại còn mạnh, vừa được kế thừa số tiền khổng lồ, ai mà chẳng không thèm.

Cốc, cốc, cốc. Có tiếng gõ ở cửa phòng khiến hắn tịnh tâm lại khỏi những cảm xúc tiêu cực kia. Đương nhiên hắn có thể biết người đứng ở ngoài cửa phòng là ai nhờ năng lực của bản thân. Từ tiếng bước chân, hắn có thể phân tích ra được chiều cao, cân nặng, điểm mạnh điểm yếu của bất kỳ người nào. Hắn gọi ra, "Vào đi".

Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa màu đen, khuôn mặt cùng thân hình mũm mĩm, không ốm nhưng cũng không quá mập, bước vào. Cô ấy cũng bận bộ đồ trắng cùng chiếc vòng cổ màu đen mà hắn đang mang. Nhưng thay vì số 1 được in bằng mực trắng như hắn, của cô lại có số 5.

Park Haejin bước chân xuống giường, hắn sải đôi chân dài của mình và tiến về phía cô. "Jeon Sungha..." Hắn nhẹ nhàng nói, giọng của hắn có đôi chút dịu dàng hơn so với lúc hắn bị ép phải nói chuyện với đám nhà khoa học điên kia.

Nghe giọng hắn cô cười nhẹ, gật đầu lại "Haejin, chào buổi sáng". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co