Truyen3h.Co

Stargazing

⭐ Chương 4 ⭐

wannaknowthetruth

"Aish 2 đứa này lại là sao nữa" "Rốt cuộc tại sao chỉ có đúng thí nghiệm số 5 là đứa con gái duy nhất mà thằng nhóc đó chịu tiếp xúc vậy? Chúng ta đã thử nghiệm lên vài đứa nhóc khác nhưng nó có thèm để tâm tới đâu" "Đúng vậy. Con nhỏ này còn chả đẹp bằng mấy đứa sau này mình tìm được..." "Ê ê, viện trưởng tới kìa!!"

Tất cả nhân viên trong phòng giám sát nhanh chóng bỏ ly cà phê mình đang uống dở xuống bàn và đứng thẳng dậy. Họ hướng mắt về phía người đàn ông với khuôn mặt nghiêm nghị cùng mái tóc trắng xóa ở độ tuổi 50. Ông ta tiến vào phòng, lập tức nhìn lên màn hình camera. Hiển nhiên có người đã báo cáo về hành vi của con trai ông. Park Namjo nheo mắt lại và đẩy nhẹ gọng kính của mình "Vẫn chưa tìm được nguyên nhân?"

Vài nhân viên liếc nhìn nhau rồi đồng điệu lắc đầu. Không ai nghĩ tới khả năng Park Haejin và Jeon Sungha có thể có tình cảm với nhau được. Ý là ai nhìn vào cũng có thể thấy chẳng xứng đôi vừa lứa một chút nào. Park Haejin thì quá đẹp trai rồi, thân hình cao ráo và body săn chắc, không lực lưỡng như dân tập gym nhưng vẫn có đường nét cơ bắp. Còn Jeon Sungha... khuôn mặt không có nét gì đặc biệt, thân hình quá cỡ so với các bạn nữ cùng lứa, tay chân thì không mảnh khãnh, nói chung là không có gì để khen hết.

Park Namjo cũng ậm ừ. Ông chắc chắn rằng thằng con của mình sẽ không dính líu tới cái thứ được gọi là tình yêu. Ánh mắt mà Park Haejin nhìn con người cũng giống với ánh mắt ông nhìn đời vậy, thế nên dù có ghét nhau ra sao, con giống cha cũng là một điều hiển nhiên.

_______⭐

Rầm rầm rầm. "Này Park Haejin! Ra đây mau, có chuyện quan trọng cần bàn!!!" Giọng nói gấp gáp của Park Yonghwa vang vọng khắp hành lang làm hắn tỉnh giấc dù ngủ chưa được bao lâu. Park Haejin chậm rãi nhấc mình khỏi giường, tránh làm cho Jeon Sungha và Dal thức dậy.

Park Haejin nhanh chóng mở cửa ra trước khi người bạn thiếu kiên nhẫn của hắn phát điên lên. "Chuyện gì?"

"Chúng ta cần họp gấp, bố cậu muốn thử nghiệm lên một em bé sơ sinh!" Park Yonghwa đã không thể nào gấp hơn được nữa, vừa thấy hắn mở cửa, cậu ta liền truyền lời mình còn nói qua năng lực thần giao cách cảm. Miệng cậu không hề di chuyển nhưng Park Haejin vẫn có thể nghe rõ giọng nói trong đầu. 

Đồng tử của hắn co rút lại vì ngạc nhiên. Hắn nhanh chóng chạy vào phòng và bế Jeon Sungha lên rồi cùng Park Yonghwa chạy xuống lầu. Họ tập hợp 2 người còn lại trong nhà, Lee Gureum đang ngồi đọc sách trong thư viện và Nam Raon đang nấu ăn trong phòng bếp. Cả 2 khi nghe tin cũng tức tốc chạy theo. 5 người họ cùng nhau đi về phía một hành lang nhỏ nơi bị che bởi chiếc cầu thang lớn nên camera không nhìn thấy được. Trước khi bước vào, Park Haejin còn mang theo một máy chiếu, giả như bọn họ chỉ chuẩn bị coi phim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co