Truyen3h.Co

starival (rorasa)

C1

rotaro_

Trong phòng tập hát, dù điều hòa đã hạ xuống mức thấp nhất, mồ hôi vẫn lấm tấm trên gương mặt Lee Dain. Nó cởi phăng chiếc áo sơ mi caro rồi tiện tay ném sang một góc, búi gọn mái tóc lên cao. Trông có phần nhếch nhác, nhưng toàn bộ sự chú tâm của nó đều dồn vào bản nhạc trước mặt. Nó khẽ luyện giọng vài câu để làm ấm cổ họng, mắt lướt lại lời bài hát thêm một lần nữa, dù đã thuộc làu làu. Đối diện nó, giáo viên thanh nhạc đã đặt sẵn hai tay lên hàng phím piano, ánh mắt hướng về phía nó đầy chờ đợi.

-Chúng ta bắt đầu nhé!

-Dạ.

Tiếng dương cầm từ chiếc piano nhỏ chậm rãi vang lên. Dain khẽ gõ những ngón tay lên đùi để đếm nhịp, hít sâu một hơi rồi cất giọng.

Giọng hát của nó vang lên mượt mà, tròn trịa. Bài hát này đã được nó luyện đi luyện lại suốt cả tháng, từng câu từng chữ đều in sâu trong đầu, đến mức gần như trở thành phản xạ.

Được hơn nửa bài, tiếng đàn bỗng dưng dừng hẳn.

Khoảng lặng bất ngờ khiến Dain giật thót, câu hát cũng nghẹn lại giữa chừng. Nó lặng lẽ cúi đầu. Không cần ai nói, nó cũng biết mình vừa mắc lỗi.

Giáo viên thanh nhạc chống cằm, khẽ thở dài.

-Dain à... Cô đã nhắc em bao nhiêu lần rồi?

Dain cúi đầu thấp hơn.

-Em đi hát chứ đâu phải lên trả bài. Đến giờ mà vẫn chưa sửa được sao?

Thấy học trò càng lúc càng im lặng, cô dịu giọng.

-Em có chất giọng rất dày. Kỹ thuật cũng được luyện rất tốt, phải nói là thuộc nhóm xuất sắc nhất trong lứa thực tập sinh hiện tại.

Cô mỉm cười bất lực.

-Nhưng em hát như... một cuốn sách giáo khoa vậy.

Dain ngơ ngác ngẩng đầu.

Cô đứng dậy, bước đến vỗ nhẹ lên vai nó.

-Em biết không, ca sĩ có thể quên lời, hụt hơi, thậm chí lỡ vỡ một nốt cao. Khán giả sẽ quên những lỗi đó rất nhanh. Nhưng nếu một bài hát không có cảm xúc, họ sẽ chẳng nhớ nó lấy một lần.

Cô mỉm cười hiền hậu.

-Thôi, hôm nay đến đây nhé. Em về nghỉ ngơi đi.

Nói xong, cô quay lại bên cây đàn, bắt đầu thu dọn tập nhạc và vài xấp tài liệu.

Một lúc sau, thấy Dain vẫn đứng yên tại chỗ, cô quay đầu lại.

-Ơ? Sao em còn chưa về?

-Dạ...

Dain lúng túng siết lấy gấu áo, cúi gằm mặt.

-Về chuyện... cảm xúc khi hát ấy ạ...

-Sao nào? Em còn thắc mắc gì à?

Nó im lặng khá lâu.

Đến khi lấy đủ can đảm, Dain mới lí nhí.

-Em biết... những bài hát về tình yêu cần rất nhiều cảm xúc...

Nó ngập ngừng.

-Nhưng... em chưa từng yêu ai cả.

Cả căn phòng im lặng mất vài giây.

Rồi cô giáo bật cười.

-Trời ơi...

Cô đưa tay ôm trán.

-Con bé mới có mười lăm tuổi mà nói chuyện cứ như thất tình tám kiếp vậy.

Dain đỏ bừng mặt.

-E-em không có ý đó đâu ạ...

-Ha ha... Cô biết chứ.

Tiếng cười dịu xuống, cô bỗng như nhớ ra điều gì. Cô mở chiếc cặp bên cạnh, lấy ra một xấp hồ sơ thực tập sinh rồi lật tìm.

Một lúc sau, cô rút ra một tờ giấy.

-Đây này.

Cô đưa tờ giấy sang cho Dain.

Ở góc trên cùng là cái tên Asa Enami.

Dain vừa nhìn thấy đã cuống cuồng xua tay.

-Ôi chết! Ý em đâu phải nhờ cô giới thiệu người yêu đâu ạ!

Cô giáo bật cười, tiện tay gõ nhẹ lên trán nó một cái.

-Nghĩ đi đâu thế hả?

Cô chỉ ngón tay xuống dòng nhận xét cuối cùng trên bảng đánh giá.

Kỹ thuật thanh nhạc cần cải thiện nhiều, nhưng khả năng truyền tải cảm xúc rất tốt.

Dain chớp chớp mắt.

-Asa Enami... không phải học lớp rap với dance sao ạ? Sao bạn ấy cũng có bảng đánh giá vocal hằng tháng?

-Đúng rồi.

Cô gật đầu.

-Con bé học rap và dance, nhưng công ty đang định hướng thành một all-rounder nên vẫn phải học thanh nhạc như mọi người.

Cô khẽ cười.

-Hồi mới sang Hàn, tiếng Hàn của nó còn bập bẹ. Cô cứ nghĩ một đứa còn phát âm chưa sõi thì làm sao hát nổi mấy bài tình cảm.

Cô nhún vai.

-Thế mà cô nhầm. Mỗi lần giải thích thật kỹ ý nghĩa bài hát, cảm xúc của nhân vật, con bé đều thể hiện tốt hơn cô tưởng rất nhiều. Kỹ thuật chưa hoàn hảo, nhưng người nghe vẫn bị cuốn theo.

Dain chăm chú nhìn tờ giấy trong tay.

Một lúc lâu sau, cô giáo mới cất lời.

-Cô thấy hai đứa khá giống nhau.

Dain ngẩng đầu.

-Em có kỹ thuật, nhưng lại thiếu cảm xúc.

-Còn Asa thì ngược lại. Cảm xúc rất tốt, nhưng kỹ thuật vẫn còn nhiều thứ phải học.

Cô mỉm cười.
.
.
.
Mấy ngày sau.

Buổi học thanh nhạc kết thúc sớm hơn thường lệ. Dain ôm chồng tài liệu bước dọc hành lang, đầu óc vẫn luẩn quẩn quanh những lời giáo viên nói hôm trước.

"Em hát như một cuốn sách giáo khoa..."

Nó đã nghĩ mãi.

Nó biết thế nào là lấy hơi, biết cách đặt khẩu hình, biết phải nhấn vào chữ nào, ngân ở đâu. Thế nhưng "hát bằng cảm xúc" rốt cuộc là như thế nào?

Đang mải suy nghĩ, một giai điệu mơ hồ vọng đến từ cuối hành lang.

Là tiếng hát.

Dain khựng chân.

Âm thanh không phát ra từ phòng vocal quen thuộc mà từ phòng tập rap ở dãy đối diện. Cánh cửa phòng khép hờ, để lọt ra ngoài những nốt nhạc trong trẻo đến lạ.

Nó vốn định đi tiếp.

Nhưng chẳng hiểu sao, đôi chân lại tự động rẽ sang.

Đứng trước khe cửa, Dain khẽ nghiêng đầu nhìn vào trong.

Giữa căn phòng chỉ có một cô gái.

Mái tóc đen óng buộc gọn sau gáy, dáng người nhỏ nhắn trong chiếc áo thể thao màu xám tro. Trên tay cô cầm tập lời bài hát đã chi chít ghi chú bằng đủ thứ màu mực.

Không có giáo viên.

Không có tiếng nhạc nền.

Chỉ có tiếng guitar phát ra từ chiếc loa nhỏ đặt dưới đất.

"..."

Cô gái cất giọng.

Ngay câu hát đầu tiên, Dain vô thức nín thở.

Giọng hát ấy không hoàn hảo.

Có vài chỗ phát âm tiếng Hàn vẫn còn hơi cứng. Một vài nốt cao cũng chưa thật sự ổn định.

Nhưng...

Mỗi câu hát đều như đang kể một câu chuyện.

Có gì đó rất da diết.

Rất lưu luyến.

Như thể người hát đang cố níu lấy một người sắp rời xa mình.

Dain không hiểu vì sao.

Nó chưa từng yêu.

Chưa từng chia ly.

Thậm chí còn chẳng có lấy một mối tình để mà nhớ nhung.

Vậy mà...

Lồng ngực nó bỗng thắt lại.

Một cảm giác chua xót len lỏi nơi sống mũi.

"Đây là..."

"Đây là thứ cô giáo nói sao...?"

Tiếng hát vẫn tiếp tục.

Không hề có kỹ thuật phô trương.

Không cố khoe quãng giọng.

Chỉ đơn giản là hát.

Vậy mà từng chữ như chạm thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong lòng người nghe.

Đến lúc nhận ra, một giọt nước đã lặng lẽ lăn xuống gò má.

Dain sững người.

Nó đưa tay quệt đi theo phản xạ.

"..."

Đúng lúc ấy.

Tiếng hát dừng lại.

Cô gái trong phòng từ từ quay đầu về phía cánh cửa.

Bốn mắt chạm nhau.

Dain chết lặng.

"Chết rồi..."

Nó vội cúi gằm mặt, luống cuống định bỏ chạy.

-K-Khoan đã!

Giọng cô gái vang lên từ phía sau.

Dain khựng lại.

Nó quay đầu một cách cứng nhắc.

Cô gái bước đến gần, trên gương mặt hiện rõ vẻ bối rối hơn là khó chịu.

-Xin lỗi... mình... hát tệ lắm hả?

Dain mở to mắt.

-Hả?

-Mình thấy... cậu khóc.

Cô gái luống cuống đến mức đổi cả sang tiếng Nhật.

-Gomen... mình làm cậu khóc sao?

Dain chớp mắt liên tục.

Rồi vội vàng xua cả hai tay.

-Không! Không phải vậy!

Nó lắc đầu đến rối tung cả tóc.

- Là... là vì...

Nó cúi xuống, ngượng đến mức không dám nhìn thẳng đối phương.

- Cậu... hát hay quá.

Không gian bỗng im lặng.

Cô gái ngẩn người mất vài giây.

Rồi bật cười khẽ.

Nụ cười rất nhẹ.

Nhưng cũng đủ khiến đôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết.

- Vậy à...

Cô chìa bàn tay ra.

- Mình là Asa.

- Asa Enami thuộc lớp Rap, mình năm nay 17 tuổi.

Dain nhìn bàn tay trước mặt.

Đây chính là cái tên mà cô giáo đã nhắc đến.

Nó chậm chạp đưa tay ra bắt lấy.

- Chào chị, em là Lee Dain, thuộc lớp Vocal, 15 tuổi.

Khoảnh khắc hai bàn tay chạm nhau, cả hai đều không biết rằng, cuộc gặp tình cờ trước cửa phòng tập ngày hôm ấy sẽ là khởi đầu cho một mối quan hệ thay đổi cả quãng đời thực tập sinh của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co