starkhoang || cigarettes after s3x
thuốc lá;
gió đêm tràn qua ban công toà nhà cao tầng, mang theo cái không khí rất đặc trưng của thành phố khi về khuya, vừa khô vừa lạnh lại lẫn đâu đó chút âm thanh xa xăm của xe cộ và cả tiếng gió rít. ánh đèn đường phía dưới hắt lên tạo thành những vệt sáng kéo dài bất tận, cả thành phố dường như đang thở chậm lại sau một ngày dài mỏi mệt. huy hoàng đứng dựa người vào lan can, cảm giác lạnh lẽo từ kim loại xuyên qua lớp áo mỏng khiến em khẽ rùng mình, em phóng tầm mắt về phía chân trời tối mịt, cứ thế ngơ ngẩn thả hồn mình vào gió đêm lạnh buốt.
trên môi em ngậm một điếu thuốc còn nguyên chưa hề được châm lửa mà em cũng không có ý định tìm bật lửa. thực ra hoàng không nghiện hút thuốc, cái thứ mùi hăng hắc, cảm giác cay đắng đọng lại nơi cuống họng sau khi hút hay cả sự lệ thuộc âm thầm nó gieo vào thể xác con người thậm chí còn là thứ em luôn muốn tránh xa. thế nhưng mỗi khi mùa giải mới đến, hàng tá thứ như ánh nhìn từ người hâm mộ, áp lực khẳng định bản thân ập đến khiến hoàng chẳng tài nào thư giãn nổi và khi đó em sẽ lại tìm đến thuốc lá - không phải ham muốn nicotine mà chỉ đơn giản là cần tìm tới thứ gì đó thay mình gánh bớt sự căng thẳng đè nặng trong lồng ngực. điếu thuốc chỉ xuất hiện ở đó như một cái cớ để em tĩnh lại, để bản thân không phải đối diện với những suy nghĩ mơ hồ, những mệt mỏi đang bủa vây ở thực tại.
“ra đây từ lúc nào vậy?”
hơi ấm quen thuộc áp sát từ phía sau, cảm giác dịu dàng, vững chãi quen thuộc tới mức hoàng chưa cần quay đầu lại cũng nhận ra đó là ai. đôi tay minh thuận vòng qua eo người yêu, ôm trọn lấy em từ phía sau, lòng bàn tay ấm áp đặt lên bụng mềm kéo em dựa sát vào lồng ngực mình. thuận cúi đầu, cằm tựa lên vai hoàng, hơi thở đều đặn phả nhẹ bên vành tai, cậu trai nghiêng đầu đặt một nụ hôn rất khẽ lên mi mắt đang cụp xuống của người yêu rồi tiếp đó là má, vừa nhẹ nhàng vừa chứa đầy sự nâng niu.
câu hỏi khi nãy của thuận vẫn bị bỏ ngỏ, hoàng không trả lời ngay. em nhích người lùi lại một chút, dựa hẳn vào vòng tay phía sau, cơ thể cũng vô thức thả lỏng hơn. bàn tay em đưa lên xoa xoa mái tóc đen của thuận, những ngón tay xinh đẹp luồn qua từng sợi tóc một cách chậm rãi thay cho lời hồi đáp không nói thành tiếng.
“sao vậy, bạn mệt à?”
“ừm, mệt lắm.”
hoàng hơi ngửa đầu ra sau, gáy tựa vào vai người kia để lộ ra cần cổ trắng nõn - một cử chỉ rất nhỏ nhưng đủ để cậu trai hiểu rằng người yêu mình đang cần sự gần gũi, an ủi nhiều như thế nào.
thuận cúi xuống, đôi môi chạm vào cần cổ mảnh khảnh đang lộ ra vì cổ áo hơi trễ xuống của em. nụ hôn đầu tiên rất nhẹ như một lời thăm dò rồi tiếp đến là những nụ hôn rải rác kéo dài từ cổ đến bả vai, không vội vàng, không lấn lướt, chỉ mang theo hơi ấm xua bớt đi cái lạnh của gió đêm. vòng tay cậu quanh eo hoàng siết chặt thêm một chút, giọng nói lại vang lên sát bên tai.
“vào ngủ nhé? ngoài này lạnh lắm, bạn sẽ bị ốm đấy.”
lại một nụ hôn nữa được thuận đặt lên đỉnh đầu người trong lòng nhưng em vẫn không mảy may nhúc nhích, cứ đứng im để cậu ôm chặt.
thuận hiểu người yêu muốn gì nên cũng thôi không giục em nữa, hai người cứ giữ nguyên tư thế ôm ấp ấy một lúc lâu, gió thổi qua nhưng không còn lạnh lẽo tới mức khó chịu nữa, bởi hơi ấm từ người phía sau gần như đã bao bọc em trọn vẹn. và bấy giờ, cậu trai mới để ý đến điếu thuốc còn nằm trên môi hoàng. tuy cậu không cấm cản hay bảo hoàng phải bỏ thuốc lá, cậu biết em tìm đến thuốc lá là để giảm stress chứ chẳng có ý lạm dụng nhưng thực sự điều ấy vẫn khiến thuận hơi phiền lòng, tại sao em lại chọn thuốc lá để trút bầu suy tư thay vì tâm sự với mình?
“mệt chuyện gì vậy? sao bạn không nói với anh?”
“chút chuyện vặt vãnh thôi ấy mà, bạn không cần lo đâu.”
thuận thừa biết người yêu đang suy tư về điều gì, không hề giận khi biết em sợ nói ra sẽ làm mình lo lắng nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác tự trách khi bản thân thế mà lại chẳng đủ tinh tế để nhận ra em đã mỏi mệt nhường nào.
cậu biết hoàng sẽ chẳng đời nào chịu tiết lộ suy nghĩ của mình đâu, người này cứng đầu lắm và thuận bây giờ chỉ có thể tự làm theo ý mình mà thôi. thuận thở nhẹ ra một hơi, nhẹ nhàng xoay người hoàng lại đối diện với mình, một tay cậu đặt trên eo mơn trớn theo thói quen, giữ em đứng vững khi khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp lại.
hoàng còn chưa kịp hỏi gì thì đã thấy thuận cúi xuống, không vội vàng cũng chẳng thô bạo mà dùng môi mình ngậm lấy điếu thuốc trên môi hoàng, khẽ kéo ra. khoảnh khắc ấy diễn ra chậm rãi đến mức hoàng cảm nhận được rõ ràng hơi thở nóng ấm của người kia lướt qua môi mình, em thoáng sững sờ, đôi mắt mở to theo phản xạ khi gương mặt của thuận phóng đại trước tầm mắt. điếu thuốc rời khỏi môi em, nằm gọn giữa hai cánh môi của cậu bạn trai và ngay sau đó là một nụ cười rất nhỏ, đầy đắc ý với việc bản thân vừa làm.
“mấy thứ này không hợp với bạn đâu, lần sau đừng đụng tới nữa.”
má hoàng ngay lập tức nóng bừng, em mím môi, ánh mắt lảng đi chỗ khác suy nghĩ xem nên phản bác như nào. nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị người kia bế bổng lên, em khẽ kêu một tiếng rất nhỏ vì bất ngờ, hai tay vội vàng đặt lên vai thuận để giữ thăng bằng, cảm giác chân không chạm đất khiến tim hoàng đập nhanh hơn một nhịp. thuận ôm em rất chắc, bước đi vững vàng như thể trọng lượng của hoàng chẳng hề đáng kể, gió lạnh phía sau dần bị bỏ lại khi cánh cửa ban công khép chặt, không gian ấm áp của căn phòng vỗ về da thịt hai người.
“em bé…” thuận cúi đầu lại gần tai hoàng, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười rõ ràng, hơi thở phả lên vành tai nhạy cảm làm hoàng rùng mình. “lần sau thay vì hút thuốc lá, bạn vẫn có thể chọn cách khác để giải toả mà.”
cậu cố tình ngừng lại một nhịp, như để hoàng phải chờ rồi mới tiếp lời.
“làm tình cũng là một ý tưởng không tồi đấy nhỉ?”
- cont -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co