Chương 2: G&M
Hôm nay vẫn là một ngày làm việc mệt mỏi. Công ty tôi dạo này đang đi vào khâu sản xuất nên lượng công việc tăng lên gấp mấy lần, đã 2 ngày tôi chưa được nằm lên chiếc giường thân thương để đánh chén một giấc.
"Anh Lâm, hình như máy thứ nhất xảy ra vấn đề, bỗng dừng lại anh ạ"
"Được rồi, đợi tôi chút"
Tôi ra khỏi chỗ ngồi của mình và hướng đến máy sản xuất số 1. Ngày hôm qua trời mưa to, trên trần có chỗ bị dột khiến nước chảy vào máy, làm cho máy không hoạt động được như bình thường.
"Đầu tiên phải lấy cái gì che cái chỗ bị dột ấy đã" Tôi nói với người ban nãy đi gọi tôi.
"Dạ vâng anh. Xong có cần lau cái chỗ ướt này không ạ? "
"Lau chứ, cậu lau cho nó khô rồi nhìn thử xem có bị rỉ sét gì không. Nếu không thì cho máy hoạt động tiếp."
"Tuân lệnh anh đại"
"Đại ca cái gì không biết. Sếp tổng mà nghe thấy sẽ nghĩ như thế nào."
"Có sao đâu, thì anh vẫn là anh đại của em thôi"
Tôi làm phó giám đốc của công ty cổ phần G&M. Công ty của chúng tôi làm về sản xuất hàng tiêu dùng, bởi vậy, các nhân viên, công nhân không thiếu việc để làm. Tôi về lại phòng làm việc của mình, tiếp tục quan sát quá trình sản xuất.
🔊: "Sao hay ra dẻ quá!!! Ra ra ra dẻ...ra ra ra dẻ... "
Điện thoại tôi bỗng đổ chuông, là bạn thân của tôi - Minh gọi.
"Ê Lâm, bây giờ mày rảnh không? Tao sang chỗ mày nhá"
"Chỗ của tao là cái ổ cho mày trú à?" Tôi ghét bỏ nói với đứa bạn nối khố của tôi.
Tôi với nó quen nhau từ khi học lớp 1. Nó tên là Hoàng Văn Minh, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ mất sớm do bệnh tật nên từ nhỏ Minh đã ước mơ trở thành bác sĩ để giúp đỡ mọi người, đặc biệt là gia đình của mình. Tôi và nó bắt đầu chơi với nhau từ khi cô tình cờ xếp nó ngồi cạnh tôi. Hai chúng tôi có học lực khá giỏi nên cô thường lấy chúng tôi làm ví dụ cho đôi bạn cùng tiến để nhắc nhở các bạn trong lớp từ cấp 1 lên đến tận cấp 3. Về sau, Minh đỗ Trường Đại học Y H, còn tôi đỗ Trường Đại Học Kinh Tế Q.
"Vừa thực hiện xong một ca phẫu thuật, hiện tại đang rảnh, muốn tìm anh bạn nói chuyện" Minh nói với tôi.
"Tao bận lắm, chưa chắc đã nói chuyện được với mày đâu"
"Không sao cả, bây giờ về nhà cũng không làm gì, đến chỗ bạn ngó nghiêng tí xem sao"
"Mày thực sự coi công ty của tao là nhà của mày rồi à?"
"Kìa bạn tôi, sao bạn lại nói thế"
"Được rồi, muốn sang thì mau cun cút ra đây"
"Vâng anh Lâm"
Tôi lại ngồi trầm tư trong phòng. Quá trình sản xuất vẫn đang tiếp tục, là có vẻ không còn việc gì để tôi làm. Tôi nhắm mắt vào, định bụng đánh một giấc trước khi thằng bạn quần què tới.
"Ầy dô whatsapp broooooo" Tiếng ai văng vẳng trong phòng tôi.
"Sao mày nhanh vậy thằng chó?"
"Lúc gọi điện là tao đang đứng đợi ở cổng rồi, chỉ chờ mày cho vào thôi bạn yêu ạ"
"Lần này mấy tiếng?" Đây là câu hỏi quen thuộc mà tôi hay hỏi thằng bạn này.
"8"
"Vẫn còn ổn"
Sở dĩ tôi nói vậy vì có lần Minh phẫu thuật tận 10 tiếng, sau khi phẫu thuật xong, nó phi ngay đến chỗ tôi rồi nằm chết dí ở đấy. Biết là phẫu thuật lâu rất mệt mỏi nhưng nó không bao giờ từ chối một ca phẫu thuật khó nào. Có lẽ mà bởi vậy thằng bạn tôi luôn được các bệnh nhân và các giáo sư trong khoa tin tưởng.
"Vẫn đang trong quá trình sản xuất à?"
"Ừ"
"Ui bận vậy saooo"
"Biết là tao bận thì đừng làm phiền tao"
"Bạn cứ làm việc đi, tôi chỉ đến đây để chơi game thôi"
Đây là công ty của tôi. Đây là công ty của tôi. Đây là công ty của tôi. Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần nếu không thì mọi người sẽ tưởng đây là nhà của thằng này mất.
"Má đau bụng quá, chơi hộ tôi để tao đi ỉa phát" Minh vừa nói vừa dí điện thoại vào tay tôi.
Nói riêng:
-Đại ca, anh quay lại rồi - Một nhân vật hình người chạy qua chạy lại trước mặt nhân vật của tôi, à không của thằng vô tích sự kia.
Nhân vật của Minh tên ngắn gọn là Ngáo, tôi biết rất rõ bởi tôi là người đặt cái tên ấy mà 😎.
(Flashback:
"Ê mày, anh bạn biết cái game mới nhất hiện nay không?"
"Game gì?"
"Lạc Hồng Truyền Kỳ ấy, tôi đang định chơi"
"Chơi đi, ngại ngùng gì nhở"
"Ehehe tải rồi, đặt tên gì đây bạn yêu?"
"Ngáo"
"Ok bạn nhá"
"Duma đặt thật đấy à, tôi đang chửi bạn mà"
"Ơ kìa, tôi bấm enter rồi chán bạn thật đấy huhu"
Và đó là lý do cái tên ấy tồn tại đến tận bây giờ.....)
"Cấp 100 Hóa Thần à, được đấy bạn tôi"
Nhân vật kiếm sĩ của thằng bạn tôi đã gần max cấp. Sở dĩ nó chọn nhân vật Kiếm Sĩ không phải Bác Sĩ vì thằng bạn tôi bị lậm dao mổ, nhân vật Bác Sĩ chỉ có ống nghe còn Kiếm Sĩ thì dùng kiếm. Nó thường nói với tôi là: Mang cái dao này đi phẫu thuật thì tuyệt biết mấy. Trong một giây ấy, tôi đã ngỡ bạn tôi điên rồi. Bạn ơi, bạn mà mang con "dao" này đi phẫu thuật, lúc bạn bị kiện tôi sẽ không đứng về phía bạn đâu.
Nói riêng:
- Đại ca, anh có đang onl không? Sao anh không nói chuyện?
- Sao, chuyện gì vậy?
Tôi giả dạng "thằng Ngáo" để nhắn tin với nhân vật kia
- Đại ca, em vừa mua được cách đánh con quái số 75 từ anh Hoàng, chúng ta đi thoi! - Red nói
- Hiện tại không muốn đánh quái
- Ơ, không phải đại ca chờ mãi để đánh con này sao? Sao lại không đánh nữa?
- Dạo này anh cậu bị táo bón, tiêu chảy, không còn hứng thú với sự đời nữa (╯︵╰,)
- Sao vậy đại ca, cần em đi thăm anh không?
- Không cần, để anh tự chết dần chết mòn đi. Haizzz
Tôi khá là nể tài năng diễn xuất của mình, thằng bé hoảng rồi ahahaha. Red chơi nhân vật Bác Sĩ, khá là hợp với Minh, thảo nào được thằng này chơi cùng. Ngay lúc tôi nghĩ vẩn vơ về cuộc đời ... Minh, thằng vô tích sự ấy từ nhà vệ sinh bước ra.
"Bạn tốt có phá nick của tôi không đấy?" Minh nói với tôi, nghe có vẻ nghi hoặc cho nên tôi quả quyết nói với nó :
"Có bạn"
"Ơ thằng chóa lày"
"Mua nick à"
"Bạn khinh tôi đấy à, mồ hôi công sức 5 tháng của tôi đấy, ít gì đâu"
"Thật sự không nhờ cày thuê?"
"Bạn lại nghi ngờ tôi à thằng bạn tồi"
"Tôi không nghi ngờ bạn nhưng tôi không tin bạn"
"Tôi cũng muốn thuê lắm mà tôi không có tiền bạn ạ"
Minh ngồi xuống bàn máy tính, lấy lại con chuột của tôi từ bàn tay của tôi. Có vẻ như chưa thấy gì bất thường, nó dường như rất vui vẻ. Tôi không thể nào bỏ lỡ kịch hay, cũng nghé nghé qua màn hình máy tính.
Nói riêng:
- Xin được con quái 75 rồi à cu - Thằng trẩu bạn tôi nhắn với người chơi Red ban nãy.
- Ơ, em tưởng anh vừa bảo anh không chơi ಠಿ_ಠ
- Sao anh mày lại không chơi, đợi lâu vậy rồi còn gì (╭☞•́⍛•̀)╭☞
- Anh vừa bảo anh táo bón, tiêu chảy, bị trầm cảm còn gì
- :))))
"Thằng chó" Minh hét lên đầy đau đớn, có vẻ cậu bạn cảm kích tôi lắm
"Sao vậy friend? " Tôi giả ngơ, coi như tao không biết gì đi nha bạn
"Con quái 75 của tao, 1 tháng 8 ngày của tao mỏi mồm xin thằng Hoàng, mày lại bảo không chơi"
"Không sao bae, bây giờ mày chơi cũng được mà"
"Fuck youuuu"
Sau khi giơ ngón tay tốt đẹp mà nó hay dùng để gãi đít với tôi, nó quay sang chơi tiếp game của mình.
Nói riêng:
- Chơi đi, nãy thằng Lâm dùng nick tao
- Nãy anh Lâm dùng ạ, vậy anh đợi em tý
- Làm gì?
- Để xem nãy em có nhắn gì vớ vẩn không đã
- Sợ Lâm vậy à cu
- Sợ lắm ạ 😭
"Thằng bé bảo sợ bạn kìa" Thằng Minh quay sang bảo tôi
"Thằng nào đây? "
"Bé Việt ý, đàn em của tôi, thằng bé mà tôi dẫn dắt ý"
"Ồ"
"Không nhớ chứ gì" Nó quay sang nhìn tôi vẻ khinh bỉ
"Khinh ai đấy bạn ơi"
"Lại cãi đi con quỷ"
"Hôm qua bố mày bị ngã nên mất trí nhớ tạm thời thôi"
"Ủa sao bạn ngã mà ko bảo tôi, có bạn làm bác sĩ để làm gì" Minh nhìn tôi thương cảm, có vẻ nó cảm thấy nó không đủ tốt với tôi, nhưng tôi muốn nói với nó không sao đâu vì :
"Không sao, ngã vào gối thôi mà, không tổn hại gì nhiều"
"Cút"
Sau khi trêu nó một hồi, tôi lại bù đầu vào công việc, mặc nó tự sinh tự diệt. Giải quyết hết công việc cần thiết, tôi quyết định về nhà nghỉ ngơi lấy lại sức. Tôi đã làm ổ ở công ty 2 ngày trời rồi, không thể ở lại thêm giây phút nào nữa.
"Về thôi Minh" Tôi quay sang nói với cậu bạn thân đang cắm mặt vào điện thoại.
"Đợi tý bạn ơi, 2 phút"
"Nhanh nào"
"Bạn cứ dọn dẹp hết đã, xong ngay rồi đây"
Tôi đứng dậy khỏi bàn làm việc, sắp xếp lại gọn gàng tất cả mọi thứ trên bàn, không quên đúc chú rái cá bằng bông vào trong cặp. Chú rái cá ấy tưởng chừng không có ý nghĩa gì nhưng với tôi, đó lại gần như là tất cả. Đó là quà mà bố tôi tặng cho tôi trước khi ông ấy qua đời vào năm tôi 6 tuổi. Tình cảm của bố mẹ tôi rất tốt, khi ông mất, bà dường như đã trải qua thời khắc đen tối nhất trong cuộc đời. Không chỉ vậy, bà còn phải nuôi 3 anh em tôi lớn lên ăn học đầy đủ. Tôi là con thứ 2 trong gia đình, anh trai hơn tôi 3 tuổi còn nhóc út kém tôi 5 tuổi, đang học năm cuối đại học. Giờ đây, cả ba anh em tôi đều có việc làm ổn định, không phụ công nuôi dưỡng của mẹ. Trong khi tôi đang đắm chìm trong suy tư thì Minh gọi:
"Tôi xong rồi, bây giờ bạn về nhà luôn à?"
"À...ừ...Dạo này bận quá nên tôi muốn về nhà đi ngủ"
"Thôi mà, đi thư viện với tôi đi bạn"
"Ủa mày đi thư viện làm gì nữa?"
"Thì bạn cũng biết là tôi phải dẫn dắt mấy bé đàn em mà, tôi phải bổ sung, củng cố kiến thức thì mới giúp ích được cho các em chứ"
"À thế à, tôi tưởng bạn chỉ dạy chơi game được cho mấy đứa nhỏ thôi" Tôi thở dài một hơi "Đi thôi"
Thế là 2 người chúng tôi chuẩn bị lên đường đến thư viện quen thuộc của Minh : "LOW808". Đây là nơi đã gắn bó với chúng tôi suốt 4 năm đại học (với tôi vì Minh học 6 năm), 2 năm thạc sỹ và cho tới tận bây giờ, thỉnh thoảng Minh vẫn dắt tôi tới đây mượn tài liệu cho bác sỹ thực tập mà nó dẫn dắt. Chúng tôi di chuyển nhanh chóng đến nhà để xe ở công ty...
" Mày đi xe gì đến đây vậy? " Tôi quay sang hỏi Minh.
" Grab đó, tao để xe ở bệnh viện rồi, vừa phẫu thuật xong sức lực đâu mà chạy xe cơ chứ " Minh nói bằng giọng điệu bất lực.
Lên xe, tôi khởi động xe rồi nhanh chóng di chuyển đến LOW808. Đã mấy tháng rồi chúng tôi chưa đến chỗ này, vừa do dạo này tôi quá bận cũng do Minh phải điều trị ca bệnh khá nghiêm trọng. Tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ thì tiếng nhạc bỗng vang lên từ loa xe.
"Dạo này nghe Kpop nữa hả?"
Tôi khá bất ngờ vì từ xưa đến nay thằng bạn tôi ít khi nghe nhạc. Nó chủ yếu nghe nhạc remix đến từ các phù thủy âm nhạc Việt Nam, chính nó cũng bảo nghe nhạc remix giúp nó tỉnh táo hơn trong những ca trực về đêm, cũng giúp giảm stress sau cả ngày căng thẳng.
"Ừ, dạo này tao thấy tiktok viral mấy bài Kpop khá hay" Minh vừa trả lời vừa nhún nhảy theo điệu nhạc.
Giai điệu đang phát trên xe là bài "Take me" ra mắt gần đây của G-Dragon, cũng là 1 trong những bài hát tôi rất yêu thích. Gu nhạc của tôi đa dạng hơn Minh nhiều, tôi nghe nhạc Hàn, nhạc Trung, nhạc Việt, thậm chí đá sang cả tý US-UK. Âm nhạc là để tận hưởng mà, khác ngôn ngữ, không hiểu lời thì sao chứ, tôi cảm thấy vui là được!
Chẳng mấy chốc mà xe đã đến trước cửa thư viện. Tôi và Minh nhanh chóng xuống xe tiến vào trong, mọi thứ vẫn quen thuộc như vậy chỉ có 1 thứ là khác : cô thủ thư hàng ngày đã biến thành một cậu nhóc non nớt, nụ cười tỏa nắng cùng làn da trắng nõn. Trên gương mặt ấy là chiếc kính nửa gọng* phong cách hiện đại.
*kính nửa gọng
"Xin chào hai anh ạ, mời hai người vào trong" Cậu nhóc đẹp trai mỉm cười nói với chúng tôi.
"Lâm, đi thôi! Chào em trai nhaa" Minh tỏ ra hứng khởi như lần đầu đến thư viện.
Nói xong, Minh kéo tôi vào khu vực sách y học, sinh học. Nó chạy khắp mọi nơi tìm những cuốn sách đã list ra trước khi đến, để rồi 15p sau cả 1 bàn đã tràn ngập những cuốn sách y chuyên ngành mà tôi đọc không hiểu gì. Cơ mà đã đến thì cũng phải làm gì cho có tác dụng xíu chứ. Tôi sang khu vực sách kinh tế, cố tìm kiếm những quyển sách mới ra gần đây, nhưng rồi sự chú ý của tôi lại đổ dồn vào cậu nhóc thủ thư. Khu vực sách kinh tế ngay ở cạnh lối vào, giúp tôi nhìn cậu bé ngày càng rõ hơn. Cậu nhóc toát ra một điều gì đó rất đặc biệt khiến ai nhìn vào cũng thấy thanh thản, khí chất "thanh xuân" tỏa ra tự nhiên làm tôi nhớ lại thời học sinh dán đít vào ghế của mình. Đang tập trung suy nghĩ, tôi nghe được ở sau lưng tiếng xì xào, bàn tán.
"Ê kia là anh Dương đúng không?" Một cô bé nói chuyện với bạn của mình
"Hình như đúng rồi á mày, hôm nay may ha, đi gặp được anh ấy"
Hai cô bé đứng đó nói về sự hiếm xuất hiện của cậu thủ thư trước mắt tôi. "Thì ra cậu ấy tên Dương sao", tôi thầm nghĩ. Bỗng nhiên, hai cô bé kia sáp lại chỗ cậu ấy, bắt chuyện:
"Anh ơi, cho em hỏi quyển "Đôi mắt" của Nam Cao còn không ạ? Tại từ nãy đến giờ bọn em tìm trên kệ không thấy"
"Để anh tìm tra thử trên app nhé" Cậu nhóc mỉm cười lại với 2 cô gái rồi cúi xuống đánh máy, một lát sau, cậu ngẩng lên "Tiếc quá, hôm qua thư viện vừa cho mượn nốt cuốn cuối cùng mất rồi, nếu các em muốn đọc thì phải đợi 1 tuần nữa cơ"
"Tiếc quá à" Cô bé than lên rồi quay sang bạn đi cùng "Chúng mình ra tìm quyển khác ngồi đọc đi !"
Hai cô gái gật đầu với nhau, chuẩn bị đi thì nghĩ lại, đứng ấp úng trước mặt cậu nhóc.
"Hai em còn điều gì cần hỏi nữa không?"
"Anh ơi, thư viện mình không có thời gian làm cụ thể ạ?" Cô bé lấy hết can đảm để hỏi
"Hả?" Cậu nhóc không hiểu sao mình lại bị hỏi câu này
"Không...ý em là mọi tuần em cũng đến vào giờ này nhưng không thấy anh, lúc thì anh lại đi làm giờ khác...nên em thắc mắc xíu ạ"
Cậu nhóc bật cười nhẹ "Đấy là do lịch đi làm của bọn anh mỗi tuần đổi một lần để thuận tiện cho tất cả nhân viên ở đây, không phải lúc nào vào giờ này anh cũng rảnh nên bà chủ cũng tạo điều kiện, cho mọi người chọn lịch làm vào mỗi đầu tuần"
"À ra là như vậy... Em mong lần sau đến đây lại gặp anh lần nữa ạ!!!" Cô bé còn lại hét lên
"Vậy thì hẹn các em lần sau nhé"
Một cậu nhóc đơn giản, không cầu kì lại có thể thu hút tôi đến thế, tôi cũng không biết mình đã đứng đờ đẫn trong bao lâu, chỉ biết là khi tôi hoàn hồn lại, Minh đã đứng cạnh tôi, cầm theo chồng sách nặng trĩu.
"Ủa mày nhìn cái gì vậy, mê em nó hả?"
"Mày có tin tao huých một phát là cái chồng này của mày xin vĩnh biệt không"
"Cáu sờ kỉnh thế" Minh bĩu môi rồi nói "Bê hộ tao ít ra bàn thủ thư, tao cần mượn hết đống sách này"
“Rồi rồi, đưa bớt đây” Tôi đưa tay về phía Minh.
Chúng tôi bê đống sách dày cộp của Minh đi về phía bàn thủ thư, vừa đặt sách lên bàn thì một giọng nói phụ nữ vang lên phía sau.
“Là cậu đấy à Huy Dương” Một cô gái đi đến, xách theo túi xách hàng hiệu, nhếch mép cười về phía cậu nhóc. Trong thoáng chốc, tôi đã thấy tròng mắt cậu ấy giãn ra, như kiểu rất bất ngờ, xong lại trở lại gương mặt ôn hòa, hỏi cô gái kia:
“Quý khách muốn tìm cuốn sách nào vậy ạ”
“Đừng giả ngu với tao, tưởng mày lên đại học, trường top thế nào, ai dè cũng phải đi làm thuê kiếm vài đồng lẻ” Cô gái kia nâng cao giọng
“Quý khách, đây là thư viện, mong bạn nhỏ tiếng tránh làm ảnh hưởng đến người xung quanh”
“Mày giả vờ gì ở đây, đi xa khỏi anh Nam mày thực sự chẳng là gì cả”
“Nếu muốn ôn lại chuyện cũ, cậu có thể ra quán cà phê đằng kia, đợi tôi tan làm rồi chúng ta trò chuyện, còn ở đây là thư viện, không phải cái chỗ để cậu kiếm chuyện”
“Ai thèm ôn lại chuyện cũ với mày” Cô gái kia tỏ vẻ khinh khỉnh
“Vậy thì không biết ngọn gió nào khiến 1 cô tiểu thư chưa bao giờ chạm vào quyển sách nào đến thư viện vậy ạ?” Tôi nghe ra giọng điệu tưởng chừng tử tế nhưng vô cùng thâm thúy của cậu nhóc này.
Cô gái kia tức đến giậm chân, nhưng không thể phản bác được câu nào. Tôi và Minh đều nhận thấy giữa họ có mâu thuẫn và cô gái kia thì không hề nể mặt. Vấn đề lớn nhất ở đây là cô ta chen hàng, cô gái này có được dạy là không được chen hàng người khác không vậy?!
“Cô dì ơi, chỗ này tôi đang chuẩn bị mượn sách, mong cô có thể nhích xuống 1 chút được không? Tại bọn tôi cũng khá vội, có việc phải về sớm.” Tôi vỗ vào vai cô gái kia. Dù có hậm hực đến mấy thì cô ta cũng phải đi ra chỗ khác, nhường chỗ cho 2 đứa tôi mượn sách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co