thu đợi.
BGM: My Love Mine All Mine — Mitski
Gió thu về thật rồi. Những cơn gió heo may len lỏi qua từng con phố, cuốn theo mùi hoa sữa thoang thoảng và vài chiếc lá vàng vừa rời cành để chuẩn bị cho hoa nở khoe sắc. Người ta hay bảo mùa thu là cái mùa lãng mạn và đượm tình nhất trong năm. Những tay nghệ sĩ nghiệp dư cho đến chuyên nghiệp đều say sưa kiếm tìm những ý tưởng trong khoảng thời gian này. Và Kim Dahyun không phải ngoại lệ.
Tuy rằng, em ra mắt với tư cách là một thần tượng. Nhưng nếu chỉ là một thần tượng ưu tú trong mắt khán giả và người hâm mộ thôi thì em thật sự chẳng cam lòng. Em muốn sống với âm nhạc, em muốn hình ảnh của mình, những câu chuyện của mình có thể phản chiếu ra những lời bài hát, những âm vang mà người ta cứ nghe đi nghe lại. Em muốn người ta nhìn vào những sáng tác của em mà gật gù "à, thì ra Kim Dahyun là như thế này đây".
Và mùa thu, với em, chính là chất xúc tác tuyệt vời nhất.
Chiều nay, trên căn gác nhỏ nơi em vẫn thường lui tới mỗi khi cần một góc yên tĩnh để viết nhạc, Dahyun ngồi khoanh chân trên tấm nệm lông xù, cây guitar gỗ quen thuộc đặt ngang đùi. Khung cửa sổ trước mặt em mở toang, để mặc cho gió thu ùa vào, làm tung bay những trang giấy nháp chi chít nốt nhạc vương vãi xung quanh. Nắng chiều dịu dàng đậu trên vai em, trên mái tóc nâu hạt dẻ đang rối bời vì em liên tục đưa tay vò đầu mỗi lúc bí ý tưởng.
Em đã ngồi đây sau khi ăn trưa với Jiwoo. Dạo này, chị ấy hỏi em cứ đi đâu suốt nhưng em ngại quá nên đã giấu nhẹm đi. Em chỉ bảo mình có đăng ký lớp tập thể hình nên phải thường xuyên ra khỏi ký túc xá là vậy. Em không biết mình có giấu được chị tới bao giờ, bởi vì chị là người tinh ý mà. Nhưng nếu có bị bắt gặp, có lẽ chị cũng chẳng mắng em đâu. Em nghĩ thế, và em nghĩ mình đủ hiểu chị để chắc ăn những gì mình đoán là đúng cả.
Và nếu hôm đó có tới thì, ắt hẳn em sẽ dẫn chị đến vương quốc nhỏ của em. Nơi mà em rũ bỏ lớp bóng bẩy của mình, nơi mà em chỉ là một nghệ sĩ nghiệp dư (tự xưng) thích sáng tác. Chị ngồi đây đi, uống một chút nước, em sẽ lấy phần bánh dâu yêu thích của em để mời chị. Chị ngồi với em một chút đi, để em có thể đàn và hát cho chị nghe. Một chút thôi để thời gian ngừng trôi và cảm hứng sẽ đến với em nhiều hơn 'một chút'.
***
Dahyun ngân nga vài giai điệu nhưng em không thể viết ra thành lời. Hợp âm được gảy lên rồi lại im bặt. Cây bút chì trên tay em xoay vòng vòng, nhịp điệu đều đặn như kim đồng hồ đang chạy, nhưng ý tưởng thì cứ trôi tuột đi đâu mất.
"Khó quá đi... Mình bị làm sao vậy nè?" - Em thở dài, trán tựa vào cần đàn.
Em muốn viết về mùa thu. Em muốn viết về mùa thu của riêng em.
Nhưng chính cái "mùa thu của riêng em" ấy, em lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Dahyun thả cây bút chì xuống, xoay người nằm ngửa ra tấm nệm lông xù, để cây đàn nằm gọn trên bụng. Em nhắm mắt lại, cố gắng tìm kiếm trong tâm trí mình một hình ảnh, một cảm xúc, một điều gì đó thật cụ thể để em bám víu vào. Nhưng càng cố, đầu óc em càng trống rỗng, những giai điệu ban nãy vừa vang lên đã vội tan biến.
"Buồn thật đấy." - Em tự lẩm bẩm với chính mình, giọng đầy bất lực. "Mình cứ như một đứa trẻ con đang cố gắng tả lại một giấc mơ vậy nhỉ. Rõ ràng trong mơ thì đẹp lắm, mà tỉnh dậy thì chẳng nhớ nổi một chi tiết nào."
Em mở mắt, nhìn lên trần nhà gỗ, nơi những vệt nắng chiều in hằn lên đó những đường kẻ song song mờ ảo.
Dahyun với tay lấy cuốn sổ nhỏ, lật giở những trang trước đó. Toàn là những dòng chữ bị gạch xóa, những nốt nhạc viết vội rồi bị bôi đen, những ý tưởng chưa bao giờ thành hình. Em đọc lại từng trang, như một người làm vườn đang kiểm tra lại những hạt giống đã gieo mà chưa thấy nảy mầm. Chán nản. Thất vọng.
Rồi mắt em dừng lại ở một dòng chữ nhỏ xíu nơi góc trang: "Dahyun à, khi em không chịu được nữa, cứ viết chúng ra."
***
Gió từ khung cửa sổ thổi vào mang theo tiếng chuông gió leng keng từ đâu đó ngoài phố. Dahyun ngừng bút một giây, ngẩng lên nhìn ra ngoài. Trời đã sẫm màu hơn, những tia nắng cuối cùng đã rút lui khỏi mái nhà đối diện, để lại khoảng không tím sẫm vài ngôi sao sớm hiện lên.
Nhưng rồi em nghe thấy tiếng bước chân.
Cánh cửa hé mở, và ánh sáng từ hành lang hắt vào theo bóng dáng quen thuộc. Choi Jiwoo đứng đó, vẫn trong chiếc áo len cổ lọ màu kem ban trưa, trên tay là một chiếc khăn len xám và một hộp bánh dâu nhỏ. Tóc chị hơi rối vì gió, gò má ửng hồng vì cái lạnh cuối thu.
"Lớp tập thể hình của em hôm nay đóng cửa à?"
Dahyun há hốc miệng, lúng túng giấu cuốn sổ ra sau lưng, làm rơi cả cây bút chì xuống sàn. "Chị... sao chị biết em ở đây?" - Em hỏi, giọng lí nhí.
Jiwoo bước vào, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại sau lưng. Chị đưa mắt nhìn quanh căn gác nhỏ. "Chị đi theo em ba lần rồi. Lần nào em cũng rẽ vào con phố này. Mà ở con phố này, ngoài tiệm bánh mì ra thì chỉ có căn gác này là đáng để người ta lui tới thôi. Em thuê nó trên SpaceCloud à?"
Chị tiến lại gần, cúi xuống nhặt cây bút chì lăn lóc dưới chân em. Khi chị đứng thẳng dậy, gương mặt chị chỉ cách em một gang tay. Dahyun có thể ngửi thấy cả mùi nước xả vải hoa anh thảo quen thuộc trên áo chị, và một chút hương bạc hà thoang thoảng từ hơi thở ấm áp.
"Em giấu chị điều gì à?" - Jiwoo hỏi, mắt nhìn thẳng vào mắt em, rồi chậm rãi liếc xuống cuốn sổ em đang giấu sau lưng. "Cho chị xem được không?"
"Không... chưa được đâu" - Dahyun lắp bắp, hai tay giữ chặt cuốn sổ hơn. "Em chưa viết xong."
"Vậy khi nào xong?"
"Nào xong em sẽ nói mà."
"Được thôi, vậy chị sẽ đợi."
Dahyun mân mê mép cuốn sổ đã sờn góc, em suy nghĩ vẩn vơ gì đó rồi vội hỏi. "Mà Jiwoo à, dạo này em bị bí ý tưởng. Cảm giác như mọi thứ trong đầu cứ trôi tuột đi đâu mất, em chẳng bắt được gì cả. Hôm nay, em ngồi cả buổi chiều chỉ viết được vài dòng rồi lại gạch đi."
Jiwoo khẽ cựa mình, vươn vai một cái thật nhẹ, rồi chống tay ra sau, ngước nhìn lên trần gác ám màu gỗ cũ. Rồi mắt chị liếc nhìn qua mắt em, khi mắt cả hai chạm nhau, Jiwoo đã hiểu những gì em muốn biết.
"Em có nhớ hồi mới debut không? Có một hôm tập vũ đạo, chị xoay người sai tư thế xong bị trật khớp, đau đến mức chị phải ngồi sụp xuống sàn, không thể di chuyển được trong tầm nửa tiếng đồng hồ. Lúc ấy chị đã nghĩ, thôi xong rồi, thế là hỏng hết. Cả tuần lễ tập luyện cho buổi diễn sắp tới, tất cả đều sụp đổ chỉ vì một cú xoay người sai nhịp của chị."
Ngón tay Jiwoo vô thức chạm vào đầu gối, nơi vết thương năm xưa giờ chỉ còn là một vệt mờ nhạt. "Nhưng rồi vài hôm sau chân chị đã khỏi. Chị lại tập luyện tiếp, lại xoay người tiếp. Lần xoay thứ hai, chị sợ lắm đấy. Cả cơ thể chị cứng đờ, không dám xoay hết biên độ. Nhưng nhạc vẫn chạy, mọi người vẫn cực lực cho bài hát, và chị biết mình không thể đứng im mãi được. Chị là nhóm trưởng mà, chị không để mọi người chờ đợi được. Thế là chị xoay. Và lần ấy, chị không ngã. Em biết không, chị đã thấy vui vì bản thân mình làm được. Giờ nghĩ lại, chị thấy mình hồi ấy buồn cười ghê."
Jiwoo nghiêng đầu, nhẹ nhàng tựa vào vai em. Mái tóc mềm của chị cọ vào cổ Dahyun. Tay chị tìm đến bàn tay em, những ngón tay thon dài chậm rãi mân mê từng đốt ngón tay của Dahyun. Rồi chị đan những ngón tay mình vào tay em, như thể cả hai bàn tay ấy vốn dĩ đã được sinh ra để dành cho nhau.
"Sáng tác chắc cũng giống như tập nhảy thôi. Có hôm cơ thể mình không nghe lời, có hôm ý tưởng không chịu đến. Nhưng mà em thấy đấy, cái chân trật khớp rồi cũng lành. Cái đầu bí ý tưởng rồi cũng sẽ thông. Mọi thứ đều cần thời gian của nó."
Em cúi đầu nhìn xuống bàn tay hai người đang đan vào nhau, thấy ngón cái của chị đang nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay em. Cổ họng em nghẹn lại. Mấy ngày nay, em đã tự giam mình trong căn gác này, tự dằn vặt bản thân vì những giai điệu cứ lẩn trốn như bầy cá dưới hồ. Em đã tin rằng mình là kẻ thất bại, rằng mình chẳng xứng đáng với danh xưng "nghệ sĩ" mà em vẫn hằng khao khát. Vậy mà giờ đây, chỉ với vài câu nói và một cái nắm tay, chị đã kéo em ra khỏi vũng lầy của những suy nghĩ tiêu cực ấy.
"Nhưng lỡ đâu lần này nó không thông thật thì sao hả chị?" - Em buột miệng hỏi thêm.
"Thì mình chờ. Như em đã chờ chị mở lòng ấy."
Jiwoo trả lời không một chút do dự. Chị ngẩng đầu khỏi vai em, nhìn thẳng vào mắt Dahyun.
"Và chị cũng đang ngồi đây chờ em đấy thôi." - Chị khẽ cười, nụ cười làm bừng sáng cả căn gác gác tối. "Dahyun à, đừng lo lắng quá. Chúng ta có nhiều thời gian mà. Em không cần phải vội. Bài hát ấy, nó sẽ đến khi nó sẵn sàng. Còn chị, chị sẽ chờ cho đến lúc ấy. Dù là hôm nay, ngày mai, hay tuần sau... chị vẫn sẽ chờ em."
"Em biết không, chị từng nghĩ cuộc sống giống như một bản nhạc vậy. Có những đoạn lên cao trào, dồn dập và mãnh liệt, khiến tim mình đập nhanh đến nghẹt thở. Có những đoạn chỉ là những nốt lặng. Khoảng trống im lìm giữa hai nốt nhạc, tưởng như chẳng có gì, nhưng lại là thứ kết nối tất cả nốt nhạc lại với nhau. Người ta hay sợ những nốt lặng, vì thấy cuộc đời mình như bị đứt quãng, như đang dậm chân tại chỗ trong khi cả thế giới cứ trôi đi. Nhưng mà..."
Jiwoo đưa tay vén một lọn tóc rối của Dahyun ra sau vành tai. Đầu ngón tay chị lướt nhẹ qua má em, rồi xoa lấy chúng để vỗ về.
"Nhưng mà không có nốt lặng, thì làm sao người ta biết được những nốt nhạc kia hay đến nhường nào? Không có những ngày bế tắc thế này, làm sao em biết được cảm giác sung sướng khi ý tưởng ùa về tuyệt vời ra sao? Em có nghĩ vậy không, 'nghệ sĩ đa tài' Stella Kim của chị?"
Mắt Dahyun cay cay. Trái tim em như vừa được ai đó bóp nhẹ một cái, khiến tất thảy những lo âu, những tự ti, những bức bối suốt mấy ngày qua bỗng nhiên vỡ òa ra thành một thứ cảm xúc dịu dàng đến lạ. Em nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời đã tối hẳn, những vì sao lấp lánh như nốt nhạc trên khuông trời. Và lần đầu tiên sau bao ngày, em cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng.
"Mấy hôm nay trời ảm đạm, em cũng ảm đạm. Nhưng rồi sẽ có một buổi sáng em thức dậy, thấy nắng vàng ngoài cửa sổ, và những ý tưởng lại ùa về như chim én mùa xuân. Còn nếu chưa có ngay, thì mình cứ ngồi đây, uống trà, ăn bánh và nghe nhạc. Có sao đâu em à? Trời có lạnh thì đã có chị ở đây rồi. Ta sẽ đun thêm một ấm trà, đắp chung một cái chăn, và chờ cho đến khi cây bút chì của em tự nó chạy trên trang giấy một lần nữa. Được không, Dahyun ơi?"
Chị vừa nói vừa với tay lấy hộp bánh dâu ban nãy, mở nắp ra và đặt vào tay Dahyun một chiếc bánh nhỏ xinh phủ đầy đường. Rồi chị cũng lấy một chiếc cho mình, cắn một miếng thật nhỏ, và mỉm cười vì vị ngọt. Dahyun bật cười, lần đầu tiên sau cả tuần ủ rũ. Tiếng cười ấy nhỏ thôi, nhưng đủ để làm những con chữ trong cuốn sổ của em như vừa cựa mình thức giấc.
Bài hát của em có lẽ đã có đoạn kết rồi.
Những điều trước đây em vẫn thường xem như những vết xước trên một tấm gương. Em muốn chúng biến mất. Em muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo, thật trơn tru, thật "như ý". Nhưng có lẽ em đã sai rồi. Có lẽ chính những vết xước ấy mới là thứ tạo nên những đường vân đẹp nhất trên mặt kính. Có lẽ chính những ngày bế tắc, những ý tưởng vụt bay, những giai điệu chưa thành hình mới là một phần không thể thiếu của hành trình sáng tạo.
Như chị đã nói, một bản nhạc không thể chỉ toàn những nốt cao trào. Và một cuộc đời cũng vậy. Có những ngày mình thức dậy, thấy lòng nhẹ tênh như áng mây trắng trên bầu trời tháng Chín. Có những ngày mình chỉ muốn cuộn tròn trong chăn, ngủ vùi qua hết tất cả. Nhưng rồi ngày nào cũng sẽ qua. Cái buồn rồi sẽ tan, như sương sớm trên lá mỗi ban mai. Cái khó rồi sẽ hết, như cơn mưa rào mùa hạ. Và sau tất cả, mình lại đứng dậy, lại bước tiếp, lại viết tiếp những trang đời còn dang dở.
Dahyun nhìn xuống cuốn sổ trong tay. Em mỉm cười, như vừa kịp nhận ra một điều gì đó thật giản đơn.
Thì ra, ngay cả những điều bất như ý cũng có lý do để tồn tại. Và chúng rồi cũng sẽ đi, như những cơn gió ngoài kia, thổi qua rồi lại lặng, để nhường chỗ cho những tia nắng ấm đầu tiên của một ngày mới.
"Em nghĩ gì mà im lặng thế?" - giọng Jiwoo vang lên, kéo em ra khỏi dòng suy tưởng miên man.
"Em nghĩ là..." - em ngập ngừng, ngón tay vô thức xoay xoay cây bút chì. "Em nghĩ là em sắp viết được rồi."
"Vậy thì viết đi. Chị sẽ đợi em."
Dahyun gật đầu rồi cắn một miếng bánh, vị ngọt tan trên đầu lưỡi. Em cúi xuống, cây bút chì lại bắt đầu chạy trên trang giấy trắng.
Jiwoo không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ với tay kéo chiếc khăn len xám được đặt trên thùng gỗ, nhẹ nhàng quàng qua vai Dahyun. Những ngón tay thon dài của chị chạm vào cổ em, để lại trên làn da lành lạnh một vệt ấm áp. Rồi chị rụt tay về, khoanh chân ngồi im bên cạnh, chẳng nói chẳng rằng, chỉ khẽ nhắm mắt lại như thể đang thưởng thức một bản nhạc mà chỉ riêng chị nghe thấy. Dahyun kéo chiếc khăn len lên cao hơn một chút, để mùi hương quen thuộc trên đó bao bọc lấy mình.
Bàn tay em lại đặt lên cần đàn. Những ngón tay dần chai sần vì hàng trăm giờ tập luyện trên những sợi dây kim loại. Em chỉ đơn giản là để mặc cho cảm xúc của mình dẫn lối, để những con chữ tự tìm thấy nhau như những chiếc lá vàng tự biết cách rơi về cội. Và điều kỳ diệu là, khi em ngừng cố gắng kiểm soát mọi thứ, thì chính những điều em hằng tìm kiếm lại tự nhiên ùa về. Mùa thu hiện ra trong từng nốt nhạc, là thu của riêng em.
Ngoài kia, những chiếc lá vàng vẫn rơi. Gió vẫn thổi từng cơn khe khẽ. Và mùa thu, với tất thảy những dịu dàng và lãng mạn của nó, vẫn đang ôm trọn lấy thế gian này vào lòng.
Tiếng chuông gió leng keng từ đâu đó vọng lại, vô tình điểm thêm vào bản nhạc của em những nốt ngẫu hứng mà em chẳng hề sắp đặt trước. Và em cứ thế viết. Viết như chưa bao giờ được viết. Viết như thể nếu ngừng lại một giây thôi, mọi cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực này sẽ vỡ òa ra và cuốn trôi em đi mất.
Một lúc sau, khi những nốt nhạc cuối cùng cũng chịu an vị trên trang giấy, Dahyun buông cây bút chì xuống. Em ngả người ra sau, nằm vật xuống tấm thảm. Cả cơ thể em như vừa trút bỏ được một gánh nặng khổng lồ. Em quay sang nhìn Jiwoo, người vẫn đang ngồi im bên cạnh.
"Xong rồi à?"
"Gần xong rồi ạ. Chỉ còn một đoạn nữa thôi. Nhưng mà..."
Em ngập ngừng, ánh mắt lướt qua cuốn sổ nhỏ trên đùi mình, nơi những dòng chữ vẫn còn dang dở. Em biết đoạn cuối cùng ấy sẽ là gì. Em đã biết từ lâu rồi, chỉ là em chưa đủ dũng khí để viết nó ra. Nhưng tối nay, em nghĩ mình đã sẵn sàng.
"Nhưng mà hôm nay em hết thời gian rồi." - Jiwoo nói thay em, chị đứng dậy, phủi nhẹ những sợi lông xù bám trên quần, rồi đưa tay về phía Dahyun. "Về thôi. Mọi người sẽ lo nếu chúng ta về muộn."
Dahyun nhìn bàn tay chị đang chìa ra trước mặt mình. Em đặt tay mình vào lòng bàn tay ấy để chị kéo em đứng dậy.
Jiwoo giúp em thu dọn những trang giấy nháp bị vứt vương vãi, cẩn thận kẹp chúng vào cuốn sổ nhỏ, rồi đặt cây bút chì vào đúng vị trí của nó. Khi mọi thứ đã gọn gàng, chị cầm hộp bánh dâu còn dang dở lên, rồi quay sang nhìn em.
"Ngày mai em có đến đây nữa không?"
"Em nghĩ là có."
"Vậy ngày mai chị lại đến. Ở đây cũng yên tĩnh, chị sẽ làm một chút việc. Em không phiền chứ?"
"Không phiền đâu ạ. Em thấy có chị ở bên cạnh lại càng thoải mái hơn."
"Nhưng mà lần sau nhớ mang thêm áo ấm. Trời sắp lập đông rồi."
Rồi Jiwoo quay người bước về phía cửa, Dahyun đứng im nhìn theo, thấy bóng chị đổ dài trên sàn gỗ dưới ánh đèn vàng. Trước khi bước qua ngưỡng cửa, Jiwoo ngoái đầu lại nhìn em.
"Mà này, Dahyun."
"Dạ?"
"Bài hát em đang viết... khi nào xong thì cho chị nghe đầu tiên nhé."
"Chị sẽ là người đầu tiên. Mãi mãi là như vậy."
***
"Dahyun à, khi em không chịu được nữa, cứ viết chúng ra."
Hồi ấy, khi mọi thứ còn chưa vào guồng. Kim Dahyun khi ấy mới chỉ là một cô gái mười mấy tuổi rời nước Canada xa xôi để trở về Hàn Quốc theo gia đình, và vô tình được các công ty săn đón làm thần tượng. Cơ mà, khi vào thực tập cùng mọi người rồi, em lại thường xuyên cảm thấy mình như một chiếc lá nhỏ bị cuốn vào cơn lốc không biết điểm dừng. Ngôn ngữ vẫn còn là rào cản, văn hóa vẫn còn nhiều điều lạ lẫm, và áp lực phải trở nên hoàn hảo trong mắt hàng triệu người xa lạ cứ đè nặng lên đôi vai em mỗi đêm.
Có một đêm nọ, khi cả nhóm vừa kết thúc buổi tập kéo dài năm tiếng đồng hồ, Dahyun đã ngồi một mình trong phòng tập tối om.
Đó là lúc Jiwoo tìm thấy em.
Họ đã ngồi như thế rất lâu. Đủ lâu để nhịp thở của em không còn gấp gáp nữa. Và rồi, trong màn đêm tĩnh mịch chỉ có tiếng điều hòa thổi những luồng hơi mát lạnh, Jiwoo đã cất lời.
"Dahyun à, khi em không chịu được nữa, cứ viết chúng ra."
"Viết hết tất thảy ra. Viết những gì em đang nghĩ, những gì em đang sợ, những gì em không dám nói với bất kỳ ai. Có lúc chị viết xong rồi để đó, để chúng nằm yên trong cuốn sổ như những bí mật đã được cất giữ an toàn. Có lúc chị vừa viết vừa vò nát chúng đi, ném vào sọt rác như thể ném đi chính những cảm xúc tồi tệ ấy. Chẳng có quy tắc nào hết. Chỉ cần viết ra thôi. Viết ra là nhẹ lòng rồi."
Jiwoo đứng dậy, vươn vai một cái, rồi quay người bước về phía cửa. Nhưng trước khi rời đi, chị đã dừng lại, ngoái đầu nhìn em, đứng đợi em về cùng.
"Và biết đâu một ngày nào đó, từ những dòng chữ vụn vặt ấy, em sẽ tìm thấy một điều gì đó đẹp hơn. Một bài hát chẳng hạn. Chị luôn nghĩ, người có trái tim nhạy cảm như em sinh ra là để làm nghệ thuật mà."
***
"Dahyun à, khi em không chịu được nữa, cứ viết chúng ra."
"Jiwoo à, khi chị không chịu được nữa, cứ dựa vào em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co