Truyen3h.Co

STARZ | NOTHING PURGER

Chapter 1: Zero và chỉ số 0.00%

choizaru


Warning: Tác phẩm này chứa đựng một vài yếu tố nhạy cảm và bạo lực có thể gây khó chịu cho một số độc giả. Mọi tình tiết đều là hư cấu, không nhằm gán ghép lên người thật hoặc là cổ xuý bất cứ hành vi nào. Nếu không phù hợp, độc giả có thể dừng bất cứ lúc nào.

Dành cho độc giả trưởng thành / Không khuyến khích người dưới 16 tuổi tiêu thụ.

Vui lòng cân nhắc trước khi tiếp tục.

***

Choi Jiwoo siết chặt cán dao phẫu thuật số 10. Thứ kim loại trên tay nàng ghì chặt vào da thịt, xông lên mùi của hỗn hợp lưu huỳnh nồng nặc trộn lẫn mùi mồ hôi ép ra từ lỗ chân lông của gã đàn ông đang nằm bất động trên bàn mổ. Nàng chưa bao giờ nghĩ việc xẻ từng thớ thịt người lại mang đến thứ cảm giác thoải mái đến thế.

Lưỡi dao nhẹ nhàng lướt qua lớp da ở vùng cổ, rạch một đường dứt khoát ngay khí quản.

Xoẹt.

Máu phun ra không nhiều, Jiwoo đã chặn đứng động mạch cảnh bằng mũi kẹp phẫu thuật. Một vũng đỏ sẫm lan chậm ra tấm nilon dưới sàn. Jiwoo bước lùi lại một bước để tránh làm bẩn đôi ủng cao su. Nàng không vội. Lát nữa nàng sẽ dọn dẹp sau. Mọi quy trình đều phải có thứ tự của nó.

"Hai năm tù treo cho hành vi cưỡng hiếp một đứa trẻ chưa được mười bốn tuổi. Bố cậu là Nghị sĩ Kang nên cậu nghĩ mình bình an vô sự có đúng không? Nhưng với tôi thì chưa chắc. Trong căn hầm này, luật pháp của ông ta. À không. Luật pháp của cả Đại Hàn Dân Quốc này hoàn toàn vô hiệu lực. Và hiện tại, ông ta đơn giản là một người cha có đứa con trai bị mất tích mà thôi. Không hơn không kém."

Nàng đặt lưỡi dao xuống khay inox, nhấc chiếc cưa xương cầm tay lên. Gương mặt tên tử tù của nàng đã chuyển sang màu tím, đôi mắt trợn ngược trắng dã dưới tác dụng của liều Propofol quá tay. Nàng chẳng tốn thời gian ngắm nhìn cái thây ma đó lâu. Jiwoo bắt đầu công việc tháo khớp của mình. Răng cưa ăn sâu vào mô thịt, thớ cơ đỏ thẫm bị xẻ đôi, để lộ ra lớp xương đùi trắng đục. Nàng dồn lực vào cổ tay, tiếng răng cưa nghiến vào xương bọc sụn. Lớp mỡ màu vàng nhạt rỉ ra, hòa lẫn với thứ dịch tủy nhớp nháp chảy dọc xuống tấm nilon.

Đầu tiên là các khớp chi lớn, sau đó là lồng ngực. Tiếng kéo bản lớn bấm cụp qua từng đoạn xương sườn nghe thật giòn giã. Jiwoo thọc tay vào bụng tên đấy, lôi ra từng đoạn ruột dài, cẩn thận đặt chúng vào thùng nhựa chứa đầy dung dịch kiềm đậm đặc. Bọt khí nổi lên ùng ục khi hóa chất bắt đầu gặm nhấm những thớ thịt. Mùi tanh nồng của huyết dịch quyện với mùi chua loét đặc trưng của dịch dạ dày bốc lên, xộc thẳng vào mũi nàng.

Jiwoo khẽ nhíu mày, nàng ghét nhất là sự bẩn thỉu.

Nàng bước tới góc tường và điểu chỉnh hệ thống thông gió lên công suất tối đa. Tiếng quạt hút gió rống lên, nuốt chửng mọi thứ mùi u uất trong căn hầm này. Sau đó, nàng tựa lưng vào tường, ngắm nhìn đống "phụ tùng" của kẻ từng nghĩ mình là người mạnh nhất thế giới. Thế này là ổn rồi. Luật pháp Hàn Quốc có thể bị mua đứt bằng tiền, nhưng quy luật phân hủy của cơ thể thì không.

Jiwoo quay lại bàn mổ. Nàng cúi xuống, ghé sát gương mặt đã mất hết sức sống của Kang Minho. Mùi nước hoa đắt tiền của hắn hòa lẫn với mùi máu tươm ra từ cổ họng. Cái gã đang nằm như một tảng thịt thối này từng là "hoàng tử" của Học viện Nam Seoul đấy. Cậu ta có nụ cười tỏa nắng, ba chiếc xe thể thao đời mới và một ông bố có thể dọn dẹp đống phân mà cậu ta thải ra. Xã hội này yêu thích những thằng tồi có tiền. Bọn họ cho chúng cơ hội thứ hai, thứ ba, thứ tư, trong khi nạn nhân của chúng thì nằm dưới ba thước đất hoặc uống thuốc ngủ mỗi đêm để an giấc.

Jiwoo khẽ thì thầm vào cái tai đã tái dại của hắn:
"Một thằng nhãi ranh được nuông chiều đến hư đốn. Coi như bài học cuối cùng hôm nay, tôi dạy cậu miễn phí. À không... cậu đâu có học miễn phí. Cậu đã trả học phí cho tôi bằng chính tính mạng của cậu rồi."

Nàng gỡ găng tay y tế dính be bết máu và dịch vàng ra, cuộn tròn lại rồi thản nhiên ném vào thùng rác đặt cạnh cửa. Ngón tay thon dài dù vẫn còn vương chút vệt máu mỏng nơi kẽ móng, vẫn bình thản nhấc thỏi son Chanel Rouge Allure Velvet màu 62 tô lại viền môi trước gương. Gương mặt phản chiếu trong gương xinh đẹp rồi, nàng mỉm cười hài lòng. Năm năm làm chuyên viên trang điểm cho đài truyền hình quốc gia đã dạy cho Jiwoo nhiều thứ, với lại công việc của nàng đòi hỏi phải làm trong nhiều giờ liền nên kỹ năng trang điểm của nàng đương nhiên không phải hạng xoàng. Và cũng ba năm kể từ khi nàng là "Zero" rồi nhỉ?

Choi Jiwoo bước ra khỏi căn hầm, khóa cửa bằng bốn lớp bảo mật sinh trắc học. Tiếng khóa cơ khí va vào nhau, theo sau là tiếng bíp kéo dài của hệ thống bảo mật.

Bên ngoài, Seoul tháng mười một đang ở mức âm bốn độ C. Nàng đứng lại bên góc hành lang tối, rút ra một điếu thuốc. Ngọn lửa nhỏ từ chiếc bật lửa zippo bùng lên, soi sáng khuôn mặt nhợt nhạt và đôi mắt không chút sức sống nào của Jiwoo. Làn khói trắng quyện vào không khí xoa dịu đi sự căng thẳng đã tích tụ hàng giờ đồng hồ làm việc.

Jiwoo ngửa đầu, tựa lưng vào tường. Nàng đưa tay lên để xem giờ.

03:17 sáng

Muộn rồi nhỉ? Nàng tự hỏi, không biết giờ này Dahyun còn thức để nhận email nặc danh nàng vừa gửi hay không.

"Dahyun à. Tôi mang công ăn việc làm đến cho em rồi đây."

***

Sở Cảnh sát Trung ương Seoul vào sáu giờ sáng.

Những trang báo cáo chi tiết về vụ án cưỡng hiếp trẻ vị thành niên của Kang Minho liên tục được in ra thành bản. Từng tờ giấy nóng hổi chứa đựng những chi tiết ghê tởm nhất của một gã đồi trụy vừa được bảo lãnh tại ngoại nhờ kẽ hở pháp lý và số tiền khổng lồ từ gia đình.

Kim Dahyun ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế xoay bằng da, đôi chân trần gác hẳn lên bàn làm việc. Mái tóc hồng san hô của em hoàn toàn lạc quẻ với bộ đồng phục cảnh sát đang treo trên giá. Nó như một sự mỉa mai ngầm dành cho thứ kỷ luật thép nơi đây. Em cầm một chiếc bánh donut dính đầy đường lên và cắn một miếng nhỏ trong khi đôi mắt nâu nhạt mơ màng dán chặt vào màn hình máy tính đang hiển thị bức thư nặc danh.

Người gửi: Anonymous
[email protected]
Người nhận: Kim Dahyun
[email protected]

"Gửi Chuyên viên phân tích Kim Dahyun,

Tỷ lệ phạm tội của Kang Minho kể từ hôm nay là 0.00%. Gói bưu kiện đã được giao đến điểm hẹn.

Chúc cô một ngày làm việc hiệu quả."

Chiếc bánh donut trên tay Dahyun dừng lại giữa chừng cách khuôn mặt bơ phờ của em đúng ba phân. Em nhai chậm rãi, thứ bột mỡ ngọt lịm dính chặt lấy vòm họng. Ánh mắt lướt qua dòng chữ hiện trên màn hình thêm hai lần nữa để chắc rằng bộ não của mình đã hoàn toàn tỉnh táo sau một đêm tăng ca.

⁠entropy.zero⁠. Lại là tài khoản này.

Dahyun đã dành suốt mười tám tháng qua để cố tra soát danh tính của địa chỉ này. Nhưng tất nhiên, entropy.zero không tồn tại trên hệ thống dữ liệu dân cư của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia. Kẻ đứng sau địa chỉ ấy hẳn là hiểu rất rõ cách thức vận hành của mạng lưới an ninh mạng. Hắn đã sử dụng một thuận toán mã hoá đa tầng qua sáu nút trung gian trải dài từ Reykjavik cho đến các máy chủ vô danh tại Singapore. Mỗi lần Dahyun thử trace ngược IP bằng toàn bộ công cụ xịn nhất của cơ quan, thứ em nhận được chỉ là một chuỗi ký tự rác nhảy múa trêu ngươi trước mắt mình, hoặc cùng lắm là một địa chỉ ảo của quán cà phê Internet đã phá sản cách đây năm năm ở Manila.

Dahyun ngả đầu ra sau, mắt chớp chớp nhìn lên trần nhà. Ba năm qua, đây là lần thứ tám hòm thư bảo mật của em nhận được thư từ địa chỉ này. Mỗi lần xuất hiện, ⁠entropy.zero⁠ đều mang đến một món quà. Nào là hồ sơ của một vụ án, hoặc kẻ thủ ác thoát tội nhờ kẽ hở luật pháp, và ngay sau đó là một cái xác (hoặc một vài phần của cái xác) được tìm thấy ở một tọa độ không tưởng.

Dahyun nhớ lần đầu tiên vào ba năm trước. Một gã tài xế xe tải cán chết một bé gái tám tuổi rồi dùng tiền hối lộ để biến vụ án thành sự cố kỹ thuật vỡ phanh. Tòa án tuyên gã vô tội với mức bồi thường rẻ mạt. Một tuần sau ngày tuyên án, gã tài xế được cho là mất tích.

Hai ngày sau đó, giữa một buổi chiều mưa tầm tã, một chiếc thùng gỗ bọc kín đến phòng hồ sơ vụ án của Dahyun. Khi em rạch lớp băng dính ra, đập vào mắt em là bàn chân phải của gã tài xế được bảo quản cẩn thận trong đá khô, tím tái và gân guốc, kèm theo một mảnh giấy ghi chú: "Bàn chân đã đạp chân ga vào buổi chiều định mệnh ấy." Nằm bên dưới khối thịt thối rữa đó là toàn bộ sao kê tài khoản ngân hàng ngầm của tên luật sư biện hộ.

Khi ấy, Dahyun đã chạy thẳng vào nhà vệ sinh, quỳ xuống và nôn thốc nôn tháo cho đến khi trong dạ dày chỉ còn là mật xanh mật đỏ đắng nghét. Nghĩ lại vẫn còn thấy hãi.

Và lần này, nạn nhân là Kang Minho.

Sự căm phẫn của em dành cho Kang Minho cũng không kém gì dư luận ngoài kia. Cậu ta là đứa con trai độc nhất của Kang Youngsik, người nắm trong tay quyền phê duyệt ngân sách cho toàn bộ lực lượng cảnh sát khu vực Seoul, bao gồm cả cái Ban điều tra hồ sơ vụ án nơi Dahyun đang cắm mặt làm việc mười hai tiếng mỗi ngày. Tuần trước, khi tòa tuyên bản án hai năm tù treo cho tội hiếp dâm trẻ vị thành niên, Dahyun đã đứng ngay góc phòng xử án với tư cách người quản lý hồ sơ kỹ thuật, chứng kiến Minho bước ra khỏi cửa với một nụ cười nhếch môi đầy thách thức. Cậu ta thậm chí còn quay lại nhìn mẹ của nạn nhân đang quỳ khóc thảm thiết, ánh mắt chẳng hề có sự thương xót gì cho cam.

Nghĩ tới việc nếu Kang Youngsik mà biết em từng âm thầm lập hơn một chục cái tài khoản ảo ra để chửi ông ta và con trai ông trên khắp các diễn đàn mạng, thì chắc em từ vị trí "Đội trưởng Kim" của ban điều tra sẽ biến thành "Kim Phế Nhân" trong một nốt nhạc. Thôi thì cũng may vì những bài viết đó đã bị đội ngũ truyền thông của ông ta làm cho bay màu hết rồi. Nếu không, lỡ mà bị bên phòng chống tội phạm công nghệ cao tra ra địa chỉ IP, thì người bay màu tiếp theo chính là em chứ chẳng phải ai khác. Cái xã hội này vận hành như vậy đấy.

Dahyun khẽ nhắm mắt lại.

"Thật là ngu ngốc..." Em thì thầm, giọng chìm nghỉm trong tiếng bàn phím lạch cạch của đồng nghiệp ca sáng trong văn phòng.

Ngu ngốc. Em đang chửi chính cái hệ thống mà em đã thề sẽ phụng sự cả đời này, chửi sự bất lực với tư cách là một điều tra viên chỉ biết ôm đống hồ sơ vụ án đã điền sẵn kết quả "đóng lại vì thiếu bằng chứng". Và trên hết, em chửi sự mâu thuẫn đang dằn xé trong chính tâm trí của mình.

Em là một cảnh sát ưu tú, nhưng mỗi lần Zero ra tay, một góc tăm tối trong tâm trí em lại âm thầm reo hò.

Nhưng cái giá phải trả là gì đây?

Reng.

Tiếng điện thoại bàn vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của em. Dahyun vươn tay nhấc máy, giọng vẫn còn khàn vì thiếu ngủ:

"Kim Dahyun nghe."

"Đội trưởng Kim! Có bưu kiện gửi đích danh tới cô ở cổng sau của Sở!" Tiếng của Choi Seunghyun, cậu cảnh sát thực tập với khuôn mặt luôn bóng dầu và trí não lúc nào cũng ngơ ngác đang vang lên dồn dập qua ống nghe.

"Nhưng... nhưng vấn đề là cái thùng phuy đang rỉ máu, thưa cô! Nó... nó có mùi tanh lắm!"

Dahyun chớp mắt. Ngón tay em vô thức siết nhẹ lấy thân ống nghe nhựa, một làn sóng lạnh chạy dọc từ thắt lưng lên gáy em.

"Trọng lượng thế nào?"

"Hả? À... nặng lắm ạ! Phải hai người khiêng mới đặt lên bục đá được. Nó được đóng kín bằng dây thép và băng dính công nghiệp..."

Dahyun bật dậy, chiếc ghế da xoay mạnh ra phía sau. Em quơ lấy chiếc áo khoác đồng phục màu xanh đen treo trên giá, vừa xỏ tay vào áo vừa bước nhanh ra khỏi khu vực bàn làm việc.

"Phong tỏa ngay khu vực cổng sau. Dùng dây vàng giăng ít nhất phạm vi năm mươi mét."

"Không một ai. Tôi nhắc lại, không một ai được chạm vào cái hộp đó trước khi tôi xuống. Bảo cả trực ban ca sáng sơ tán mấy người dân đến nộp đơn khiếu nại ra khỏi hành lang phía đông. Gom hết bọn họ lại phòng chờ số ba. Nghe rõ và hành động ngay lập tức!"

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co