Truyen3h.Co

Stay alive | taejin

05

alittletiger17

Em sẽ đi cùng anh, dù cho nơi cuối cùng chúng ta dừng chân có là địa ngục.

Taehyung đã quá đủ mệt để có thể chạy theo vòng quay số phận kia, khi của anh đã dừng còn của hắn cứ mãi xoay, và hắn phải đi ngược lại, như một con cá lội nước ngược dòng, đuối sức, gục ngã nhưng mãi vẫn chẳng đến đích. Chi bằng cả hai cùng dừng lại, ít nhất thì cũng không đau đớn bằng việc hắn sẽ sống mà không có anh ở bên đến mấy chục năm về sau. Ngủ một mình, ăn một mình, thức dậy một mình, và đi thăm mộ một mình. Taehyung thật sự không có nhu cầu sống thọ chỉ để ngày ngày lau chùi di ảnh, tiện thể lau đi vết máu trên tim của mình. Hắn không muốn làm một hòn đá cuội ven bờ, bất lực nhìn số phận của anh như một chiếc lá bị dòng sông cuốn đi.

Thành thật mà nói, Taehyung cảm thấy sợ những tháng ngày vô nghĩa đang diễn ra trước mắt. Người khác nhìn vào có thể nghĩ hắn thật là làm màu, người như hắn thì làm sao có thể chán ghét cuộc sống của mình. Nhan sắc có tài năng có, tiền bạc không thành vấn đề lại còn có những mối quan hệ ngoại giao quý giá. Nhưng nào ai biết được, hắn mất Seokjin như mất nửa linh hồn.

Từ khi anh đi, thời gian đối với hắn chỉ còn là những con số vô tri trên mặt giấy. Cuốn lịch cứ thế vơi dần, còn hắn thì mải mê chu du trong những tháng ngày mà hắn biết chính xác là sẽ không bao giờ quay trở lại.

Đời hắn nhiều khi sẽ có những khoảng tối vô tận, và anh là ánh trăng nhỏ soi lối cho hắn. Mây mù kéo đến che ánh trăng đi mất, Taehyung cũng lạc lối quên đường về. Seokjin đến và bước vào đời hắn như một lẽ sống, bây giờ lại dứt áo ra đi chẳng khác nào giết hắn tại tuổi hai tám, và đến bảy tám mới chôn.

Ráng chiều vàng nhuộm lên màu tóc Taehyung trông như cháy xém, hắn trìu mến nhìn Seokjin ngại ngùng ngó tứ phía, không dám chạm mắt với hắn, hai tai ù đi. Taehyung bây giờ không nghe được gì nữa ngoài tiếng bước chân của hai người. Hắn đếm từng giây từng giây, chờ đợi đến thời khắc cả hai cùng giao mạng sống của mình cho Thần Chết, mong rằng có thể nắm tay Seokjin bước qua thế giới bên kia.

Từng lọn tóc Seokjin bay bay trong gió, mái đầu anh xù lên như một cục bông. Taehyung tùy tiện đặt lên đấy một chiếc hôn.

Là hôn vào tóc anh lần cuối.

Phải, không ai ngăn cản hắn và anh nữa. Nếu Taehyung không thể thay đổi số phận của anh, vậy thì hắn sẽ thay đổi số phận của chính mình.

Bốn giờ ba mươi phút ba mươi hai giây, cuối cùng Taehyung cũng nghe tiếng gió rít quen thuộc của một vật chuyển động nhanh không tưởng. Hắn khẽ nhắm mắt lại, siết chặt bàn tay Seokjin như muốn nó hòa làm một với bàn tay hắn. Tiếng ma sát vì phanh gấp vang lên chói tai, và Taehyung cảm nhận được một lực đẩy cực kì mạnh chạm đến cơ thể hắn.

Taehyung ngã sóng xoài ra mặt đường, cơ thể va đập với nền bê tông đau điếng, đầu nứt toát một mảng. Hắn choáng váng trong vài giây, cảm giác đau buốt từ hộp sọ truyền đến. Còn cảm thấy đau, tức hắn chưa chết.

Tức là hắn đã thất bại? Seokjin lại bỏ hắn mà đi một mình nữa sao?

Taehyung cố hết sức bình sinh gượng dậy, tìm kiếm Seokjin. Khi tầm nhìn của mình đã rõ lại, toàn thân hắn trở nên cứng đờ.

Trước mặt hắn, Seokjin nằm bất động dưới đầu xe. Anh đã đẩy hắn ra trước khi chiếc xe lao đến. Lần đầu tiên Taehyung thấy căm phẫn bản thân chỉ vì hắn còn tồn tại trên thế giới này.

Hai chân lê bước trên mặt đường còn dư âm nắng trưa bỏng rát, Taehyung mặc kệ tiếng la thất thanh từ các thành viên của Bangtan, một mực tiến về phía Seokjin. Áo thun trắng giờ đã điểm vài vệt máu to tướng từ đầu chảy xuống, Taehyung nghĩ mình giờ chắc trông thảm hại lắm.

Mắt hắn mờ quá, hắn chỉ thấy hình ảnh Namjoon ngăn Jimin chạy đến bên hắn một cách mờ ảo. Có lẽ người thông minh như Namjoon biết rõ, hắn lúc này không cần ai khác ngoài Seokjin. Hắn cũng nghe Yoongi đang hét vào loa điện thoại, rằng cấp cứu mau đến đây. Còn Hoseok và Jungkook nữa, hai người lấy khăn cầm máu ở vùng đầu cho hắn, miệng hỏi thăm hắn liên hồi.

Mọi người ân cần với hắn như thế, nhưng hắn vẫn thấy bất mãn vô cùng. Hắn chỉ muốn đến bên Seokjin, dù cho đó là cõi chết. Hắn thật tệ.

"Để em ôm anh ấy."

Taehyung thều thào nói khi Hoseok định đỡ hắn vào lề đường chờ cứu thương đến. Ánh mắt hắn đập vào mắt Hoseok, làm y có lo lắng cỡ nào cũng phải nới lỏng tay, để hắn quỳ xuống bên cạnh Seokjin.

Đó là ánh mắt mà sau này khi nhắc lại, Hoseok vẫn rùng mình vì chẳng biết có bao nhiêu bi thương chất chứa trong đó nữa.

Taehyung nâng cả người Seokjin dậy, vùi mặt vào mái tóc còn vương hơi nắng của anh. Hắn bỗng bật cười khanh khách trong khi tầm nhìn thì nhoè đi bởi hai hàng nước mắt. Ánh tà dương yếu ớt phủ lên cơ thể của hai người, trải bóng lưng cả hai xuống mặt đường đỏ thẫm, khắc khoải và nghiệt ngã. Hắn đưa tay sờ lên cánh môi của Seokjin, khi anh cố cười với hắn lần cuối, hai mắt dù cố mở to nhìn hắn nhưng rồi vẫn gần như nhắm nghiền.

"May quá... em không sao."

Đó là câu nói cuối cùng của Seokjin. Chất giọng anh giờ đây mong manh yếu ớt, nhưng đủ làm cõi lòng Taehyung tan nát. Nụ cười anh vụt tắt, kéo theo ánh sáng duy nhất của Taehyung lụi tàn.

Từ lúc quen nhau đến giờ, Taehyung không ít lần cãi nhau với Seokjin, nhưng hắn không bao giờ nghĩ ra được, rằng lúc anh làm hắn đau lòng nhất lại là lúc anh mỉm cười dịu dàng với hắn.

Không, hắn không cần nụ cười này. Seokjin hãy dậy đi, dậy và gây gổ với hắn, làm nũng để hắn dỗ, thân thiết với thành viên trong nhóm nhạc để hắn ghen. Làm ơn, gì cũng được, miễn là không phải đón nhận nụ cười chào tạm biệt này.

Ai đó trả lại cho hắn đi.

Trả lại cho hắn nụ cười vô tự lự như ngày nào, trả lại cho hắn sức sống nơi gương mặt mà hắn luôn mong được nhìn thấy mỗi sớm mai thức dậy.

"Đến nước này mà anh còn cười được...?!"

Hắn nhíu mày nhìn anh, gương mặt không đọng lại tí gì cảm xúc nhưng đáy mắt đã nhanh chóng bị mưa giăng kín lối. Nụ cười Seokjin phản chiếu trong đôi ngươi hắn rõ ràng đến tàn độc, làm hắn tuyệt vọng tới mức nếu có thể moi tim vứt bỏ ngay tại đây mà chết cùng với anh, hắn cũng sẽ làm. Seokjin đúng thật ngốc, hắn chẳng cần anh cứu rỗi hắn. Chính sự sống của anh là cứu rỗi, thế mà anh mảy may không biết, lại nhẫn tâm ngã xuống mãi mãi trên mặt đường.

Con người anh ấy chính là như vậy.

Luôn đẩy người khác ra khỏi khổ đau. Luôn che giấu mọi thứ sau nụ cười. Chẳng hạn như bây giờ, ngay cả khi chết, anh vẫn muốn ẩn đi sự đau đớn lẫn tiếc nuối của mình, chôn vùi theo mạng sống. Anh không muốn làm Taehyung của anh buồn. Anh không muốn những tháng ngày còn lại của hắn bị giam giữ bởi gương mặt đau khổ của anh.

Nhưng Seokjin lầm rồi, bởi vì hắn yêu anh, nên dù anh có làm gì đi nữa Taehyung vẫn thấy đau lòng. Dù anh cười hay khóc, hắn vẫn thấy đời mình chết lặng.

Taehyung vuốt nhẹ mắt Seokjin xuống bằng đôi tay run rẩy của mình, trước khi dòng thời gian trả hắn về thực tại. Hắn gắn gượng hết sức nặn ra một nụ cười để tiễn anh, sau đó liền bị nỗi đau làm nó trở nên méo mó. Lần thứ mười hai hắn phải tiễn anh đi, cảm xúc trong lòng như một đám cỏ dại bị người đời dẫm nát.

Căn phòng ấm cúng của Taehyung hiện ra trước mắt, nhưng đã từ lâu hắn không còn thích nó nữa. Lần nào từ quá khứ xuyên về đây, hắn đều thấy cô độc vô ngần.

Taehyung thấy mình vô dụng quá đỗi. Bảo vệ anh hắn không làm được, và bây giờ... chết cùng anh hắn cũng không làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co