Truyen3h.Co

STAY. (tạm thời drop)

4.

cigarettes914

hôm nay trường jisung cho phép tất cả học sinh được nghỉ một ngày nên toàn thời gian jisung đều rất rảnh nhưng ở nhà sẽ rất chán vì changbin đi làm chỉ còn mình jisung không ai chơi cùng, jisung có ngỏ ý muốn theo changbin lên quán để giết thời gian may là changbin đồng ý.

ra ngoài chuẩn bị lên xe thì changbin và jisung bắt gặp seungmin, hyunjin và jeongin đi chung, cả ba cũng cùng có ý định tới quán cà phê, tiện đường đi theo hai người luôn.

bước vào quán đã thấy bang chan và felix đến sớm đang sắp xếp đồ, dọn dẹp lại cửa tiệm mở cửa đón khách. jisung hào hứng chạy tới chỗ felix, felix niềm nở tặng cho jisung một cái ôm ấm áp.

hyunjin và jeongin nhanh chóng tìm chỗ ngồi còn changbin và seungmin vào phòng nhân viên thay đồ để phục vụ khách. sau khi jisung quay lại jeongin mới thắc mắc hỏi.

"jisung hyung, người vừa nãy anh ôm là ai vậy?"

"anh tính hôm qua nói á, cậu ấy tên là felix em họ của anh bang chan. bạn ý hôm qua ra bắt chuyện với anh ngại chít đi được nhưng mà kiểu hôm qua nói về cái tên minho nhiều quá nên chưa có kịp khoe luôn"

jisung hí hửng gọi felix rủ cậu ra trò chuyện, felix nhận lời mời vui vẻ ngồi chỗ còn trống bên cạnh hyunjin. mọi người nói chuyện làm thân rồi từ chuyện trên trời dưới biển gì cũng nói được nhưng chỉ có mình hyunjin ngồi lặng thinh không hé nửa lời, mà có một điều là hở tí hyunjin sẽ nhìn lén felix lúc cậu không để ý rồi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

jeongin và jisung cũng nhận ra vì hành vi kì lạ của hyunjin thể hiện quá rõ ràng nhưng lại không dám nói sợ chọc quê hyunjin.

lúc này seungmin thay xong quần áo nhân viên ngó ra bàn của tụi jisung tám chút chuyện dù sao chưa có mấy khách ghé quán.

"hôm nay ông bà gánh lắm mới cứu han jisung thoát khỏi kiếp nạn mang tên lee minho đấy nhé"

"trời má mày nhắc lại mà tao mới nhớ, tao mong hôm sau đi học ổng không có dí tao như lời mày nói"

"nói thế nào chứ em không chắc anh minho sẽ không bỏ qua chuyện này đâu..."

"thì anh mới mong là ổng không còn nhớ gì nữa innie của anh ạ, bé bảo vệ anh khỏi cái tên ác quỷ đó nho?"

"mày dành innie của ai đấy cái thằng này, nên nhớ innie là của tao nhé"

"thì sao chớ, innie vẫn là em bé bánh mì của taoo"

jisung và seungmin cứ thế cãi nhau dành giật lấy jeongin, chính chủ lúc này sử dụng cái nhìn khinh bỉ cho hai con người kia.

"mấy anh thôi dùm tui đi, mắc ói quá"

felix vỗ tay ngồi cười điên trước sự trẻ trâu của seungmin và jisung. hyunjin thì khỏi nói, tất nhiên là luôn âm thầm hướng về felix khiến ai nhìn vào cũng nổi da bò.

changbin đứng trong quầy phát chán mấy cái bọn khùng điên này rồi, bang chan nhìn changbin bày ra vẻ mặt chán ghét mà mỉm cười.

"tuy chúng nó lớn rồi nhưng vẫn còn trẻ con bin nhỉ"

"như cái tụi trẻ trâu chứ có lớn nổi miếng nào đâu anh"

"bây giờ vẫn không có khách mấy, anh pha cho em một cốc americano nhé, anh mới học được công thức pha chế mới đảm bảo bin sẽ thấy ngon"

changbin quay lại nhìn về bang chan, hắn trao em ánh mắt soft xỉu. da mặt em rất mỏng nên cũng dễ đỏ mặt, em che lại khuôn mặt ấy làm cho bang chan phì cười vì trông em rất dễ thương.

"a-anh sao vậy! đừng có cười em!"

"không, anh không cười, chỉ là em đáng yêu quá changbin"

changbin hiện giờ có thể nổ tung ngay lập tức bởi câu nói của bang chan luôn rồi, chẳng ai lại không vui khi crush khen mình đáng yêu. em cũng thế, em vui muốn chết đây này, changbin chỉ chờ cho đến ngày em mang bang chan về nhà thì có thể nghe hàng tỉ câu em dễ thương từ bang chan dành cho em, nghĩ đến thôi đã cảm giác tê tái rồi.

"e hèm...đằng ấy ơi? xin lỗi, có phải em đang quấy rầy suy nghĩ của anh không nhưng mà cho em gọi món nhé...?"

tiếng gọi của khách hàng kéo changbin về thực tại, em ngơ ngác nhìn khách rồi quay qua đồng hồ. hoá ra em mải mê nghĩ về bang chan không nhận ra quán đã mở bán từ lâu, khách đứng gọi nãy giờ còn không thưa.

"à xin lỗi, em muốn uống gì?"

changbin trở về dáng vẻ nghiêm túc, hoàn thành tốt công việc nhưng vẫn chưa hết quê sự việc lúc nãy. tụi jisung thấy được liền có chủ đề nói nhỏ chọc quê changbin, tuy nói là nhỏ nhưng vẫn đủ để changbin nghe được. em liếc cảnh cáo chúng nó khiến tụi nhỏ rén không dám nói thêm gì.

"reng reng"

chiếc chuông gió vang lên do va chạm cánh cửa của người kéo vào bên trong, một thanh niên cao ráo với vẻ ngoài khiến người khác cảm thán bởi sự ưa nhìn, cậu không nói gì đi về phía quầy bán hàng gọi món rồi lập tức tới trước mặt jisung khiến mọi người xung quanh ngạc nhiên.

"han jisung, mới hôm qua cậu vừa chửi tôi trên mạng hăng lắm, bây giờ ngồi uống nước vui vẻ nhỉ?"

"l-lee minho!?"

y như rằng, có vẻ jisung vẫn không thoát khỏi được tay minho, nhưng không ngờ lại tình cờ gặp mặt tại quán cà phê này. ai cũng bất ngờ, jisung bất ngờ gấp đôi, định bỏ anh em chạy vọt về nhà luôn thì bị minho túm lấy cổ áo thoát đằng trời.

hyunjin, seungmin và jeongin muốn cứu jisung lắm nhưng khổ nỗi là sợ minho cho ăn đập lúc nào không hay. felix chưa hiểu chuyện gì nhưng thấy jisung đang gặp nguy hiểm lao tới đẩy minho khỏi jisung, cậu quát vào mặt minho.

"này cậu là ai thế hả!? cậu có cái quyền gì mà túm cổ người khác, tính đánh người nơi công cộng sao? tôi không ngại gọi cảnh sát đến tống cậu đi ngay lập tức đâu!"

felix vừa nói vừa vỗ về jisung, minho lườm felix cười khẩy. changbin và bang chan nghe tiếng ồn phải vội chạy ra xem xét tình hình đã thấy một đống mớ hỗn độn trước quán rồi.

"xin lỗi, anh không biết có chuyện gì xảy ra nhưng đừng gây náo loạn ở đây. em là ai thế? mấy đứa nhỏ nhà anh đã làm gì em sao?"

"người gây náo loạn mới là cậu ta, cậu ta còn dám đẩy em một cú khá mạnh đấy"

felix thẹn quá hoá giận đáp trả lại minho.

"ya! cậu còn nói được cái câu đó à, chẳng phải cậu mới là người gây sự với jisungie trước sao!"

"cậu biết cái gì mà nói? người ngoài cuộc như cậu thì đừng có lên tiếng"

hyunjin thấy không ổn liền giữ chặt felix tránh cho việc cậu ra tay với minho. seungmin và jeongin cố khuyên felix bình tĩnh lại. jisung và changbin tính thừa thắng xông lên làm một trận với minho, bang chan không chịu nổi nữa nói lớn khiến ai cũng im thim thít.

"đủ rồi đấy! anh đã nói muốn gây náo loạn đi ra ngoài kia, đây không phải là cái chỗ thích làm gì thì làm, felix em bình tĩnh đi, anh chưa cho phép em đụng tay đụng chân đến người khác."

felix sau khi bị bang chan nhắc nhở, ngoan ngoãn đứng im một chỗ không nói thêm gì. bang chan quay qua minho, trong phút chốc minho có hơi lạnh sống lưng vì biểu cảm giận dữ của bang chan.

"còn em, nếu em muốn giải quyết gì thì nói thẳng, đừng gây sự với người của anh."

"dạ, em cũng nói luôn là cái cậu han jisung, cậu ta thường xuyên bị mắc lỗi trên trường và nhiệm vụ của em là ghi tên cậu ta rồi thành ra cậu ta cho em hẳn cái bài phốt. em nghĩ anh nên chỉnh đốn lại cái cách hành xử giận cá chém thớt này của han jisung đi."

"ya! lee minho cậu vừa mới nói ai giận cá chém thớt đấy? cậu ghi tên tôi thì tôi còn không nói đằng này cậu còn đi méc giáo viên hại tôi bị phạt trực nhật cả tuần, cậu xem lỗi tại ai!"

"đó là việc của cậu, không liên quan đến tôi. tôi chỉ có việc lên báo cáo cho giáo viên, chuyện cậu bị phạt thì tôi chả quan tâm."

jisung giận tím người lao vào đấm cho minho một trận, changbin kịp thời ôm chặt jisung. minho cũng không hề thua kém, nếu đã muốn đánh nhau thì cứ đến, đây chấp hết. bang chan dù có nói thế nào vẫn không thể cản nổi bọn này, hắn bất lực xoa mắt làm dịu lại tâm trạng. seungmin không chịu được nữa mới lên tiếng xoá tan bầu không khí căng thẳng này.

"thôi được rồi, tôi có ý kiến luôn nhé. minho và jisung sẽ ngồi xuống nói chuyện. tụi này để không gian riêng tư cho hai người xử lý hiểu lầm với nhau, đừng có mà lớn tiếng nữa, không làm được gì đâu."

ai cũng đồng ý với seungmin, còn jisung và minho muốn phản đối lắm nhưng không nói thêm gì ngồi xuống, mọi người rời đi đứng tạm trong quầy hóng chuyện. minho nhìn thẳng vào mắt jisung thở dài nói trước.

"bây giờ tôi cho cậu hai lựa chọn, một là cậu xoá bài phốt đấy coi như không có chuyện gì xảy ra và thứ hai cậu phải chân thành xin lỗi tôi vì những gì cậu gây ra."

"mắc gì tôi phải xin lỗi cậu!"

"không xin lỗi thì tôi không ép nhưng buộc cậu phải xoá bài, cậu có nghe hiểu tôi nói không thế?"

"....tôi hiểu rồi, tôi xin lỗi-"

jisung cúi gầm mặt xuống, cả người cậu bỗng run lên, bàn tay nắm chặt tới mức sắp rỉ máu. minho cảm thấy jisung hơi kì lạ, cậu nghĩ jisung đang khóc, lúng túng hỏi jisung sợ mình đã có hơi nặng lời với cậu.

"này cậu khóc thật hả!? chỉ là tôi muốn giải quyết ổn thoả với cậu thôi, đừng có khóc!"

minho ôm lấy mặt jisung ngước lên nhìn mình, khuôn mặt cậu giống như một chú sóc nhỏ, theo minho là vậy. môi cậu chu ra, cặp má phồng nhìn thôi đã muốn cắn cho bõ ghét, đôi mắt vì bất ngờ mà mở to. nhịp tim của minho nhờ đó mà trong vài giây đập loạn sắp bay ra ngoài.

"t-thôi được rồi, tôi xin lỗi vì có phần hơi quá với cậu."

jisung ngớ người, cái tên giữ giá không bao giờ chịu thua nói lời xin lỗi như minho cũng có ngày phải xin lỗi mình. do chưa thể tin được những gì đã nghe thấy, cậu buộc miệng nói một câu minho không lọt tai muốn rút lời xin lỗi ngay lập tức.

"ô mô, lee minho cậu bị vấp đá đập đầu hay là cậu nể phục trước sự đẹp trai của tôi nên xin lỗi. cậu làm tôi cảm động muốn chết đây này, aigoo không cần ngại đâu tôi hiểu mà."

"han jisung, đợi một ngày nào đó tôi sẽ cho cậu ra bã."

minho nói xong nhanh chóng rời đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người. để lại jisung lo sợ lời đe doạ của minho, đến ngày đó thật thì chắc cậu phải tìm chỗ chôn ở nhà mất chứ minho tóm được đời cậu chấm hết kết thúc ngay tại đây.

minho vừa đi vừa nghĩ bụng chắc chắn phải cho jisung biết tay mình nhưng rồi một suy nghĩ len lỏi trong đầu cậu khiến cậu rơi vào trầm tư.

"nhưng mà...cậu ta cũng dễ thương nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co