Truyen3h.Co

stay.

nỗi sợ.

ngoccmiinh_ctee



"Khi có hai người đối xử tốt với em...
Một người khiến em cười.
Một người khiến em muốn khóc.
Hãy chọn người mà nếu vắng họ, em không còn muốn cười nữa."

//

Sân trường chiều thứ Bảy vắng lặng.

Còn chưa tới lễ tổng kết, nhưng nhiều lớp đã rục rịch ôn thi. Riêng lớp Quý thì chỉ còn vài người ở lại, chuẩn bị cho buổi liên hoan cuối cấp do trường tổ chức.

Gia Phong đợi cậu ở dãy hành lang tầng 3. Đúng chỗ gốc cây lộc vừng từng là chỗ tụi Quý hay trốn học nhóm để... ăn bánh tráng.

"Ê." – Phong đưa tay ra.

"Cho tao 5 phút."

Quý gật.

Phong cầm một lon nước xá xị, mở ra, đưa cho Quý. Tay cậu hơi run.

"Chuyện này... tao nghĩ kỹ rồi. Có thể mày biết, cũng có thể không."

Quý quay sang, khẽ nhíu mày.

"Tao thích mày, Quý à."

Không khí ngưng lại.

Cây lộc vừng phía sau gợn gió nhẹ. Quý không trả lời ngay.

Phong cười, một nụ cười như gượng ép:

"Biết là mày không thích bị nói những chuyện kiểu này. Nhưng tao vẫn phải nói. Nếu không nói, tao không còn cơ hội nào nữa."

"Vì tao thấy... mày đang khác đi. Từ khi cái ông chủ tịch đó xuất hiện."

Quý cụp mắt.

Cậu biết Phong là kiểu người ít khi nói nhiều – càng không phải tuýp người bày tỏ tình cảm dễ dàng. Nhưng hôm nay, Phong nhìn cậu như thể... nếu cậu bước đi, Phong sẽ mất mát thứ gì đó không thể gọi tên.

"Mày biết tao với ổng là gì không?" – Quý hỏi, giọng nhẹ hều.

"Không." – Phong trả lời.

"Nhưng tao thấy ánh mắt ổng khi nhìn mày. Và tao thấy mày cười khi nhắn tin. Không giống với bất kỳ ai khác."

Quý im lặng.

"Mày chưa từng cười kiểu đó với tao."

Tối hôm đó, Quý không trả lời tin nhắn của Bâng.

Không "em về rồi". Không "chú đang làm gì". Không icon mặt mèo hay sticker mè nheo nào cả.

Thay vào đó, cậu bật điện thoại lên, mở khung chat với Bâng, rồi thoát ra. Mở lại. Rồi lại tắt.

Cuối cùng, cậu chỉ nhắn một câu:

"Mai chú rảnh không?"

Chiều Chủ Nhật.

Quý dắt Bâng tới chỗ cũ – một quán nước nhỏ trên sân thượng, nơi hai người từng ngồi sau buổi học đầu tiên.

Cậu ngồi đối diện. Không đùa. Không trêu. Không cắn ống hút.

"Mấy ngày nay chú thấy em lạ không?" – Quý hỏi.

"Có." – Bâng đáp.

Cậu nói thẳng, không vòng vo.

"Em nhận được lời tỏ tình."

Tim Bâng khựng lại, nhưng mặt anh vẫn không đổi sắc.

Từng giây trôi qua như một kiểu thử thách.

Bâng hỏi, rất chậm:

"Em định trả lời thế nào?"

Quý im một lúc lâu.

Rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt anh.

"Em định hỏi chú trước."

"Về gì?"

"Về tụi mình."

"Chú có định đi xa hơn với em không?"

Lần đầu tiên, Thóng Lai Bâng – người đàn ông luôn tự tin điều khiển mọi cuộc đàm phán, mọi hợp đồng, lại mất phương hướng trước một câu hỏi đơn giản.

Vì đây không còn là trò đùa.

Không còn là "quản học sinh".

Không còn là "người lớn để em tựa vai".

Đây là khoảnh khắc mà nếu anh không nắm lấy, thì Quý sẽ rẽ sang hướng khác. Nơi có một cậu bạn cùng tuổi, cùng trường, và không cần lén lút.

"Anh..." – Bâng ngập ngừng.

Anh nói thật.

"Anh sợ."

"Anh sợ làm hỏng cuộc đời em. Em còn trẻ, còn nhiều lựa chọn. Còn anh thì..."

"Còn anh thì chỉ muốn em ở bên, dù chẳng biết tương lai là gì."

Quý không cắt lời anh. Không tỏ thái độ. Chỉ lặng lẽ nghe.

Rồi cậu đặt lon nước xuống, giọng nhẹ như gió:

"Em chưa cần biết tương lai là gì. Em chỉ cần biết... hôm nay em chọn ai."

"Và em chọn chú."

Có những câu trả lời không cần dài.

Không cần đắn đo.

Chỉ cần trái tim đủ rõ ràng để không quay đi khi người kia còn đang sợ hãi.

Tối hôm đó, lần đầu tiên Thóng Lai Bâng ngủ lại nhà Quý.

Không làm gì cả.

Chỉ nằm sát nhau, nghe nhịp tim, và biết rằng...

"Có người chọn mình, khi mình còn chưa dám tự tin là mình xứng đáng."

|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co