Truyen3h.Co

stay.

thoả thuận.

ngoccmiinh_ctee


"Có những người, vừa nhìn là thấy phiền. Nhưng phiền đến mức... không muốn người đó rời khỏi mắt mình."

//

Buổi sáng hôm sau, khi các học sinh còn đang uể oải kéo dép vào lớp, thì một tin chấn động lan khắp trường THPT.

Nguyễn Ngọc Quý – học sinh nổi tiếng bướng bỉnh, điểm trung bình chỉ nhỉnh hơn mức lưu ban một chút vừa được chỉ định làm trợ lý học sinh đại diện trong dự án hợp tác giáo dục với tập đoàn B.Q, đồng hành trực tiếp cùng... Thóng Lai Bâng.

"Ủa??? Gì vậy trời???"

"Không phải nó vừa ném bánh vào đầu ông chủ tịch hôm qua hả???"

"Lại còn làm trợ lý? Trợ lý phá hoại à??"

Trong lớp 12A1, Quý đang ngồi gục mặt xuống bàn, tóc tai rối như ổ quạ, lầm bầm:

"Chết mẹ... Làm sao từ thằng học sinh bình thường trở thành nhân viên hợp đồng không lương vậy trời?"

"Quý nè..." – nhỏ Hà lớp trưởng, ghé sát tai cậu thì thầm.

"Nghe nói tổng tài siêu đẹp trai đó! Có khi nào chú ấy... thích mày không?"

"Không!" – Quý lập tức bật dậy, gào lên.

"Ổng thích tiền, thích quyền, thích quyền lực, chứ không rảnh mà đi thích học sinh!"

"Thế sao hôm qua ổng nói mày 'đặc biệt'?"

"... Vì ổng bị thần kinh!"

Tiếng cười rộ lên trong lớp. Nhưng chính Quý biết, cái người mang gương mặt lạnh như băng đó không hề đùa khi nói những lời ấy. Trong khoảnh khắc, ánh mắt chú ta nhìn cậu không giống ánh mắt của một chủ tịch giàu có... mà giống một người đang tò mò về một sinh vật không thuộc về thế giới mình.

Và điều khiến Quý bối rối nhất là... cậu cũng chẳng thể rời mắt khỏi ông chú đó.

Ba giờ chiều. Quý bị ép đến văn phòng đại diện của tập đoàn B.Q đặt trong khuôn viên trường.

Căn phòng này khác hẳn mọi nơi cậu từng bước vào. Mỗi món đồ nội thất đều như toát lên mùi tiền: bàn gỗ mun đen bóng, sofa da thật, máy pha cà phê tự động, và cửa kính rộng nhìn ra cả khu hồ trung tâm thành phố.

Đằng sau bàn làm việc, Thóng Lai Bâng đang đọc tài liệu. Không ngẩng đầu, không chào hỏi.

Không khí yên lặng đến khó chịu.

Quý đứng một hồi, nhún vai, tự ý ngồi xuống ghế.

"Chú gọi em tới làm gì? Cảnh cáo à?"

Bâng vẫn không nhìn cậu. Anh đưa cho Quý một xấp giấy.

"Đây là kế hoạch của em."

"Cái gì?"

"Em sẽ tham gia các buổi workshop, cùng tôi tiếp xúc với học sinh toàn trường, hỗ trợ truyền thông nội bộ, đồng thời làm báo cáo tuần về hiệu quả dự án."

"... Cái này là công việc của nhân viên truyền thông mà?"

"Tôi muốn em làm."

Quý nheo mắt, chống tay lên bàn:

"Vì sao là em?"

Bâng ngẩng lên. Ánh mắt thâm trầm khóa chặt lấy cậu.

"Vì em không giống bất kỳ ai tôi từng gặp. Tôi tò mò... em sẽ xử lý công việc như thế nào."

Quý bật cười.

"Chú đang chơi một trò chơi với em à?"

"Không. Tôi đang tìm người khiến tôi thấy cuộc sống này không nhàm chán."

Sự thẳng thắn của Bâng khiến Quý im bặt.

Không ngờ một tổng tài tưởng như vô cảm lại có thể nói những câu như vậy. Cậu nhìn người đàn ông trước mặt – đôi mắt kia không có lửa, nhưng có chiều sâu. Không phải kẻ nói dối.

"Được thôi." – Quý đứng dậy.

"Nhưng em có điều kiện."

Bâng nghiêng đầu:

"Nói."

"Không được xem em như nhân viên. Em không gọi 'chủ tịch', không 'dạ vâng'. Và tuyệt đối không... mặc vest!"

Bâng nhìn xuống áo hoodie rộng thùng thình Quý đang mặc, rồi nhếch môi.

"Được. Nhưng nếu em làm không tốt..."

"Thì chú cứ trừ lương em đi!"

"... Em có lương?"

"À... không. Quên mất."

Buổi làm việc đầu tiên, Quý ngồi sau lưng Bâng trong buổi họp ban điều hành trường. Tay chống cằm, miệng ngáp dài, mắt lim dim.

Bâng hỏi khẽ, mắt vẫn nhìn tài liệu.

"Em buồn ngủ hả?"

"Ờ. Mấy ông thầy nói chuyện như ru ngủ. Mà chú cũng vậy đó. Nói không cảm xúc gì hết."

Bâng nhướn mày.

"Tôi không cần cảm xúc."

"Thế chú sống bằng gì?"

"Lý trí."

Quý phì cười.

"Vậy là chú bị thiếu vitamin C rồi."

"C?"

"Cảm xúc."

Bâng nhìn cậu nhóc bên cạnh đang cười toe toét. Ánh mắt lần đầu không sắc lạnh nữa.

Anh chưa từng nghĩ, giữa hàng loạt buổi họp vô hồn, lại có một cậu nhóc dám gác chân lên ghế, ngáp dài, rồi gọi mình là "thiếu vitamin".

Kỳ lạ là... anh không ghét cảm giác này.

Tan họp, Quý kéo Bâng đi qua sân trường.

"Đi đâu?"

"Đi dạo. Em dẫn chú xem trường."

Bâng nhìn đồng hồ.

"Tôi có lịch—"

"Lịch quan trọng bằng em không?"

Một câu hỏi hồn nhiên, vô tội... mà khiến cả thế giới của Thóng Lai Bâng khựng lại nửa nhịp.

Anh im lặng, rồi cất điện thoại, đút tay vào túi quần, bước theo Quý.

"Chú thấy chưa? Góc kia là chỗ tụi em hay ăn trưa trốn cô giám thị. Chỗ đó từng có một con mèo hoang đẻ bốn con, giờ tụi nó thành hội trùm canteen rồi."

Bâng im lặng lắng nghe.

Tiếng cười, tiếng kể lể không ngừng nghỉ của Quý vang bên tai anh như một bản nhạc nền lạ lẫm, nhưng ấm áp.

Đến khi cả hai đứng trước giàn hoa giấy, ánh nắng cuối ngày len qua từng kẽ lá, Quý quay sang, cười rạng rỡ:

"Thế nào? Trường em không đẹp bằng mấy tòa cao ốc của chú, nhưng ít ra... nó có em."

Và có lẽ... cũng sắp có anh.

Cuộc sống của anh từng được lấp đầy bằng những bản hợp đồng và những cuộc họp.

Nhưng từ lúc có Quý, anh bắt đầu học cách ký thêm một thỏa thuận mới:

thỏa thuận với chính trái tim mình.

|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co