Truyen3h.Co

Steel Iris

1. Nhiệm Vụ

RyuRaven

Ánh đèn chớp tắt liên tục trên hành lang sắt, tiếng cọt kẹt vang lên theo từng bước chân của người đi qua. Bảng hiệu treo một cách phô trương hết mức để người khác dễ dàng nhìn thấy. Azrael bước vào cánh cửa kế bản hiệu đó, mọi người trong quán quay lại nhìn anh với vẻ không mấy thân thiện, như một sự kì thị dành cho một kẻ khác biệt như Azrael. Anh bước tới quầy bar, gọi cho mình một cốc nước ép táo có men.

" Hừ, may là cậu còn sống đấy!". Giọng nói của người đàn ông trung niên đứng trong quầy vang lên giữa không gian ồn ào. Lời ông mang chút gai góc nhưng có lẽ nó còn dễ chịu hơn bất cứ ánh mắt của kẻ nào trong đây. Ông đưa một ly thủy tinh chứa nước ép táo vàng vàng. Azrael nâng ly uống một ngụm.

" Đây là tiền thưởng của nhiệm vụ lần trước". Ông Roneo vừa đưa thêm vài miếng bánh cho anh vừa đưa thêm một cọc tiền. " Tôi nghĩ cậu nên gia cố lại bên mặt trái của mình đấy, nó gần như là hư hỏng hết rồi đấy, thợ săn tiền thưởng sắt ạ!".

Tay trái anh sờ vào phần mặt làm bằng sắt của mình. Có vẻ nó bị hư hỏng nặng rồi, anh sẽ phải dùng số tiền ít ỏi này để thay ốc vít và linh kiện nhỏ để gia cố chút ít. Azrael nhìn cọc tiền trên bàn, số tiền này quá ít để sống thoải mái một chút. Một bàn tay đặt lên vai anh. Azrael quay lại, một cậu thanh niên với mái tóc vàng rực, anh ta cười rạng rỡ. Người đó kéo ghế ngồi cạnh Azrael.

"Ha, như lâu lắm tôi mới gặp lại cậu, Az!". Anh ta uống cạn cốc nước cam mà ông Roneo mới đưa. Azrael nhìn thiếu niên đang lau lau vết bẩn trên chiếc cổ lọ bên trong, anh ta cởi bỏ dây đeo vũ khí cùng một số thứ khác. Azrael uống một ít nước ép táo, vị ngọt còn đọng lại trong miệng, ngọt quá, anh nghĩ rồi mới trả lời cậu trai kia.

" Tôi đi ra ngoài thành để làm nhiệm vụ thôi, Ael, cậu không cần phải lo đâu.". Azrael miết miệng ly nước. Ael thở dài nhìn cậu ngao ngán. Anh đưa Azrael một tờ giấy ố vàng.

" Nhiệm vụ đỏ, cậu và tôi cùng tham gia đi, 30 triệu điểm lận đó, còn có phúc lợi về trang bị và nơi ở nữa.". Azrael nhìn vào tờ giấy kia.

Nhiệm vụ đỏ: tìm kiếm viên Saphire xanh cổ trong mật thất ở phía nam ngoại thành
Phần thưởng: 30 000 000 điểm và các trang bị cao cấp cùng nơi ở tốt hơn!!

" Chắc sẽ khó khăn lắm nhỉ?". Azrael dò hỏi. Dù sao thì phía nam cũng khá nhiều di tích của quân đoàn Cyborg nhưng tại sao anh lại hỏi vậy, anh đâu có quan tâm nó nguy hiểm thế nào đâu. Azrael chết như thế nào liệu có ai quan tâm, anh không biết nữa. Ael ngập ngừng. Azrael đứng dậy, kéo cổ áo Ael đi.

" Này!!! Đi đâu vậy chứ!?". Ael thốt lên đầy bất ngờ. Những ánh mắt trong quán bar cứ dõi theo họ. Nhưng lần này Azrael cảm thấy khó chịu.

.

" Ra là cậu kéo tôi sửa khuôn mặt bằng thép của cậu.". Ael cất vít vào một trong những túi nhỏ trên dây đeo chéo của anh. Nửa khuôn mặt kia của Azrael được thay bằng những tấm thép mới. Đôi mắt trái lóe lên tia đỏ chót. Anh đứng dậy, cầm lấy khẩu súng mới của mình.

" Lần này chuẩn bị tốt nhỉ, còn mua cả khẩu laser đó nữa." Ael nói. Súng Laser là những đồ thiết yếu của thợ săn tiền thưởng để hạ những con robot trong quân đoàn Cyborg. Nhưng Azrael không có, anh hạ những con đó bằng kiếm dài và súng lục. Azrael trong thế giới thợ săn tiền thưởng là một người khá mạnh khi anh hoàn thành những nhiệm vụ khó khá nhanh và điều đó khiến những thợ săn khác ghét anh.

Trở lại với hiện tại, Azrael ngồi trên chiếc ô tô của Ael, họ đang phóng trên đường và gần ngay trước mắt họ là một chiếc cổng sắt cũ kĩ. Ael dừng xe, anh đưa cho lính gác một chiếc thẻ, tên lính gác là một ông già luộm thuộm với bộ râu rậm. Ông ta đưa lại thẻ cho Ael và nhìn Azrael một cách thù địch.

" Tên nhãi ngoại lai, mày đúng là nên chết cùng đám Cyborg đó cho rồi.". Ông ta lẩm bẩm. Những lời đó đều lọt vào tai Azrael cả. Anh cùng Ael nhanh chóng đi gần đến mật thất.

Cánh cửa căn mật thất lộ ra trong tầm mắt họ nhưng cùng với đó là những con Cyborg.

" Đám Warfarm chỉ biết giết chóc phiền phức này. Hừ, cậu giải quyết chúng nhé, Az.". Ael nhấn ga nhanh hơn. Azrael rút thanh kiếm dài sau lưng, nhảy ra khỏi xe qua cửa sổ. Anh dùng kiếm chém một đường thật chuẩn vào phần mạch nối với bộ não của con Warfarm chuẩn bị vồ lấy anh. Còn bốn con, Azrael cẩn thận quan sát. Gió cát làm mờ đi tầm nhìn của anh. Đột nhiên, một con Warfarm lao đến, nó để lại một vết rách trên áo ôm sát người của Azrael. Azrael rút khẩu súng lục rồi bắn vào mạch điện của nó.

" Az! Tôi giải quyết mấy con kia rồi, đi thôi.". Ael gọi lớn. Cả hai tiếp tục đi, Azrael nhìn cổng mật thất đi xuống lòng đất rồi nhìn sang Ael đang cầm chiếc máy tính nhỏ, đôi mắt màu hổ phách của anh dán vào màn hình đang nhấp nháy.

" Được rồi, Az!!". Ael nói, giọng đầy hào hứng. Cánh cửa sắt của mật thất mở ra, bên dưới tăm tối đến đáng sợ. Azrael lấy đèn pin bên hông mình rồi soi đi.

".. Sâu thật đấy.". Azrael nói, giọng anh đều đều. Ael đi theo sau, cầm máy ảnh thích thú muốn chụp ảnh. Rồi đến bậc cuối cùng, ánh sáng từ cửa sắt giờ chỉ còn là một tia nhỏ. Ael lấy đèn pin của mình ra và soi dãy hành lang sâu thăm thẳm. Azrael đi trước, mắt trái của anh lóe lên tia đỏ dò xét. Một đám dơi Cyborg lao đến, Azrael ấn đầu Ael nằm xuống.

" Suỵt, chúng không tấn công chúng ta đâu, chúng lần theo âm thanh.". Anh nhắc nhở Ael. Ael bị đập đầu xuống nền gạch, vừa đứng dậy thì đầu hơi choáng. Anh xoa xoa đầu mình rồi bước theo Azrael cứ bước đi kia. Đến một căn phòng lớn hẳn là phòng trung tâm, Az đặt đèn pin một bên, ở trung tâm căn phòng là một viên Saphire xanh tỏa ra một luồn ánh sáng kì lạ, Ael chụp lấy chụp để.

" Thật diệu kì, đúng là..". Ael cảm thán, mắt cậu sáng lên." Serin chắc chắn sẽ thích lắm!"

Azrael đeo mắt kính bảo hộ vào, siết dây đeo một chút rồi tiến dần về phía viên ngọc xanh kia. Nhiệm vụ này nếu chỉ có như vậy thì sao là nhiệm vụ đỏ được chứ, thật kì lạ, Azrael cảnh giác hơn. Rõ ràng nhiệm vụ này mới vào thì chẳng có gì là nguy hiểm cả. Cả hai cũng không thấy xác của những người đi trước không về. Có lẽ...

Bỗng dưng tất cả đèn trong căn phòng sáng lên, mắt anh nheo lại vì không quen với ánh sáng bất chợt. Có lẽ Ael cũng vậy. Azrael tiếp tục tiến lên sau khi lấy lại thị lực. Con mắt máy móc quét qua viên Saphire kia một lượt.

Không tra được dữ liệu.

Azrael nhíu mày nhưng nhanh chóng về vẻ bình thường sau đó phóng nhanh đến chộp lấy viên Saphire xanh. Ánh sáng xanh phát ra qua từng kẻ hở của bàn tay anh nhưng đó không phải thứ duy nhất anh thấy sau khi cầm lấy viên ngọc này. Cảm giác nóng như thiêu lan ra từ bàn tay Azrael.

"Ael! Giúp tôi.". Anh quay về phía Ael lúc nãy nhưng Ael đang nằm yên dưới đất, không có chút gì là tỉnh táo. Tay trái của anh như bị dính chặt lấy viên ngọc này.

" Chết tiệt..". Azrael bị cảm giác nóng đau đớn nhói lên từng hồi. Sàn nhà bên dưới đột ngột biến mất, một khoảng không sâu thẳm, Azrael rơi tự do xuống cùng Ael đang bất tỉnh. Họ rơi xuống một hồ nước lớn, viên ngọc tách ra khỏi tay anh. Azrael chìm trong hồ nước. Sinh lực dường như bị viên Saphire kì lạ đó rút cạn. Rồi bỗng anh thấy bóng dáng Ael đang cố bơi xuống chỗ anh để kéo anh lên. Ael đã thành công, anh thở hổn hển.

"Sao chúng ta lại rơi xuống đây vậy?". Ael ngồi trên phiến đá bên cạnh, anh cởi bỏ đôi boot và đôi vớ đen của mình ra rồi xăn quần dù lên đầu gối.

Azrael thở từng hơi nặng nề. Anh nằm trên nền đá.

" Viên Saphire xanh chết tiệt.". Anh thốt lên.

Cả hai tìm được một lối mòn và đi tiếp vào bên trong. Hành lang này sáng hơn hẳn. Họ bước đi mãi rồi lại đến một căn phòng. Có thứ gì đó ở trung tâm, Azrael cố găng nhìn ra thứ đó là gì. Một chiếc hộp to? Không, nó giống quan tài hơn. Ael búng tay như thể anh ầy biết rõ thứ này.

" Đây là buồng ngủ đông, đúng rồi! Trong nhiều sách cổ có ghi chép rằng một số người từ trận chiến AC ( Axiom Collapse- Sự sụp đổ của Tiên đề). Ừm, tầng cao nhất của thành Citadel ấy, Vantis Core, họ không kịp lưu giữ kĩ thuật và cách tạo ra trước khi nó bị phá hủy.". Ael nói tiếp." Tuy vậy nếu có mẫu thì tôi có thể tạo một buồng ngủ đông giống hệt."

Azrael và Ael đã ở kế buồng ngủ đông, có một ghi chú trên màn hình nhỏ. Ael tò mò đọc thành tiếng.

" Gửi những người từ một tương lai không mấy tốt đẹp. Nếu các người đã tìm ra cô ấy trong buồng ngủ đông này. Thì hãy giúp tôi... Chăm sóc Eliah. Mảnh Saphire xanh này dành cho người..."

" Hóa ra chỉ là một mảnh thôi à."

Ael thở dài thất vọng thấy rõ. Nhưng anh ấy lại lấy lại tâm trạng vui vẻ nhanh chóng.

" Không biết người từ 200 năm trước sẽ như thế nào nhỉ?". Ael mày mò trên những nút bấm xám. Cuối cùng chiếc buồng cũng đã có chuyển động, một phần của nó được thu vào phần còn lại và một thiếu nữ hiện ra sau lớp kính trong suốt. Azrael đặt tay lên tấm kính ấy. Cô ấy có mái tóc trắng tựa như tuyết, làn da không tì vết, không hề có dấu vết chiến tranh. Mảnh của viên Saphire được đặt trang trọng trong một chiếc hộp gỗ. Azrael thắc mắc tại sao mảnh ngọc này có thể di chuyển vào trong chiếc hộp này. Thật kì lạ!

.

Azrael cùng Ael rời khỏi mật thất khá chật vật vì đem theo cả buồng ngủ đông cùng thiếu nữ đó.

Trên xe, Ael ngân nga bản nhạc mà anh ấy đã sáng tác. Az ngồi cạnh chiếc buồng cực kì chiếm chỗ. Anh lấy điện thoại của mình ra, lướt V.I.S- mạng xã hội của thành Citadel. Chẳng có gì đặc biệt, V.I.S của Oblite Strip- tầng đáy thì chỉ toàn tin rác còn nhiều quảng cáo nữa chứ. Az cất điện thoại vào.

Về đến thành Citadel, Ael lấy chiếc buồng và nói đó là thiết bị mình mới tạo ra. Az đi nhận thưởng ở ban quản lý nhiệm vụ của liên minh Zehr. Người quản lý nhận lấy chiếc hộp rồi kiểm tra viên Saphire.

" Chúc mừng anh đã hoàn thành nhiệm vụ đỏ của liên minh Zehr. Đây là thẻ có 30 triệu điểm và quyền ra vào Midgrad Sector. Chúng tôi đã đưa thông tin của anh và Ael vào bảo mật căn hộ số 207 tầng 2 tòa HB. Trang bị của các anh sẽ có sau.". Người quản lý cười tươi, Azrael lấy chiếc thẻ màu xanh đậm và cùng Ael đến Midgrad Sector- tầng trung.

Cả hai chuyển đến căn hộ 207 nhanh chóng, Ael cố gằng đem buồng ngủ đông vào nhanh nhất mà không bị phát hiện. Có một tầng ở trên và Azrael sẽ ngủ ở đó cùng buồng ngủ đông. Ael ngủ ở phòng khách trên chiếc sofa có thể kéo thành giường ngủ. Azrael không ý kiến về việc này. Anh chỉ cần một nơi để ngủ yên là được.

" Mệt cả người. Ah, ở tầng trung có căn tin, giá phải chăng lắm!". Ael nằm ườn trên sofa sau đó lại bật dậy kéo Az đi ăn.

-

Az mở cửa căn hộ, Ael theo sau, vui vẻ vì được ăn no. Nhưng cảnh tượng trong nhà lại khiến Ael bớt vui một chút. Nước từ trên phòng Azrael chảy xuống sàn dưới phòng bếp. Azrael chạy lên phòng mình. Cảm giác chạm vào cánh cửa phòng bỗng dưng hóa hồi hộp. Anh sợ gì chứ.

Cạch.

Một thiếu nữ tóc trắng đang nằm giữ đống đồ bừa bộn của anh. Nước buồng ngủ đông lênh láng trên sàn gỗ. Cô ấy mở khẽ đôi mắt màu xanh berin của mình. Giọng yếu ớt như chỉ cần một lực nhẹ cũng khiến cô vỡ thành nghìn mảnh.

"Riel?.."

_Hết_

Lần đầu viết thể loại khoa học viễn tưởng với bối cảnh hậu tận thế. Nếu có dì sai sót thì nhớ bình luận nhé🥰🥰💥💥
Cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co