Truyen3h.Co

[Steffany x Tony] Nữ Anh Hùng (chuyển đổi giới tính) - END

Chương 35: Về nhà

Reborn_Cielo

Chương 35: Về nhà

Tác giả: Hồng Khương Hoa

Người cống hiến: Reborn Cielo

Vào thị trấn, Tony và Steffany không chỉ thấy hiện trường tự bạo mà còn gặp được hai người A.I.M.. Steffany phát hiện ra cho dù Tony không mặc áo giáp thì cũng rất biết đánh nhau, dĩ nhiên khả năng chỉ so sánh với người bình thường mà thôi.

"Khi nãy anh không nên nhìn về phía bên trái mà nên cúi đầu xuống luôn rồi phản kích thì đã không bị đánh sát mặt như thế." Tay của người phụ nữ kia suýt chút nữa đã quẹt vào mặt Tony rồi, may mà anh phản ứng nhanh vội đẩy cửa tủ bên cạnh ra ngăn lại. Mặc dù có va chạm vào rất sát mặt nhưng cũng tránh tiếp xúc gần với cái nóng đến mấy nghìn độ.

Steffany nghiêm túc đưa ra lời khuyên nhưng Tony thì lại có vẻ lơ đễnh. "Vâng vâng, không có năng lực bằng Captain America, đáng ra tôi phải lấy cái chết tạ tội mới đúng."

...đúng là không thể nào kết nối được. Steffany vốn định nói mặc dù bình thường anh vẫn mặc áo giáp nhưng vẫn có thể làm một vài huấn luyện chiến đấu, nhưng thấy cái vẻ mặt anh như kia, cô cảm thấy chuyện này nên nhắc lại sau thì tốt hơn.

Thế là Captain America suy nghĩ rồi đổi chủ đề. "Hai người kia là A.I.M.."

"Virus Extremis... có lẽ tôi nên nghe xem Maya Hansen kia định nói gì."

"Đúng thế, mười mấy năm trước anh đã nên nghe rồi, cho dù là ở trên giường."

Tony nghẹn lời, đúng là như thế thật. Tại bữa tiệc mười mấy năm trước hay ngay trước khi nhà anh bị tấn công, cho dù là ở lần nào, nếu anh chịu nghe xem Maya Hansen định nói cái gì thì có lẽ chuyện đã không quá phức tạp như vậy rồi. Anh muốn phản bác lại lắm, nhưng lời đến khóe môi Tony lại chỉ bất mãn phàn nàn: "Thôi xin, hiện giờ tôi đã cải tà quy chính rồi cơ mà."

Steffany nửa cười nửa không nhìn anh. "Ờ."

"Tôi cảm thấy Natasha Stark đã chọc thủng mấy cái bao cao su trong ngăn kéo tủ của tôi... chết tiệt." Chết tiệt cái thằng chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả, sao mày lại nói chuyện này với Steffany làm gì. Tony chỉ theo thói quen kích hoạt kỹ năng độc mồm độc miệng nhưng khi thấy vẻ mặt "liên quan gì đến tôi" của Steffany thì anh đã nuốt gọn câu nói kế tiếp vào bụng. "Tóm lại, gần đây tôi vẫn luôn bận chế tạo áo giáp, cô cũng biết mà."

Steffany nhớ lần trước khi tới cô nhi viện có mấy thằng nhóc bảy tám tuổi cố gắng biểu hiện trước mặt thần tượng của mình, vẻ mặt của bọn trẻ cũng y hệt như mặt anh lúc này. Nghĩ thế cô lại hé môi cười. "Anh đang nói liên thiên đấy, Stark."

"Nào có." Tony tỏ ra rất nghiêm trang. "Tôi chỉ nói rõ ràng lý do mình không nghe Hansen nói chuyện thôi."

"Tiếp theo nên đi tìm Killian hay Ten Rings hàng thật?"

Cô đã dừng chủ đề lại thì tất nhiên Tony sẽ không tiếp tục nói câu chuyện lúng túng đó nữa. Anh vén tay áo xem đồng hồ. "Đã đến giờ này rồi sao, chắc hai con chim kia đã càn quét sạch toàn bộ A.I.M. rồi."

Steffany trịnh trọng gật đầu, sau đó nhìn chiếc đồng hồ nom hình thù khá trẻ con của anh. "Trông nó không hợp với anh gì cả."

Tony: "..."

Vì thế rất nhanh chóng, một chiếc Quinjet của S.H.I.E.L.D. đã hạ cánh trước cửa nhà Harry. Nếu chỉ có mình Tony với bệnh tâm lý nghiêm trọng thì việc giải quyết Killian còn khó khăn, nhưng hiện tại bọn họ có cả một đám người, Steffany tin rằng kể cả có là Tony Stark cũng không thể phủ nhận việc hành động theo đội vô cùng có lợi.

"Thật ra cô có biết không." Tony ngồi trên máy bay, nhàm chán quơ tay chỉ huy Mark 42. "Tôi cảm thấy người thắng lớn nhất trong vụ này chính là nhóc kia."

Steffany sững sờ hồi lâu mới hiểu nhóc kia mà Tony nói chính là Harry. Cô bật cười, cũng đúng mà, nhân vật phản diện lớn nhất bị hai thành viên trong Avengers thanh trừ toàn bộ thành viên, Tony Stark mà gã ta đau đáu hơn mười năm cũng không gặp được. Dĩ nhiên, bên phe Avengers cũng không yên ổn lắm, trước khi tìm được Tony, Captain America đã phải lo lắng đến mất ăn mất ngủ bao lâu. Bản thân Tony cũng phải đi một chuyến công cốc, còn mang theo bệnh tâm lý rất nghiêm trọng.

So sánh ra, nhóc Harry được tận mắt thấy Captain America, nhận được một món đồ do chính tay Iron Man tặng, đúng là kiếm lớn.

"Sau khi về nhà anh phải đi gặp bác sĩ tâm lý, Tony."

Stark chẳng thèm bận tâm hừ một tiếng. "Bác sĩ tâm lý, cho ai cơ?"

Thế nên mới nói thiên tài đôi khi cũng khá là phiền toái, Steffany cảm thấy nếu cho Tony thời gian có lẽ anh có thể thi được luôn một tấm bằng tâm lý học. Nhưng như vậy thì có ích gì, cái bệnh kia cũng sẽ không thể khỏi được chút nào. Cô không thể đảm bảo hội chứng lo âu của Tony sẽ không còn tái phát, nếu anh phát bệnh khi đang chiến đấu thì đúng là vấn đề lớn rồi.

"Chưa giải quyết xong vấn đề này thì anh không thể đi tác chiến được, quá nguy hiểm." Captain America nói.

Tony trợn to mắt. Có vẻ như anh vừa gặp phải việc gì khủng khiếp còn hơn cả việc nghe được chuyện cười người lớn từ miệng của Captain America. "Cô nói gì cơ? Ten Rings thật đang hung hăng ngang ngược khắp nơi, cô đã để cho Bruce và Reed điều tra tình báo về Mandarin nhưng lại không cho tôi tham gia tác chiến, cô có biết những tin tình báo kia đều do tôi tìm thấy không?"

"Tôi suy nghĩ cho đại cục, Stark." Chỉ khi nào hạ lệnh hoặc tức giận Steffany mới gọi anh là Stark. Cho dù là Captain America chỉ huy toàn cục hay Captain America tức giận đều không phải thứ nên chọc vào, Tony Stark từng bị cô mắng nhiều lần nên rất hiểu điều này.

Anh sẽ không khiến bản thân mình bị cô mắng rất mất mặt nữa. Tony giơ hai tay đầu hàng. "Dù sao nhất thời cũng không tìm được địa bàn của tên yêu quái kia, trước đó tôi khỏi là được chứ gì?"

Dĩ nhiên, nếu Tony không khỏi anh cũng không định ở yên, muốn để anh phòng thủ hậu phương ấy hả, không có cửa đâu.

Nghe vậy Steffany mới chịu bỏ qua cho Tony, nét mặt cô dịu hơn. "Chỉ cần nói hết mọi chuyện trong lòng là được."

...

Tony lặng đi một lúc, anh nhìn vào mắt Steffany. Cô cảm thấy anh muốn nói gì đó nhưng khi anh định mở miệng thì máy truyền tin đột nhiên truyền đến những âm thanh dồn dập cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người.

Khi thấy băng tần truyền tin, Steffany lập tức nhíu chặt mày.

"Sao vậy?" Áo giáp của Tony hỏng rồi nên anh không có máy truyền tin, nhưng anh thấy vẻ mặt của cô không được tốt lắm.

Là tin khẩn, Steffany đánh mắt nhìn Tony một cái rồi ấn nút trả lời. "Captain America đây, chuyện gì thế?"

"Captain!" Bên kia đầu dây là một giọng nói trẻ tuổi, nghe ra là của Spider Man. Giọng nói của cậu truyền tới tiếng vang, nghe có vẻ như đang trong đường ống nước dưới mặt đất hoặc ống thông gió. "Chú Bruce vừa tra ra A.I.M. và Công nghiệp Oscorp bí mật liên hiệp, liên quan tới nghiên cứu di truyền sinh học..."

"Nói trọng điểm."

Steffany ngắt ngang lời Spider Man, nếu để cậu tiếp tục giải thích lan man nữa thì không biết bao giờ mới xong. Nghe Captain America ra lệnh, siêu anh hùng trẻ tuổi lập tức nhảy qua phần lý thuyết. "Tóm lại lấy được hiệp nghị giữa họ là chúng ta có thể tóm được đuôi Norman Osborn rồi. Nhưng Jarvis không thể hack được vào phòng làm việc chính của Osborn, cháu cần lén tải dữ liệu trong máy tính của ông ta xuống, và chúng ta có thể đá ông ta vào ngục giam!"

"Một mình cháu à?!" Steffany lại chú ý tới vấn đề khác. "Cháu đang ở đâu? Đừng có hành động thiếu suy nghĩ, tháp Avengers còn có ai không?"

"Không không không, dĩ nhiên không chỉ mình cháu. Có đồng đội tốt thế này có ngu mới đi đánh một mình. Lola và Bucky đều giúp ạ, cô yên tâm đi cháu sẽ không làm chuyện gì ngốc nghếch đâu... Captain cháu cúp máy nhé, Lola đang lườm cháu rồi, hơn nữa ống thông gió có hơi chật với Bucky, cháu cảm thấy nếu tiếp tục kéo dài thời gian chú ấy sẽ... ái đau đau! Vâng thôi cháu cúp nhé! Đừng túm tóc người ta thế chứ!"

Steffany: "..."

Vốn là nghe X23 cũng ở đó, Steffany lại càng lo lắng. Captain America tuyệt đối không cho phép hai trẻ vị thành niên cùng hành động với nhau như vậy, nhưng nếu có thêm Bucky thì cô yên tâm hơn rồi. "Cháu bảo Bucky nghe điện thoại cho cô."

Nếu để Spider Man tiếp tục nói thì chắc chờ đến khi hai bọn họ về New York, vấn đề vẫn chưa được giải quyết xong.

Phía đầu dây kia, Spider Man thì thầm nói gì đó, tiếp đó giọng Bucky được truyền tới. Đổi sang người khác nghe điện thoại là khác biệt hẳn, Steffany thậm chí còn chưa mở miệng hỏi thì anh đã ngắn gọn nói xong tình hình cho cô hay. "Tiến sĩ Banner đã xác định được vị trí của hiệp nghị, bọn tôi chỉ cần tạo cửa sau cho Jarvis hack vào hệ thống là được, Spider Man biết làm. Tôi cùng X23 chịu trách nhiệm đột nhập và cảnh giới."

"Được đó." Steffany hoàn toàn an tâm. "Nhớ cẩn thận."

Tắt máy truyền tin đi, Steffany cũng không ngẩng đầu lên. "Khi nãy nói tới đâu rồi... anh mang cả cái áo khoác này lên máy bay à."

Ánh mắt của cô rơi xuống chỗ ngồi cạnh bộ giáp của Tony. Cái áo màu vàng cô mua trên thị trấn quá là bắt mắt, Steffany còn chưa quên vẻ mặt của Tony khi nhìn thấy nó. Cô chỉ muốn trả thù một chút vì Tony vẫn luôn chê váy áo của cô xấu.

"Đương nhiên rồi." Tony liếc nhìn cái áo đó xong rồi nở nụ cười đầy ẩn ý. "Đây là lần đầu tiên cô tặng quà cho tôi cơ mà."

...

Khi Steffany và Tony về đến New York, Falcon và Hawkeye cũng truyền tới tin tức nói rằng A.I.M. đã bị tiêu diệt. Hai người vừa trở lại tòa tháp Avengers, Spider Man gần như muốn ôm lấy đùi bọn họ mà tố khổ.

"Di động của cháu!" Siêu anh hùng trẻ tuổi đau đớn sắp khóc đến nơi. "Chú Bucky làm hỏng điện thoại của cháu rồi!"

...tổn thất chiến đấu này Steffany không lường tới được. Đánh giặc thì đánh giặc đi, sao không có chuyện gì lại ra tay với cái điện thoại thế. Cô nhìn về phía Bucky, anh chàng rất vô tội bảo. "Tôi không cố ý. Cậu ấy bảo tôi tìm đường đi trong điện thoại nhưng đúng lúc đó kẻ địch đến, tôi không khống chế tốt lực tay cho nên..."

Lola lúc này rất phối hợp nhìn về phía cái bàn, trên đó có một chiếc điện thoại đã bị bóp vỡ thành nhiều mảnh.

"Chú có biết cháu đã phải viết bao nhiêu tờ báo tường, sửa bao nhiêu thiết bị điện mới kiếm đủ tiền mua nó không. Vừa phải tuần phố vừa phải kiếm tiền tiêu vặt mệt lắm đó. Người lao động cực khổ..."

"...được rồi, có cái điện thoại thôi mà." Tony RichMan Stark lên tiếng. "Coi như là khoản chi của Avengers, ngày mai nhóc đến phòng kỹ thuật của tập đoàn Stark lấy một cái... nhóc đang nghĩ cái gì thế?"

Steffany: "Thằng bé đang nghĩ nên dùng tư thế gì để ôm đùi anh mới đẹp đấy."

Tony: "..."

Giải quyết xong vấn đề điện thoại di động, Spider Man kéo Lola đi rồi. Tony nghiêng đầu nhìn Steffany. "Cô vừa mới nói tôi nên đi tìm người tâm sự hết chuyện trong lòng ra đúng không?"

Steffany nhướng mày. "Thì sao?"

"Tôi cảm thấy tôi nên tìm người hàn huyên." Tony đứng đắn nói chuyện. "Trước khi tìm được hang ổ của Mandarin, chúng ta tìm chỗ để 'tư vấn tâm lý' được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co