1, strawberry mousse
Kim Hyukkyu ngồi trên xe, cậu đang trên đường đến một buổi hoà nhạc theo lời mời của người bạn thân. Cậu vốn không hiểu gì về giới nhạc cổ điển, chỉ sợ tối nay ngồi nghe ù ù cạc cạc như kẻ quê mùa nên cũng chẳng hứng thú lắm. Có lẽ về sau cậu nên bớt cả nể bạn bè lại vậy.
Khi cậu đến vẫn còn rất sớm, thậm chí người bạn kia cũng chưa đến. Trong sảnh chờ đang có một bàn tiệc buffet đồ ngọt nho nhỏ, cậu tiến đến lấy thử vài món cho đỡ rảnh rang. Đương lúc định lấy chiếc đĩa thì Hyukkyu va trúng vai người ta, cậu rối rít xin lỗi. Người ấy đeo khẩu trang nên cậu chẳng biết cảm xúc họ ra sao, ánh mắt cũng trông lạnh lẽo khiến cậu rụt người chẳng dám làm phiền nữa. May là khi ấy bạn cậu đã đến, hai người lấy đồ ngọt rồi về chỗ ngồi.
Đúng bảy giờ, buổi hoà nhạc bắt đầu. Trái với những gì Hyukkyu dự liệu, cậu đã hoàn toàn đắm chìm trong không gian âm nhạc từ lúc nào chẳng hay. Tiếng vĩ cầm đã mê hoặc cậu, từ những bản sonata của Bach - mà về sau cậu biết rằng chúng vốn rất khô khan, cho tới tuyệt tác concerto của Mendelssohn,... Tất cả đều được cậu lắng nghe bằng cả trái tim. Âm nhạc quả thật tuyệt diệu làm sao khi khiến tâm hồn một người trở nên rung động đến nghẹt thở. Trông thấy vẻ say sưa của Hyukkyu, cậu bạn thân mới tỏ vẻ bất ngờ.
- Tớ còn sợ cậu chẳng có hứng thú gì với loại nhạc kiểu này cơ.
- Giờ thì khác rồi. Tớ không nghĩ nhạc cổ điển lại hay đến thế... Lần sau có diễn nữa thì nhớ rủ tớ đấy! - Hyukkyu hào hứng nói. Dù sao người bạn này của cậu cũng là một nghệ sĩ vĩ cầm, vé hoà nhạc lúc nào cũng được tặng nên chắc toàn được đi xem thoả thích thôi.
Hết màn nghỉ giữa giờ sẽ là phần dành cho các nghệ sĩ dương cầm. Hyukkyu há hốc mồm khi nhận ra người đang đứng trên sân khấu là ai. Đúng vậy, là người mà cậu va phải lúc ở ngoài sảnh. Giờ thì Hyukkyu đã biết tên anh: Lee Sanghyeok. Cảm xúc ngỡ ngàng chưa thể trôi đi khi những nốt nhạc đầu tiên bắt đầu vang lên, tờ chương trình ghi rõ đây là bản "Liebestraum số 3 - Giấc mơ tình yêu" của Liszt. Hyukkyu tưởng như con tim mình đang rung lên vì đã thương thầm một ai. Bản nhạc sao có thể lãng mạn, du dương đến mức một người chưa từng biết yêu như cậu cũng trở nên đồng cảm? Ngón tay người nghệ sĩ họ Lee lướt trên phím đàn chẳng khác gì dòng suối mát êm dịu đang vỗ về những sỏi đá mênh mông. Hyukkyu đã hoàn toàn thả lỏng cảnh giác, chẳng có lớp chắn nào cho tâm tư của cậu nữa.
Phần còn lại của buổi hoà nhạc là gì, kỳ lạ thay Hyukkyu chẳng nhớ rõ nữa. Tất cả những gì in đậm trong đầu cậu là tiếng đàn rực rỡ ấy. Hơn cả, bóng hình vững chãi của Lee Sanghyeok cũng khiến cậu xao xuyến. Qua lời kể của bạn mình, cậu mới biết Sanghyeok là một thiên tài âm nhạc. Từ nhỏ đã được học nhạc ở bên Nga, về sau tốt nghiệp Học viện Curtis nổi danh. Hyukkyu chẳng biết Curtis là cái gì đâu, chỉ biết là sự ái mộ của cậu dành cho người ta là đã cao vút rồi.
- Chán thật đấy! Tớ còn muốn tặng hoa cho anh ấy kìa, tiếc là chẳng chuẩn bị trước. - Hyukkyu hơi ủ rũ. Bạn cậu thấy thế liền đề xuất rằng cậu cũng có thể tặng sách cho người ta, vì ai ai trong giới cũng biết là Sanghyeok thích đọc sách dữ lắm.
Hiện Hyukkyu có mang sách, phòng trường hợp là hoà nhạc có chán quá thì cậu lấy ra đọc. Vì là sách mới mua nên cậu thấy ý tưởng này cũng hay. Hyukkyu bất chấp viết vài dòng gửi tặng rồi mau chóng tiếp cận "mục tiêu".
Hyukkyu gõ vai, người ta đang bị chôn trong đống bó hoa được tặng nên trông rất buồn cười và đáng yêu. Nhìn gần, lại còn không đeo khẩu trang như khi nãy nên trông Sanghyeok bây giờ dễ mến hơn nhiều. Hyukkyu đưa cuốn sách ra, không quên khen ngợi vài lời về màn độc tấu khi nãy và cả một nụ cười xao xuyến đối phương. Sanghyeok gần như đã hết tay cầm đồ nhưng vẫn trịnh trọng đón lấy cuốn sách, trông anh có vẻ vui. Người ta khẽ cảm ơn một cái là Hyukkyu liền chạy biến vì ngại.
Tối ấy, Hyukkyu mãi cũng mò ra được Instagram của người nghệ sĩ hết sức low-key nọ. Vì người ta để tài khoản ở chế độ riêng tư nên cậu đành tiếc nuối đi ngủ để chờ xem ngày mai thế nào, liệu có được chấp nhận không đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co