3, vanilla muffin
Một ngày nọ, Kim Hyukkyu mở hòm thư trước cửa tiệm nhà mình ra thì thấy một phong bao mỏng. Đó là vài giây trước khi cậu mở nó ra và vui đến mức nhảy cẫng lên, khiến người qua đường nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ quặc. Thì, có ai mà không mừng rỡ khi được chính người mình thầm thích mời đi xem chương trình độc tấu nhạc cổ điển chứ? Cậu nghĩ mình đã bắt đầu ngày mới đúng cách rồi!
-
Trời mưa như trút nước.
Hyukkyu vò đầu bứt tai, cậu gần như đay nghiến chiếc điện thoại trong tay mình. Chỉ còn nửa tiếng nữa là buổi hòa nhạc bắt đầu vậy mà cậu còn chưa đặt nổi một cuốc taxi. Cũng phải khi mưa đang tầm tã mà lại còn đang là giờ cao điểm ở tuyến đường khu vực nhà cậu. Dự định đến thật sớm để được trò chuyện với Sanghyeok trong phòng chờ thế là tan thành mây khói rồi sao?
Kim phút chỉ vào số năm, đúng lúc này điện thoại trong tay cậu rung lên. "Tài xế đang đến", cậu nhẹ nhõm thở ra và mau chóng xốc lại tinh thần. Không được trò chuyện thì thôi, lát nữa trên đường đi cậu phải dừng lại đâu đó để mua một bó hoa đàng hoàng mới được.
Hyukkyu tưởng như mình đã có thể thả lỏng hoàn toàn sau khi mua được hoa, ai ngờ gần đến hội trường thì lại kẹt xe. Chú tài xế cứ rối rít xin lỗi, còn cậu thì nói không sao đâu ạ nhưng thật ra trong lòng rất sốt ruột. Về chuyện liên lạc thì vốn dĩ chưa thể vì Sanghyeok và cậu chưa trao đổi số cho nhau. Nghĩ tới việc đã được người khác mời mà mình lại đi trễ thì thật thất lễ, lòng cậu bắt đầu buồn rười rượi... Và rồi vào những lúc quá cấp bách như thế này, con người ta hay đưa ra mấy quyết định khá táo bạo. Điển hình là Kim Hyukkyu chuẩn bị nhảy ra khỏi xe trong lúc bên ngoài còn mưa nặng hạt vì đã quá bất lực với tốc độ nhích lên của dòng xe cộ. Có trời mới biết làm cách nào cậu vừa đi vừa cúi đầu xuống để chạy mà vẫn có thể định vị được hội trường. Cậu đâm sầm vào ai đó, lúc ngẩng mặt lên mới để ý người mình đã không phải hứng mấy hạt mưa lạnh ngắt nữa vì đã có chiếc dù che phủ lấy cậu. Ngay sau đó, cậu cảm thấy đôi vai trở nên nặng hơn. Hoá ra là chiếc áo blazer đen tuyền của ai đó đã yên vị trên thân thể đang ướt mưa của cậu.
- Sanghyeok, sao cậu còn ở đây chứ? Đã muộn giờ mất rồi. - Hyukkyu lo lắng nhìn đồng hồ. Trái với sự gấp gáp của người không can hệ gì đến buổi diễn là cậu, Sanghyeok lại khá bình tĩnh dắt cậu vào phòng chờ. Anh thay một bộ comple khác, trong khi đó Hyukkyu vẫn đang lọt thỏm trong chiếc blazer còn vương chút hương vanilla.
Sanghyeok đưa Hyukkyu vào chỗ ngồi. Trước khi quay vào hậu trường, anh chỉ khẽ khàng nói rằng: "Vì cậu là người được mời nên tôi phải đợi cậu đến mới bắt đầu diễn được."
Nghe cứ như buổi độc tấu này là dành cho mình ấy nhỉ, Hyukkyu đỏ mặt nghĩ vu vơ. Ánh đèn tắt bớt dần, cậu mau chóng gạt suy tư và hướng mắt đến dàn nhạc trên sân khấu. Cây đại dương cầm được đặt phía trước, nó trở nên lung linh và sáng lên dưới ánh đèn vàng huyền ảo. Người ấy bước ra sân khấu, cúi người chào khán giả. Cậu có cảm giác như tim mình đập dồn dập một cách hồi hộp, nhưng cũng náo nức chờ đợi những giai điệu do Sanghyeok tạo nên.
Bản concerto số 2 của Rachmaninov được ông sáng tác sau khi hồi phục từ căn bệnh trầm cảm. Đây được mệnh danh là tác phẩm concerto hoàn chỉnh nhất của nhà soạn nhạc người Nga bởi những cung bậc cảm xúc và ý vị truyền đạt khác nhau mà nó đem lại qua từng chương nhỏ. Mở đầu chương một là những hợp âm trầm buồn, lặng lẽ, như phản chiếu chính nỗi cô đơn trong tâm hồn. Phải nói, những ngón tay của Sanghyeok lướt qua như để làm cho cây đàn phát ra tiếng ủ ê, than thở nặng nề, hỗn loạn như một cơn bão. Hyukkyu có cảm giác như mình bị cuốn sâu vào những ký ức tồi tệ nhất của cuộc đời mà chúng vốn dĩ nên bị quên lãng. Kết thúc chương một, chẳng khác nào ta vừa bị vạch trần bởi chính nốt đàn của người nghệ sĩ.
Qua chương hai, mọi thứ trở nên dịu dàng hơn. Hyukkyu rất thích mỗi khi dàn nhạc cụ dây phối hợp với tiếng dương cầm của Sanghyeok, tạo ra những làn điệu tình tứ và da diết đến tận sâu thẳm. Cậu không nhận ra cả người dần run rẩy vì những giai điệu ấy sao quá đỗi lộng lẫy, lãng mạn như thể đôi tình nhân dâng trào xúc cảm. Chương hai tuy vẫn mang chút tiếc nuối nhưng đã khác hẳn với sự tăm tối của chương một.
Chương ba, hẳn là sự kết hợp ăn ý của cả hai chương đầu. Nó như tái hiện lại một lễ hội rực rỡ, huy hoàng, nơi mà ai ai cũng nở nụ cười bao dung, thiện lành. Thế như khi trở về cuối, tiếng vĩ cầm làm cho không khí ấy trầm lắng trở lại. Hoá ra, có đôi lúc ta cũng chẳng biết nên vui hay buồn, giống như Hyukkyu lúc này đang rất phân vân. Cảm xúc của cậu đã hoàn toàn bị chi phối bởi đôi tay thon dài đang làm phép cùng cây đàn dương cầm ấy. Kết thúc bản concerto, Sanghyeok gẩy nhẹ cánh tay lên cao như để kết thúc tất cả nỗi niềm hỗn mang. Ngay sau đó cả hội trường liền nổ tung vì tiếng vỗ tay nồng hậu của khán giả.
-
Hyukkyu đem tặng Sanghyeok bó hoa cúc hoạ mi ở phòng chờ. Lúc ấy hẳn chỉ còn mỗi họ và nhân viên đang dọn dẹp.
- Tặng cậu, chúc mừng buổi độc tấu vô cùng thành công hôm nay!
- Nhưng quan trọng hơn là cậu có thích không? - Sanghyeok khẽ nhếch môi. Ánh mắt anh long lanh đằng sau lớp kính hơi mờ vì máy điều hoà.
- Rất thích. Tiếng đàn của cậu lúc nào mà chẳng tuyệt vời. - Hyukkyu không hay biết nụ cười của cậu có sức công phá mạnh mẽ như thế nào đến trái tim đối phương. Trong không gian tịch mịch, đồng hồ điểm mười hai giờ, Hyukkyu đối với Lee Sanghyeok chẳng khác nào một giấc mộng đẹp. Được tiếng lòng dẫn dắt, những ngón tay thanh mảnh của Sanghyeok khẽ chạm vào tay Hyukkyu.
- Tôi đưa cậu về nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co