đen
"bố về rồi...?"
"Jihoon? sao còn chưa ngủ thế con?"
nó thoáng ngạc nhiên với thái độ của anh rõ ràng mới hôm qua, cả hai vừa cãi nhau một trận lớn hôm đó, nó đã thẳng thắn thú nhận... nó yêu anh, từ cái ngày anh dọn về chung một nhà. Không ít lần, nó lén nhìn trộm anh làm việc... thậm chí nhìn cả khi anh cùng mẹ nó trong phòng ngủ
mỗi lần như thế, trong đầu nó chỉ có một ý nghĩ duy nhất lao vào, chơi anh đến chết nó không miêu tả cơ thể anh để khen ngợi... mà để ám ảnh, để đè ra, để chiếm lấy đến tận cùng
"con đợi bố về."
"ngày mai con phải ra sân bay sớm mà? đã soạn đồ chưa?"
anh hỏi, giọng vẫn bình thản như không hề nhớ chuyện hôm qua nhưng đôi mắt nó lại ánh lên thứ gì đó khó đoán, vừa âm thầm vừa bất mãn nó chìa ly nước đã chuẩn bị sẵn anh chẳng chút đề phòng, cầm lấy uống cạn
"hôm nay... bố đi với ai thế ạ?"
"lần này bố ký hợp đồng với chú Boseong"
ngay lập tức, mặt nó thoáng nhăn nhúm chỉ cần nghe tên gã đó thôi, nó đã khó chịu Boseong cái gã đàn ông lúc nào cũng tỏ vẻ lịch thiệp, nhưng ánh mắt lại luôn lảng vảng quanh anh. Nó không thích... không hề thích nếu gã ta có ý định thật sự, Jihoon thề sẽ chặn ngay từ đầu
thấy nó im lặng, anh chỉ khẽ thở dài rồi đi thẳng lên phòng. Thói quen của cả hai vốn vậy cuộc nói chuyện hiếm khi vượt quá mười câu tính cách của nó đôi lúc lầm lì, nặng nề đến khó hiểu
...
anh ngâm mình xuống làn nước ấm, mùi hương hoa hồng lan khắp phòng tắm nhưng đầu óc chẳng thể thư giãn hình ảnh tối qua cứ bám riết lấy tâm trí ap lực công việc dồn nén, công ty mãi giậm chân tại chỗ khiến anh bực bội, dễ cáu gắt về đến nhà... lại gặp "nghiệp chướng" mang tên Jihoon.
Cốc, cốc...
"bố ơi..."
giọng nó vang ngoài cửa, kéo dài, nhấn nhá từng chữ "em định nấu mì... bố có ăn không ạ?"
toàn thân anh căng cứng mì sao? Hay là một cái cớ? trong đầu anh lập tức vẽ ra đủ viễn cảnh đen tối. Lỡ anh đồng ý... nó có xông vào nuốt chửng anh luôn tại chỗ?
"bố ăn không ạ? "
...
"À... bố không em ăn đi"
im lặng lần này không còn tiếng đáp càng không có tiếng bước chân rời đi không khí nặng trĩu như một tấm màn đen phủ xuống căn phòng nhỏ
anh sợ đêm nay... chỉ có hai người trong ngôi nhà này ý nghĩ ấy khiến anh vội vã bật dậy chộp lấy áo quần nếu nó thật sự vào... anh không chắc mình còn giữ được mạng, hay chỉ còn lại một bộ xương khô
nhưng...
quần anh đâu rồi?
và tại sao... cánh cửa phòng tắm lại bật mở? rõ ràng anh đã khóa trái
trước mắt anh, Jihoon xuất hiện trên tay nó... đang cầm chiếc quần mất tích
nó nhìn anh từ đầu đến chân, ánh mắt cháy rực trong ánh đèn mờ
"đùi của bố... trắng thế cơ ạ? "nó khẽ cười, giọng thì thào như rót vào tai "con ăn... có được không, hả bố?"
anh nghiến răng, tay chống vào tường cố đẩy nó ra nhưng Jihoon đã ghim chặt cả hai cổ tay anh lên cao. Hơi thở nó hổn hển trộn giữa dục vọng và điên loạn, ánh mắt sáng rực như thú săn mồi vừa bắt được mồi ngon
"đừng... Jihoon, tao cấm mày..." anh cố gắng gằn từng chữ nhưng giọng run bần bật không còn uy lực
"muộn rồi, bố à..." nó thì thào, rồi môi lập tức áp xuống cổ anh 1 vệt nóng bỏng lướt qua là răng, là lưỡi, là sự chiếm đoạt thô bạo anh giãy giụa nhưng càng cựa thì nó càng ép sát cơ thể anh bị giam chặt giữa bức tường lạnh và hơi nóng phừng phừng của nó
"buông... buông ra ngay!" Anh gào lên nhưng giọng chỉ vang vọng trong căn phòng ướt át, rồi tắt lịm khi nó siết môi cắn sâu hơn
nó bật cười khàn nụ cười vừa trẻ con vừa méo mó "bố càng chống cự... con càng muốn nhiều hơn bố không hiểu à? Từ lâu rồi... bố là của con"
1 tay nó giữ chặt tay kia lần xuống cơ thể anh nóng bỏng và thô bạo anh rùng mình lý trí gào thét phải dừng lại, nhưng cơ thể lại phản bội máu nóng dồn lên tim đập loạn nhịp thở dồn dập
trong ánh đèn vàng nhợt nhạt hình ảnh phản chiếu trên gương mờ hơi nước: một người đàn ông run rẩy và một kẻ trẻ tuổi siết chặt đôi mắt đỏ ngầu cắn xé từng mảnh lý trí
khoảnh khắc đó... anh biết mình đã thua
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co