đỏ trắng
hành lang bệnh viện im ắng chỉ còn tiếng bước chân vội vã đi ngang qua và ánh đèn phẫu thuật chói lọi hắt ra từ khe cửa anh đứng tựa lưng vào tường đầu hơi ngửa ra sau mắt nhắm hờ như cố kìm lại cơn choáng váng đang dâng lên
"...Sanghyeok em yên tâm đi con của chúng ta sẽ ổn thôi" giọng Hyukkyu vang lên bình thản đến mức khó chịu
mi mắt anh khẽ run từ "chúng ta" trượt vào tai nặng nề như gánh xiềng anh mở mắt ánh nhìn lạnh băng quét qua gã miệng phì phèo khói thuốc
"ổn?" anh nhắc lại giọng trầm thấp không gợn lên một chút niềm tin nào "anh quay về rồi nói một câu là mọi thứ sẽ ổn... thế thôi sao? anh nghĩ sự có mặt của anh có thể xoá sạch nỗi đau mà thằng bé đang chịu à?"
Hyukkyu khựng lại hơi nhíu mày
anh nhếch môi cười nhưng nụ cười đầy chua chát
"đừng tự ảo tưởng nữa Hyukkyu tôi để anh qua lại với nó không phải vì anh xứng đáng làm cha chỉ vì... muốn nó lớn lên mà thiếu đi một người gọi là ba"
" suốt thời gian qua tôi vừa là mẹ vừa là bố như thế vẫn không đủ sao?"
khoảnh khắc ấy anh đẩy mạnh vai hắn tách ra như muốn cắt đứt mọi tiếp xúc bàn tay anh run run nhưng ánh mắt thì sắc lạnh tràn căm hận trong ngực anh từng nhịp tim dội mạnh nhói buốt hơn cả những gì gã vừa nói
ánh đèn đỏ nhấp nháy phía cửa phòng mổ vẫn không tắt anh siết chặt bàn tay móng tay hằn vào da thịt cổ họng nghẹn lại chỉ muốn lao vào trong nhưng đôi chân như bị đóng chặt xuống nền gạch lạnh buốt
hắn khẽ thở dài nhưng cái thở dài ấy nghe chua chát hơn cả lời an ủi
"Nếu em không không nhận nuôi thằng nhóc đó thì con đã không ra nông nỗi này"
anh quay phắt sang gương mặt thoáng tái đi trái tim bị ai đó bóp nghẹt
"...anh đang trách tôi?" giọng anh trầm gằn từng chữ nhưng nghe rõ ràng đang run lên
"Không đúng sao?" hắn tiến lại gần đôi mắt ánh lên vẻ buộc tội "Nếu em không nhận nuôi thằng nhóc đó ... thì Minseok đã không phải nằm trong kia"
"ngay từ đầu em đã sai hoàn toàn "
không khí rơi vào khoảng lặng đặc quánh từng lời của gã như dao bén cắm thẳng vào ngực anh hơi thở anh chậm lại lồng ngực co rút ánh mắt bỗng tối hẳn đi
đúng... nói tiếp đi... tại sao tim anh lại im bặt thế này không hét vào mặt gã bởi lẽ trong thâm tâm anh sợ mình cũng nghĩ giống vậy
đầu anh trống rỗng rồi một tiếng cười khô khốc bật ra anh nhìn thẳng vào hắn ánh mắt sắc lẻm
"Cút đi...Hyukkyu"
hắn sững lại
"Anh nói sai chỗ nào sao ?"
anh nhấn mạnh từng chữ giọng lặng lẽ nhưng đầy sát khí
"ra khỏi mắt tôi... ngay...anh nên chuẩn bị sẵn vali để quay về Thượng Hải đi"
khoảnh khắc đó hắn chợt nhận ra người trước mặt hắn không còn là Sanghyeok hiền lành của quá khứ đây là một kẻ cha cuồng nộ sẵn sàng băm nát bất cứ ai khiến con mình đau thêm một lần nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co