close
Chiếc xe vừa đỗ lại đã lập tức thu hút mọi sự chú ý, hầu hết mọi người đều nhìn vào bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Tôi cũng biết dòng xe đó đắt đỏ như thế nào cho nên mới không thắc mắc tại sao mọi người lại phản ứng thoái hoá như thế. Nhưng thứ mà tôi thực sự quan tâm là chủ nhân của nó, Minjeong!
À, suýt nữa thì quên mất, tôi còn chưa tặng quà cho em ấy, hay là nhân cơ hội này đưa cho em ấy luôn. Món quà này thực ra tôi vẫn luôn mang theo bên người, bây giờ tôi sẽ qua đó đưa cho em ấy. Vượt qua đám đông phía trước, hiện tại tôi chỉ cách vị trí xe của Minjeong khoảng mười bước chân, quả thực có chút căng thẳng, tôi chính là đang suy nghĩ xem khi gặp em ấy nên có biểu cảm nào mới phải, và nên nói gì cho hợp lý.
Thế nhưng vẫn chưa kịp nghĩ ra thì tôi đã đứng chỗ xe của em ấy, bây giờ cho dù tôi có muốn thoái lui cũng không kịp nữa rồi.
Đã vậy, đành tùy cơ ứng biến thôi!
Chậm rãi lấy vào một hơi thật sâu, sau đó tôi mới vươn tay gõ nhẹ lên cửa xe, nhưng phải đợi đến nửa phút sau thì cửa kính mới hạ xuống. Hiện ra trước mắt tôi là góc nghiêng đẹp như tạc tượng của em là ánh mắt đã cướp đi bao trái tim của các cô gái, trong đó có tôi.
"Có việc gì?" Giọng nói người ấy cất lên kéo thần trí tôi trở về thực tại, chỉ là thực tại này có chút phũ phàng.
Tôi tự nhủ sẽ không để ý tới những thứ đó. Karina Yu, hãy dũng cảm lên nào!
"Minjeong, chị có thể vào trong nói chuyện với em một lát không?" Tôi cố tỏ ra thật tự nhiên khi nói ra mấy lời này, nhưng hai chân cứ không ngừng run lên.
"Ừm." Minjeong không nhìn tôi, nói rồi lập tức nâng kính lên.
Tôi đã nói không để ý thì sẽ không để ý. Được rồi, bắt đầu việc chính thôi. Sau khi đã ngồi vào trong xe, việc đầu tiên tôi làm chính là đưa hộp quà đến trước mặt em ấy: "Chị có cái này muốn tặng em!"
"Để ở đó đi!"
Tôi khẽ mím môi: "Em không muốn mở ra xem sao?"
"Không." Từ đầu cuối, em ấy đều không nhìn tôi.
Tôi cảm thấy da mặt mình cũng dày quá rồi. Nhưng dù sao cũng đã lỡ rồi, lần này tôi nhất định phải cho em ấy thấy được tình cảm của mình.
"Minjeong, chị muốn được ở bên cạnh em, hay là chúng ta bắt đầu lại có được không?" Mặc dù có chút ngập ngừng nhưng cuối cùng tôi cũng nói ra được, bởi vì tôi không muốn tình trạng này cứ như vậy tiếp diễn, cái tôi muốn chính là một đáp án cụ thể.
Chỉ cần Minjeong nói không cần thì từ nay về sau, tôi cam đoan sẽ không làm phiền đến em ấy thêm một giây một phút nào nữa. Khi nghe tôi hỏi cây này, Minjeong liền hướng ánh mắt về phía tôi, tôi không cảm nhận được một sự vui vẻ nào từ trong đôi mắt ấy, thậm chí còn có chút khinh rẻ.
Tôi tự hỏi tại sao lại như vậy? Em ấy đã hết yêu tôi rồi sao?
Đúng lúc này, Minjeong đột nhiên cười lạnh một tiếng, tôi không hiểu cho lắm, thẳng đến khi em ấy mở di động lên rồi đưa nó cho tôi: "Chị tự xem đi!"
Thứ mà Minjeong muốn cho tôi xem chính là một bức ảnh, trong ảnh xuất hiện một người đàn ông và một người phụ nữ đang ngồi đối diện với nhau bên trong một quán cà phê, tôi khẽ nhíu mày, đây không phải là tôi và Donghyun sao?
Chụp ở góc độ này, trông chúng tôi chẳng khác gì đang hôn nhau.
Hoá ra em ấy vì bức ảnh này cho nên mới không muốn bắt đầu lại với tôi sao?
"Minjeong, cái này chị có thể giải thích." Tôi khẽ nắm lấy tay áo của Minjeong, thành khẩn nói. Hy vọng em ấy có thể nghe tôi giải thích.
"Em không muốn nghe." Ánh mắt người ấy bỗng trở nên thật lạnh lẽo: "Lúc ở sở cảnh sát, em không phải đã nói rõ với chị rồi sao?"
Tôi cảm thấy hô hấp của mình lúc này có chút nặng nề, em ấy như vậy chính là muốn cắt đứt với tôi sao? Nếu em ấy đã thẳng thắn như thế, tôi còn mặt mũi nào để tiếp tục ở lại đây chứ? Một lần nữa, tôi hít thở thật sâu để lấy can đảm.
"Được. Vậy từ nay, chúng ta nước sông không phạm nước giếng."
Giữa chúng tôi, thực sự, đã không còn gì để nói. Thôi thì cứ giải thoát cho nhau, tuy có chút đau đớn, nhưng một lần là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co