Truyen3h.Co

stepmom (winrina)

hate

pin_mc

Tôi thừa biết mình không đủ năng lực phản kháng nên cứ phó mặc cho Minjeong muốn đối xử với tôi thế nào cũng được. Từ nay về sau, cho dù em ấy có nói gì, có làm gì, thậm chí là kề dao vào cổ tôi thì tôi cũng không nửa lời oán trách. Tôi sẽ dùng sự im lặng này để bức em ấy đến phát điên!

Cảm giác chiếc lưỡi ẩm ướt kia đang dần tiến sâu vào trong khoang miệng mình, tôi từ từ nhắm mắt lại, không phải để cảm nhận nụ hôn của em ấy mà là không muốn nhìn vào đôi mắt thâm thúy kia.
Qua một lúc, Minjeong rốt cục cũng chịu buông tha cho đôi môi của tôi.

"Mở mắt ra!" Minjeong trầm giọng ra lệnh.

Tôi nghe vậy mới từ từ mở mắt, thế nhưng vẫn cố tình lảng tránh ánh mắt ấy.

"Trả lời tôi, tại sao chị khóc?"

Câu hỏi này, tôi nghĩ em ấy nên hỏi chính mình mới phải. Thấy tôi không đáp, Minjeong chỉ cúi đầu thở dài một tiếng, sau đó trực tiếp kéo tôi vào trong ngực.

"Lúc nãy tôi thực sự không cố ý.."

Minjeong khẽ tựa cằm vào trán tôi, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu tôi. Tôi có chút khó hiểu, người này sao có thể thay đổi nhanh như vậy chứ, đến nổi khiến tôi không kịp trở tay. Nhưng tôi đã nói rồi, tôi sẽ im lặng đến cùng với người này!

"Jimin à, chị cũng biết tôi nhỏ hơn chị tận bốn tuổi, tôi vẫn còn trẻ như vậy, cho nên đôi lúc tôi cũng không thể kiểm soát được lời nói cũng như hành vi của bản thân, nhiều lần tôi làm chị tổn thương. Nên chị có thể vì lý do này mà bỏ qua cho tôi được không?"

Minjeong thực sự làm tôi vô cùng kinh ngạc, em ấy nói mình nhỏ hơn tôi tận bốn tuổi?

Vậy là...hiện tại em ấy chỉ mới mười tám tuổi?

Vậy năm đó, mười sáu tuổi..em ấy đã phải ngồi tù sao? À không, phải là trước đó mới đúng, bởi vì khi tôi chỉ vào trại khoảng hơn mười ngày thì em ấy đã được trả tự do rồi. Theo như tôi được biết, người phải chịu trách nhiệm hình sự khi chưa đủ mười sáu tuổi..thì nhất định, đã thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng! Minjeong rốt cục đã làm gì? Giết người sao? Những điều này, trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến. Bởi vì tôi vẫn luôn cho rằng, Minjeong lớn tuổi hơn mình. Nhưng tại sao em ấy lại nói chuyện này cho tôi biết chứ? Em ấy, không sợ tôi sẽ phát hiện sao? Hay là em ấy nghĩ rằng tôi không được đi học nên không biết gì về pháp luật?

Không. Tôi nghĩ mình nên bình tĩnh hơn. Tôi không thể tỏ ra hoảng sợ vào lúc này, không thể!

"Tôi cảm thấy hơi mệt, muốn về phòng nghỉ ngơi."

Minjeong ngay lập tức đồng ý, còn chu đáo dặn dò tôi: "Được. Lát nữa sẽ có người mang bữa tối qua cho chị, phải ăn hết rồi uống thuốc có biết không?"

"Tôi biết rồi."

"Ngoan."
...
Suốt cả buổi tối hôm đó, trong đầu tôi cứ lặp lại một câu hỏi, Minjeong  rốt cục đã phạm vào tội gì? Nếu là giết người thì em ấy đã giết ai? Giữa lúc tôi đang vắt óc suy nghĩ thì bên ngoài chợt truyền đến tiếng bước chân đều đặn, và tiếp theo là âm thanh mở cửa.

Là Minjeong sao?

Nghĩ vậy, tôi liền nhắm mắt lại vờ như đã ngủ.

"Kim phu nhân.."

Tôi đoán không sai, chính là em ấy.

"Jimin, chị biết không, tôi thực sự rất muốn...chị yêu tôi."

Bàn tay của người con gái khẽ chạm vào khuôn mặt tôi, cảm giác có chút lành lạnh. Một lần nữa, Minjeong lại khiến tôi sửng sốt vì lời nói của mình. Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không để những lời nói đó làm ảnh hưởng, tất cả đều không đáng tin.

"Nếu có một ngày chị thực yêu tôi, thì tốt nhất đừng để tôi biết được, bởi vì đó chính là lúc chị phát hiện kế hoạch của tôi, đã thành công!"
...

Sáng hôm sau, khi tôi vừa ngồi vào bàn ăn thì đã nghe người hầu báo lại, rằng Minjeong sẽ đi công tác trong khoảng hai tuần. Có thể xem đây là một bước trong kế hoạch của em ấy không?
Hai tuần có thể khiến tôi nhớ nhung sao?
Không thể nào!
...

Sau bữa sáng, chồng tôi nói muốn cùng tôi đi dạo trong vườn, thật trùng hợp, tôi cũng có chuyện muốn nói với ông ấy.
Không khí buổi sáng thật trong lành, tôi chậm rãi đẩy xe lăn của ông ấy đi dạo quanh hồ bơi.

"Cô yêu con gái của ta sao?"

Nghe ông ấy hỏi như vậy, tôi chỉ mỉm cười đáp lại: "Tôi chưa từng yêu ai..."

Trong quá khứ, tôi thực sự chưa từng yêu ai, cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ yêu một ai đó.

"Con gái của ta đúng là một người vô cùng đặc biệt. Ở bên cạnh nó, cô sẽ rất khó xác định được cảm xúc thật của mình."

Minjeong là một người vô cùng đặc biệt, tôi không hề phủ nhận điều này. Nhưng là, khi ở bên cạnh em ấy, tôi lại rất dễ dàng xác định được cảm xúc thật của mình.

Tôi hận em ấy, rất hận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co