kid
Minjeong nghe vậy liền vươn tay cầm lấy túi hồ sơ, trước khi mở ra còn nói với tôi một câu: "Chị thì biết cái gì?"
Lúc này, tôi mới sực nhớ ra mình không biết đọc chữ, nên để em ấy xem mới là hợp lý nhất. Minjeong lấy ra từ bên trong túi một tờ giấy, sau khi xem xong, sắc mặt của em ấy có chút biến đổi.
Tại sao em ấy lại phản ứng như vậy chứ?
Trong đó rốt cục đã viết cái gì?
"Sao vậy? Ngoài ý muốn rồi à?" Vị bác sĩ đột nhiên lên tiếng hỏi khiến tôi lại càng thêm hoang mang.
Bà ấy nói, cái gì ngoài ý muốn?
"Bác sĩ, ý của bà là..."
"Tôi không biết nên chúc mừng hay nên chia buồn với cô đây." Vị bác sĩ nói với giọng rầu rĩ, điều quan trọng là ánh mắt của bà ấy lại hướng về phía Minjeong.
Tuy vẫn chưa nhìn đến khuôn mặt của em ấy lúc này nhưng tôi hoàn toàn có thể nhận ra được vấn đề. Lẽ nào, tôi đã mang thai? Tôi lại mang thai đứa con của em ấy rồi, làm sao bây giờ? Nhìn biểu hiện của em ấy lúc nãy chắc chắn là muốn bỏ đứa bé rồi. Quả nhiên không lâu sau, Minjeong cũng đưa ra quyết định của mình.
"Tôi muốn..phá bỏ cái thai này."
Giây phút em ấy nói ra câu nói đó, tôi cảm giác nơi lồng ngực hơi nhói đau, em ấy thực sự..không cần con nữa sao?
"Minjeong, cô suy nghĩ kỹ lại đi..." Tôi vội vã cầm lấy bàn tay của Minjeong đặt trước bụng mình, nức nở nói: "Đây dù sao cũng là con của chúng ta, cô không cần, nhưng mà tôi cần. Đừng nhẫn tâm như vậy có được không?"
Ánh mắt của người kia tựa hồ đã bị sự thành khẩn của tôi lay động, tôi rõ ràng còn cảm nhận được bàn tay của em ấy như muốn xoa bụng tôi, nhưng cuối cùng..
"Bỏ đi." Minjeong lạnh lùng thu tay về, giọng điệu vô cùng dứt khoát.
"Được. Vậy cô đi theo tôi!" Vị bác sĩ đứng dậy, cho hai tay vào túi áo rồi điềm đạm bước đi trước. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa thể tin rằng đây là sự thật, tôi sắp phải mất đi đứa con còn chưa kịp chào đời của mình. Minjeong, đừng quên ngày hôm nay em đã tuyệt tình như thế nào, vì sau này tôi sẽ trả lại cho em gấp bội! Liền đó, tôi nhấc người đứng dậy, cũng chẳng buồn nhìn đến cái tên vô lương tâm đó, nhanh chóng đuổi theo vị bác sĩ. Nhưng tôi sẽ không chấp nhận việc bỏ con, tôi sẽ tìm cách giữ lại đứa bé này! Vừa bước ra khỏi phòng, thấy vị bác sĩ kia rẽ sang trái, tôi cũng đi theo hướng đó, nhưng chỉ được vài mét tôi đã cảm giác được như có người đang theo sau mình.
Còn ai vào đây? Em ấy nhất định sợ tôi sẽ giở trò.
Đi thêm một đoạn nữa, tôi thấy vị bác sĩ chợt dừng lại trước cửa phòng phẫu thuật, cửa mở, một người y tá khác bước ra.
"Cô theo tôi vào bên trong, còn cô, theo cô ấy làm thủ tục đi." Vị bác sĩ nói.
Tôi nhìn bà ấy trong vài giây, sau đó khẽ áp tay lên bụng, con à, mẹ nhất định sẽ không để con ra đi dễ dàng như vậy. Người đó, không đủ tư cách làm mẹ của con!
"Tiểu thư, mời theo tôi!" Tôi loáng thoáng nghe được giọng của cô y tá nói với Minjeong, sau đó là tiếng bước chân đi về hướng ngược lại. Tôi nhắm mắt lấy vào một hơi sâu, kế tiếp đi theo vị bác sĩ vào trong. Ai ngờ, khi tôi chỉ vừa bước một chân qua khỏi cánh cửa thì cổ tay trái đột nhiên bị một lực vừa phải tóm lấy, giật mạnh ra sau. Tôi nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay tôi.
Minjeong? Em ấy...
"Buông tôi ra. Cô làm cái gì vậy?" Tôi dứt khoát rút tay về ngay lập tức khiến người đằng trước dừng lại.
"Về nhà." Minjeong xoay người, chậm rãi thốt ra mấy chữ rồi tiếp tục kéo tôi đi.
Em ấy bị mất trí sao? Rõ ràng trước đó.
"Buông ra, tôi tự đi được."
"Đừng bướng nữa!" Thấy tôi không chịu hợp tác, Minjeong liền cúi người bế ngang tôi lên, vững vàng bước đi. Lúc này, tôi đã không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân, tôi bật khóc nức nở, bàn tay liên tiếp đánh lên người em ấy:
"Minjeong, tôi ghét cô!"
Minjeong không nói gì, chỉ cúi đầu đặt lên trán tôi một nụ hôn. Về đến nhà, em ấy nói với Donghyun là người thanh niên mà trước đó tôi đã nhờ vả, bảo cậu ta đưa tôi về phòng nghỉ ngơi còn mình thì có việc cần phải đi ngay. Lúc ở bệnh viện, Minjeong đột nhiên thay đổi quyết định vào phút cuối khiến tôi một phen kinh ngạc. Nhưng mà, tôi cảm thấy rất vui vì đứa bé vẫn còn ở trong bụng mình. Bây giờ, tinh thần của tôi cũng đã tốt hơn rất nhiều, chỉ là, tôi không biết sau khi tôi sinh đứa bé này ra, thì liệu rằng Minjeong sẽ cho tôi được ở bên cạnh con?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
nuwngs🥵🥵🥵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co