Truyen3h.Co

stepmom (winrina)

ridin

pin_mc

“Minjeong, ở đây không được!”

Nhận thấy bàn tay của Minjeong đang tìm cách vén váy mình lên, tôi mới chợt giật mình, vội ngăn tay em ấy lại. Dù sao tôi cũng không quen làm chuyện đó ở trên xe, hơn nữa bên ngoài còn có rất nhiều người canh gác, lỡ như bị bọn họ phát hiện thì làm sao? Minjeong bị tôi từ chối, hàng lông mày gắt gao nhíu chặt lại, sau đó em ấy di chuyển bàn tay tôi phủ lên nơi giữa hai chân mình. Mặc dù được ngăn cách bởi một lớp vải khá dày, nhưng tôi vẫn rõ ràng cảm nhận được trạng thái của vật ở bên trong, nhất định là đang ngẩng cao đầu.

“Chị nghĩ tôi có thể nhịn được bao lâu? Hửm?”

Minjeong thì thầm bên tai tôi, hơi thở của em ấy nóng rực, như thiêu như đốt da thịt tôi.

“Nhưng mà...” Minjeong không để cho tôi nói hết đã vội đặt tôi ngồi vào giữa hai đùi mình. Còn chưa được hai giây, đã có một bàn tay càn rỡ chui vào trong váy tôi, ngón tay khẽ vén quần lót sang một bên..

“Ưm...ưm...đừng như vậy....Minjeong...”

Đầu ngón tay mang theo nguồn nhiệt không ngừng khuấy động nơi tư mật, một vòng rồi lại một vòng khiến thân người tôi mạnh mẽ run lên. Mà lúc này, chiếc váy tôi đang mặc cũng đã bị em ấy kéo xuống đến tận eo, một nửa bầu ngực vừa trượt ra khỏi áօ lót đã bị Minjeong dùng tay bắt lấy.

“Jimin, chị rất đẹp, lúc bị tôi làm..chị thực sự rất xinh đẹp!” Minjeong đột nhiên nói ra mấy lời hoa mỹ đó thực sự khiến tôi buồn nôn.

“Bà Kim, sướng không? Tôi làm chị sướng không?” Minjeong trực tiếp cắm hai ngón tay vào bên trong tôi, điên cuồng ra vào, tạo nên những âm thanh nhóp nhép nhóp nhép vô cùng dâm mị.
Điểm nhạy cảm trên cơ thể bị kích thích mãnh liệt, tôi không thể không rên lên vì sung sướng.

“Aaa...ahh...Minjeong...” Tôi nghĩ không cần dùng đến câu từ Minjeong cũng biết tôi đang sung sướng đến mức độ nào.
Thật không thể xem nhẹ kỹ năng của người này, chỉ trong một thời gian ngắn đã đưa tôi đạt đến cao trào.

“Minjeong..” Tôi vô lực tựa ngã vào trong ngực người kia, thở dốc..

Minjeong một tay xoa đầu tôi, một tay gấp gáp giải thoát cho vật cứng rắn ấy.

“Ngoan, mau..cưỡi lên nó!”

Minjeong khẩn trương nhấc eo tôi lên, lại dịch chuyển về phía trước một chút. Cảm giác quy đầu sưng to đang hờ hững tiếp xúc cùng nơi ẩm ướt của mình, tôi quả thực có chút căng thẳng. Minjeong dường như đã mất hết nhẫn nại đối với sự chần chừ của tôi, một cách mạnh bạo nhất ấn người tôi xuống làm cho vật thô dài kia triệt để vùi trong nơi mềm mại se khít của tôi.

“Ahhh...” Cảm giác được em ấy lắp đầy khiến tôi thoải mái kêu lên một tiếng, khi nơi giao hợp đã bắt đầu tiết chất nhờn thì thân người tôi cũng bắt đầu nâng lên rồi hạ xuống, từng chút từng chút một phun ra nuốt vào côn thịt đầy gân guốc của người bên dưới.

“Nhanh lên một chút!”

“Sâu hơn nữa!”

“Chị rốt cục bị làm sao vậy?”

Minjeong thấy tôi không phối hợp, liền giữ eo tôi lại, tức giận hỏi.

“Sẽ bị người khác phát hiện.”

Nghe tôi nói xong câu đó, ánh mắt của em ấy đột nhiên loé lên tia gian tà, sau đó xoay người để tôi nằm xuống ghế, tay kia bắt lấy một chân của tôi, vắt lên vai mình.

“Dâm đãng!” Nói rồi, Minjeong mạnh mẽ thúc eo.

Trong xe bắt đầu phát ra những tiếng động lạ, đó là tiếng bành bạch do da thịt chạm nhau, là tiếng rên rỉ mất hồn của phụ nữ hoà cùng tiếng thở dốc đầy thoả mãn.

“Ah...ah...nhẹ một chút...ư...” Tôi hơi ngửa đầu, hai tay bám chặt vào bờ vai của Minjeong, cảm nhận từng đợt khoái cảm đang mãnh liệt dâng trào trong người. Minjeong chợt dừng lại một chút, khuôn mặt vô cùng tà mị, môi cong nhẽ nhếch lên, giọng nói của em ấy khàn khàn:

“Nhẹ? Tôi như vậy đã nhẹ nhàng lắm rồi? Chị còn muốn tôi nhẹ với chị kiểu gì đây?”

Tôi nhìn em ấy bằng vẻ mặt hờn dỗi: “Em làm tôi đau chết đi được!”

Thật ra cũng không đau lắm. Chẳng qua tôi chỉ muốn làm nũng với em ấy một chút thôi!

Minjeong nghe vậy liền cúi xuống hôn lên gò má tôi liên tiếp mấy cái: “Còn đau không?"

“Còn.”

Minjeong khẽ hôn lên môi tôi: “Còn đau không?”

Tôi lắc lắc đầu.

“Vậy chúng ta tiếp tục.”

“Ah...đừng cắn mà...ưm...ưm...”
...

Cuộc hoan ái kéo dài suốt hai giờ đồng hồ khiến toàn thân tôi đều đau nhức, còn em ấy thì trông có vẻ rất mãn nguyện, vừa chỉnh sửa quần áo lại cho tôi vừa buông lời trêu chọc.

“Lúc nãy chị rên lớn như vậy, thuộc hạ của tôi chắc chắn đã biết chúng ta đang làm gì ở trong này.”

Tôi mệt mỏi nói: “Đều tại em hết, tôi đã nói là ở đây không được...”

“Được được, là tôi sai, chị không sai. Chịu chưa?”

Tôi đắc ý cười: “Vậy thì còn được. Em sai!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co